Chương 121:Bẩm bệ hạ... Quý phi nương nương đã băng hà.
"Đau quá, ô Ô." Nàng càng giãy giụa, dục hỏa của hoàng đế càng tăng lên, hắn lật tay nhấc hai chân thiếu nữ từ phía sau, đưa nàng xuống giường, dùng tư thế tiểu tử bắt đầu điên cuồng thúc eo hông với tốc độ chóng mặt, Long Hành ra vào tiểu huyệt từ phía sau liều mạng cắm đút..."A ~ a ~a~"
"Bang, bang, bang!" Mông nàng lắc lư giữa không trung, mỗi lần đều phải cắm sâu. Long Hành rời khỏi nửa thanh, lại dùng sức thọc vào!
Hoa huyệt không chịu nổi sự tra tấn dã man như thế, xuân lộ như suối nhỏ chảy xuống, khiến nơi riêng tư của hai người đều đầy nước, chỉ bạc chảy xuống mặt đất. Thế nhưng tiểu huyệt vẫn phun ra từng đợt nước đồ đầy trong tử cung, rửa sạch bồn phía hang động.
Lưu Chiêu lúc này hóa rồng, hắn vốn đang bám vào thành trong của tử cung, lúc này nước đã tràn vào kim sơn. Hắn vui vẻ vẫy đuôi như đang bơi trong hồ với tình yêu nước. Nước mẫu thân thơm ngọt ngon miệng, vốn dĩ hắn đang vui vẻ...
Nhưng huyệt nộn bị chấn động quá mãnh liệt, tiểu long bị rung lắc đến choáng đầu hoa mắt, mắt đầy sao xẹt miệng sùi bọt mép, hắn nằm ngay đơ như xác chết, thân rồng theo bản năng đông cứng thành băng.
Triệu Yên Yên đang bị hoàng để thao điên cuồng, đồng thời cảm thấy con rắn nhỏ ở chỗ sâu trong tử cung biến thành khối băng, vẫn đang đánh vào vách cung, kích thích vách tường nhạy cảm bên trong run rẩy.
"Ô ô ô..." Triệu Yên Yên bất lực rơi lệ, nàng không thể thuyết phục nam nhân phía sau ngừng chơi, cũng không thể ra lệnh con rắn nhỏ chui ra, hoa kính bị thọc vào rút ra, hoa tâm bị đâm mềm lạn, trong tử cung ấm áp còn có khối băng đang va chạm vào tường.
"Aa a ~ cứu mạng ~~" Nàng ngẩng cổ thiên nga lên, thét chói tai, không thể chịu nổi sự kích thích điên cuồng, tê dại ngã vào lòng hắn, nàng nhắm hai mắt, mất đi cảm giác.
Lưu Thông từ lâu đã quen với việc nàng mất lực hôn mê, hắn cũng không để ý, bị âm hộ chật hẹp của nàng hút vặn vẹo đến mức sung sướng tiếp tục thúc vào háng mỹ nhân nhi, hưởng thụ vẻ đẹp cao triều lên đỉnh của giai nhân tuyệt sắc trong tay.
Luật động hồi lâu, hoàng đế rốt cuộc cũng bắn một hồ dương tinh, ban nàng một bụng chất lỏng no căng, rồi ôn nhu ôm nàng trở về giường.
Sau khi cơ thể ngừng run rẩy, Triệu Yên Yên chịu đựng đến cùng cực, phun ra bọt trắng trong tình trạng hôn mê...
Lưu Thông sửng sốt, hét lớn: "Tuyên thái y!" Thanh âm phát run.
Khi thái y chạy tới, hoàng đế đã tự mình lau nước miếng cho nàng, dọn dẹp sạch sẽ.
Nữ y chuẩn mạch cho nàng qua tấm mành.
Mấy nháy mắt sau, nữ y sắc mặt tái nhợt, quỳ gối nói: "Bẩm bệ hạ... Quý phi nương nương đã băng hà."
"... Ngươi đừng nói nhảm! Bát Hỉ, gọi tất cả các thái y tới đây!" Từ sau rèm truyền ra tiếng hoàng đế giận dữ.
Màn đêm buông xuống, cung điện Thỏ Ngọc sáng rực rỡ, sau khi nhiều ngự y chấn đoán mạch tượng cho nàng, người ta phát hiện Triệu Yên Yên đã qua đời.
Từ khi nàng còn trẻ, nàng đã trải qua quá nhiều khổ cực, tra tấn, lăng nhục, tù đày, sinh con, mất con, mất trí nhớ, điên khùng... Nỗi đau của nàng cuối cùng cũng chấm dứt vào hôm nay, nàng được yên nghỉ vĩnh cửu.
Sau khi các thái y rời đi, tẩm mành mở ra, hoàng đế ngồi bên cạnh thiếu nữ trần truồng, khó có thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn nàng đang ngủ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, lẩm bẩm:
"Yên Yên, ngươi có phải lại giả chết để chạy trốn? Ngươi không cần lừa trẫm."
Trên giường, thiếu nữ không còn đáp lại, không còn hơi thở.
Hoàng đế bên cạnh đã suy sụp, hắn đuổi hết tất cả cung tì ra ngoài, ở một mình trong phòng ngủ, đột nhiên cúi người ôm lấy thiếu nữ, khóc lóc thảm thiết nói: "Yên Yên, Yên Yên... Ngươi đừng rời khỏi trẫm... Cầu xin ngươi... Tất cả đều là lỗi của trẫm, đều là lỗi của trẫm.... Cầu xin ngươi ..."
Bị đâm đến hôn mê, tiểu long bị tiếng khóc của phụ hoàng đánh thức, cảm nhận được mẫu thân đã mất sức sống, hắn chui ra từ nhục huyệt của thiếu nữ, bơi đến bên cạnh giường, nhìn hoàng đế đang khóc một cách ân hận và tội nghiệp.
Hồn phách của Triệu Yên Yên lúc này cuối cùng cũng tự do, rời khỏi thân thể, dần dần hội tụ thành hình dạng con hồ ly trắng trong suốt trong không trung, cuối cùng đáp xuống trên giường.
Tất cả ký ức kiếp trước toàn bộ trở về, Triệu Yên Yên nhìn thấy Lưu Thông của đời này ôm xác nàng khóc rồng, nghĩ đến đời trước hai người ôm nhau trong cơn mưa sấm sét, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần (cảm xúc lẫn lộn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top