Chương 120:Yên Yên, trẫm muốn
"Mẫu thân, ô ô oa oa..." Tiểu long bò về phía nàng, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng. Hắn sinh ra từ tử cung của mẫu thân, hiện giờ hận không thể trở lại tử cung, biến thành một viên trứng rồng, chứng minh thân phận của mình.
"Bệ hạ, bệ hạ, a a a..." Triệu Yên Yên sắc mặt trắng bệch, liên tục kêu sợ hãi. Hoàng đế ôm nàng hỏi làm sao, nàng run giọng: "Nó chui vào rồi!!" Con rắn nhỏ chui vào trong váy ngủ của nàng, mạnh mẽ xâm nhập hoa huyệt, khiến hoa kính phải chống chịu đến cực hạn, làm hắn vui sướng thông đường. Đầu con rắn dùng sức đâm sâu vào hoa tâm, mở toang cổ tử cung rồi chui vào, giờ đây toàn bộ con rắn nhỏ đang nằm gọn trong tử cung nàng!
Triệu Yên Yên hoàn toàn choáng váng, nàng như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.
"Thứ gì? Ở đâu?" Lưu Thông xé toạc váy ngủ của nàng, thấy hoa huyệt ướt át nàng đang khép mở, như vừa mới phun ra nuốt vào cự vật lớn. Cả lòng bàn tay của hắn trực tiếp cắm vào hoa huyệt, tìm kiểm bên trong
"Ô ô, không cần, đau quá..." Nàng thật sự không chịu nổi nữa, khóc nấc lên.
"Mẫu thân, mau bảo phụ hoàng ra ngoài đi! Ta ở trong chỗ tử cung rất sâu, hắn không sờ tới ta đâu." Tiếng nói phát ra từ bụng nàng, khiến nàng hư nhuyễn dựa vào ngực hoàng để. Tay to của hắn khám phá mọi chỗ trong hoa kính, bên ngoài tiểu huyệt là cánh tay cường tráng của hắn đang điêu chỉnh phương hướng.
"Ra ngoài đi..." Triệu Yên Yên run giọng nói, "Ra ngoài. Sắp hỏng rồi, ô ô."
"Yên Yên, trẫm đã thăm dò kỹ lưỡng, không có đồ vật chui vào cả. Ngươi đừng tự dọa mình."
Hoàng đế rút tay ra, đã dính đầy sương xuân.
Nàng gật đầu, không dám nói thêm, con rắn nhỏ giờ đang ở tử cung, trườn trên thành bụng nàng, lưỡi xà liếm nước hoa, vui sướng xoay vòng.
Triệu Yên Yên hoàn toàn sụp đổ, nàng xụi lơ trong vòng tay hoàng để nói: "Ta thực sự bị bệnh nặng rồi. Cho ta uống thuốc đi."
Tối nay như thường lệ, hoàng để tự mình đút Triệu Yên Yên uống thuốc, rồi ôm nàng đi bể tắm rửa sạch, sau đó lại bế về phòng ngủ.
Trên người hai người đều phủ đầy hơi nước mờ mịt, da thịt nóng hầm hập dán chặt vào nhau.
Lưu Chiêu không chịu nối nóng, hắn đánh tới đánh lui ở trong tử cung nàng, hô lên: "Mẫu thân, quá nóng!"
"Ngươi buông ta ra..." Triệu Yên Yên theo bản năng đẩy Lưu Thông ra.
"Làm sao vậy?" Lưu Thông sắc mặt trầm xuống, không chịu nổi một chút phản kháng của nàng.
Triệu Yên Yên không biết phải nói thế nào, nàng đã uống hai liều thuốc, vì sao vẫn có thể cảm giác được con rắn nhỏ kia ở trong bụng của mình, thậm chí còn nghe nó than thở? Chẳng lẽ nàng thực sự đã điên rồi, xuất hiện ảo giác?
Hoàng đế thấy sắc mặt nàng không tốt, hắn đau lòng ôm nàng vào lòng ngực, bàn tay to vuốt ve thân hình quyến rũ của thiếu nữ, trèo lên bộ ngực căng tròn múp máp của nàng, xoa bóp nhũ thịt chồng chất như núi, thấp giọng thì thầm: "Yên Yên, ngươi thơm quá."
Sau khi tắm xong, hương thơm từ cơ thể nàng bay thẳng vào hơi thở của hắn, mùi hương ấy thôi tình, khiến dục vọng của hắn bùng lên.
"Đừng quậy nữa...." Triệu Yên Yên thấy đôi nhũ của mình bị bàn tay to của hắn xoa như nhào bột, nàng xấu hỗ và hờn giận nói.
"Yên Yên, trẫm rất yêu ngươi." Giờ đây Lưu Thông đã đủ dũng khí, có thể tự nhiên biểu đạt tình yêu của mình, không còn nhút nhát giấu diếm. Dục vọng của hắn càng thẳng thắn xâm nhập vào cái lỗ mềm mại của thiếu nữ từ phía sau, mang ra từng đợt dâm thủy, động huyệt căng trướng đến cực hạn.
"A, không cần..." Bộ ngực của nàng bị kéo ra chơi, lỗ nhỏ bị lấp đầy và căng ra. Nàng chỉ có thể vặn vẹo nhấp nhô, muốn ngồi cao lên nhả ra đồ vật không lô, kích thích Long Hành càng thêm bành trướng.
"Yên Yên, trẫm muốn." Lưu Thông khàn giọng nói, tràn đầy dụ vọng.
"Sao ngươi lại như vậy, ô ô ô..." Nàng nhịn không được khẽ nấc rơi lệ. Sau khi nhi tử mất, hoàng đế và nàng túc trực bên linh cữu bảy ngày, đưa nhi tử xuống lăng mộ dưới lòng đất.
Ngày trở về cung, nàng khóc đến tan nát cõi lòng, hoàng để đến an ủi nàng, nhưng không biết sao hắn lại an ủi đến trên giường, cuồng gian nàng suốt đêm, nơi riêng tư gắn kết chấn động đến màn giường cũng đổ sập. Sau đó, đêm nào cũng không được nghỉ ngơi cho đến khi nàng bị chơi đến mất kiểm soát, nhũ thịt sưng đỏ.
"Yên Yên, vài năm nữa, thân thể ngươi khỏe lại, chúng ta còn có thể có con nối dõi." Giọng nói của hoàng để cực kỳ ôn hòa, nhưng động tác càng ngày càng thô bạo gần như dùng sức niết mạnh, tra tấn đôi nhũ thịt yếu ớt, bầu vú trắng nõn che kín những dấu tay đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top