Chương 122:truy phong Triệu Yên Yên thành Hoàng Hậu Nhu Mẫn
"Mẫu thân." Lưu Chiêu bơi đến bên cạnh nàng.
Đáng tiếc, trong số bọn họ, một người là có nội đan và chân thân, chỉ cần dùng thủ thuật che mắt. Một người là không có nội đan và chân thân, chỉ là một linh hồn dã quỷ. Ngay cả khi hắn muốn chạm vào bộ lông cáo của mẫu thân mình, hắn cũng sẽ cảm thấy hư vô.
Triệu Yên Yên khẽ thở dài: "Mọi chuyện đều kết thúc rồi. Kiếp trước đã qua, kiếp này cũng đã qua.."
"Mẫu thân có phải muốn nhập luân hồi nữa không?" Lưu Chiêu vội vàng nói.
"Đúng. Ta không muốn lại dây dưa với hắn." Triệu Yên Yên chết lặng nhìn hoàng đế khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng nàng vẫn không hề động lòng. Kiếp trước và đời này, nàng đều bị hắn giam cầm nửa đời người, cưỡng bức sinh con, trở thành sủng nô trên giường. Nàng đã sống trong quá nhiều bất hạnh.
"Ô ô ô, mẫu thân không thương Chiêu bảo." Long Chiêu liền khóc nháo ồn ào, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hồn phách hồ ly hư vô cùng chân thân tiểu long ôm gắn bó khăng khít, nhưng đáng tiếc không thể chạm vào nhau.
"Mẫu thân thực xin lỗi ngươi, ngươi phải kiên cường lên." Trong lòng nàng cũng không nỡ nói.
"Mẫu thân, có thể đợi thêm một chút nữa được không? Phụ hoàng đời này chỉ có hai năm dương thọ, chúng ta chờ phụ hoàng tận mạng, rồi nói lời từ biệt với hắn được không? Nếu đền lúc đó, mẫu thân vẫn không yêu phụ hoàng, các ngươi từng người luân hồi, Chiêu bảo sẽ không oán hận một câu." Lưu Chiêu cố gắng kéo dài thời gian, cực lực khuyên nhũ nàng ở lại.
Triệu Yên Yên khiếp sợ nói: "Hắn sao có thể...?"
Nàng nhìn về phía hoàng để, người nam nhân này cường tráng như con thú hoang dã, chỉ mới hai mươi tuổi thôi, làm sao hắn có thể sống nhiều nhất là hai năm nữa?
"Mẫu thân, chuyện này là sự thật, ngươi cứ tin tưởng Chiêu bảo. Đợi phụ hoàng kết thúc đời này, tất cả nghiệt duyên kiếp trước và kiếp này sẽ được giải quyết, đến lúc đó chúng ta lại biệt ly."
".. Được."
———————
Từ khi Triệu Yên Yên qua đời, hoàng đề bị bệnh không dậy nổi, hắn cứ suốt ngày ngơ ngác hồ đồ, ôm thi thể của nàng không rời một bước.
Tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay, Triệu Yên Yên cũng không muốn sau khi chết mà mình còn không được an táng. Vì thế, Lưu Chiêu đã hiện hình hóa thành hoàng đế khi phụ hoàng hôn mê, ra lệnh an bài việc chôn cất Quý phi.
Vào ngày thi thể của Triệu Yên Yên được đặt trong quan tài, Lưu Chiêu dùng một sợi thần thức áp chế không Lưu Thông khiến hắn không thể tỉnh lại.
Qua một ngày, Lưu Thông tỉnh lại không thấy Triệu Yên Yên đâu, hắn phát điên chạy ra ngoài tìm nàng với mái tóc bù xù và chân trần. Bát Hỉ bẩm báo rằng Quý phi nương nương đã được an táng ngày hôm qua.
"Ai cho các ngươi mang nàng đi!" Hoàng để giận dữ gầm hét.
"Bệ hạ... đây là mệnh lệnh của ngài..." Bát Hỉ khó xử nói.
"Vớ vẩn!" Hoàng đế giận mắng.
Bát Hỉ vô tội cười làm lành.
Lưu Thông hiểu rằng Bát Hỉ không dám đi quá giới hạn, trừ phi thật sự chính mình đã ra lệnh.
Hắn biết mình bị bệnh, nhưng không để bụng trách cứ thuộc hạ, dù sao trên thế gian này cũng không còn ai khiến hắn quan tâm.
Đêm lạnh như nước.
Hoàng đế đứng trước cửa cung, tận hưởng gió đêm hồi lâu, cuối cùng xoay người, chân trần đạp lên sàn gạch trắng, mái tóc dài mặc sức tung bay trong gió đêm, hắn chậm rãi đi trở về tẩm cung Thỏ Ngọc, trở lại trên chiếc giường quen thuộc.
Bát Hỉ lo lắng nói: "Bệ hạ, ngài ăn chút gì đi."
"Không cần, đầu trẫm rất đau, trẫm muốn ngủ thêm chút nữa." Hoàng để nằm trên giường, chỉ cảm thấy đau đầu như nứt, hắn nhắm mắt rồi nhanh chóng hôn mê.
Triệu Yên Yên cùng Lưu Chiêu ngồi xồm trong góc phòng ngủ, nhìn tấm màn giường từ từ rơi xuống, che đi khuôn mặt tiều tụy của hoàng đề.
Sau đó mỗi ngày, mẫu tử bọn họ đều lặng lẽ ngồi xổm trong góc, chứng kiến sức khỏe của Lưu Thông ngày càng sa sút. Trong một tháng ngắn ngủn, hắn từ người cường tráng rắn chắc trở nên gầy gò hốc hác. Lâm triều bãi miễn, chỉ có sau giờ ngọ, hắn mới phê duyệt vài số sách.
Hoàng để mỗi ngày ăn rất ít, cũng không dùng canh bổ dưỡng, hắn gầy gò đền cắm nhọn, da trắng như giấy, thế nhưng biến thành mỹ nam tử ốm yếu. Điều này khiến người khó có thể tin.
"Mẫu thân, phụ hoàng thật đáng thương..." Lưu Chiêu mắt long lanh nước mắt, ngẩng đầu nói.
"... Có liên quan đến ta gì đâu." Triệu Yên Yên lạnh nhạt nói.
"Cha là vì mẫu thân không còn nữa mới gầy ốm như vậy."
"... Hắn hà tất phải cố chấp vậy." Triệu Yên Yên lắc đâu, khẽ thở dài.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, Lưu Thông đã truy phong Triệu Yên Yên thành "Hoàng Hậu Nhu Mẫn".
Không ngờ, sau khi chết, nàng liền trở thành thành Hoàng Hậu, thành chính thê của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top