Chương 12: Nữ nhân là để nam nhân dẫm đạp
Bát Hỉ, thái giám tổng quản Đông Cung, vẫn luôn đứng yên lặng chờ đợi sai bảo, sau khi tuân lệnh liền nhanh chóng thu xếp tỳ nữ bưng bồn nước tới đây. Thái tử đứng lên, hai cung nữ đồng loạt quỳ gối bên chân hắn, nhẹ nhàng chà lau phân thân dính đầy long tinh giúp hắn.
"Bát Hỉ, Lâm muội mấy tuổi rồi?" Thái tử hỏi
"Thưa điện hạ, Lâm cô nương năm nay đã mười lăm tuổi, đợi tới tháng ba mùa xuân năm sau là cập kê, lúc đó nàng đã có thể xuất giá" Thái giám trả lời.
"Ừm" Giọng nói thái tử khàn khàn.
Mạnh Lâm là biểu muội của gia mẫu hắn, cũng là thê tử hắn dự định nghênh thú.
Thiên hạ này, nữ tử hiển hách nhất, hẳn là Mạnh thị.
Hắn sớm đã có ý định muốn cưới nữ nhân Mạnh gia, khôi phục lại tất cả vinh quang rực rỡ cho Mạnh thị.
Mạnh Lâm là đích nữ mà Mạnh thị sắp gả đi, bộ dáng đoan trang hào phóng, dung mạo có vài phần tương tự giống mẫu thân, làm hắn có cảm tình rất tốt.
Cưới vợ nên là cưới nữ thế gia đoan trang hiền đức, hắn thân là thái tử, phải là tấm gương tốt cho thiên hạ.
Những nữ tử chuyên sử dụng thuật trèo lên giường kia, chỉ xứng làm thiếp, làm kỹ nữ cho người mặc sức chà đạp mà thôi.
Sắc mặt Lưu Thông lạnh lùng, càng uy nghiêm hơn ngày thường, khiến cho những người xung quanh cảm giác như đang ở mùa đông buốc giá, cũng chỉ có Bát Hỉ dám mở miệng hỏi: " Điện hạ, chuyện giường chiếu không thể nhẫn nhịn lâu ngày, hay là tìm những nô tỳ thông phòng đến đây đi?"
Lưu Thông vốn dĩ cũng không muốn nuôi nô giường ở Đông cung, bởi vì gậy thịt này ngày thường cũng không mang nhiều phiền toái cho hắn. Nhưng hôm nay, mặc dù nó đã bắn một trận, thể mà vẫn sưng trướng cực kỳ, cũng không biết nguyên nhân tại sao thế này.
Nam tử nặng nề phun khí tức, đáp ứng nói: " Tìm mấy người vú to đến đây"
Hắn sẽ không bao giờ để nữ tử đê tiện chạm vào long thể tôn quý của hắn, nhưng hắn cũng không ngại dùng roi tra tấn thiếu nữ ngực to.
Tốt nhất là vú bự như Triệu Yên Yên vậy, lúc đánh quất lên nhất định sẽ có cảm giác thú vị hả hê.
Nụ cười tàn nhẫn trên tuấn dung, ánh trăng tối nay phá lệ ái muội.
Triệu Yên Yên lúc này đang ở trong khuê phòng nhà mình, nàng đã lệnh cho tỳ nữ lui xuống, một mình đơn độc ở trong phòng.
Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, cởi áo ngủ, lộ ra một đôi vú to trắng nõn nặng trĩu.
Lực xoa bóp ngực hôm nay của hoàng đế rất mềm nhẹ nâng niu, chưa từng để lại bất kỳ dấu vết gì trên nhũ thịt nàng.
Nhưng lúc này, trên nhũ thịt no căng thế nhưng hiện lên hai dấu tay to đỏ tím.
Là thái tử.
Chính hắn!
Hắn mắng nàng lẳng lơ còn chưa đủ, cuối cùng lại đi lên giường, giơ tay phải cao cao lên, hung hăng để lại hai bàn tay to trên hai vú nàng, đánh đau đến mức nàng khóc lóc thảm thương vùng vẫy, nhưng tay chân bị trói lại không thể trốn tránh.
Sau khi hắn đánh xong, nhìn thấy trên nhũ thịt trắng nõn bỗng chốc nổi lên hai dấu to đỏ chói mắt, gương mặt anh tuấn cực kỳ vừa lòng, lạnh lùng nói:
"Triệu Yên Yên, cô cảnh cáo ngươi, nếu lần sau cô bắt gặp ngươi dám lén lút quyến rũ phụ hoàng, cô liền trực tiếp phế bỏ hai vú mọc thừa thải này".
Thiếu nữ nhìn mình trong gương, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, hai vú căng tròn đầy đặn, thình lình lại có hai dấu tay đáng sợ của nam nhân xuất hiện ở bên trên, nó nhắc nhở cho nàng kể từ ngày tới kinh thành đến nay, vú đã bị ba nam nhân nhúng chàm.
Thật dơ, hu hu hu.
Vì sao còn trách cứ nàng? Nàng rõ ràng là vô tội, ô ô ô.
Tên đó thật khôn nạn mà.
Thiếu nữ ghé vào trước bàn trang điểm, khóc thút tha thút thít, đến khi đôi mắt khóc sưng thành quả hạt đào, giọng nói khàn khàn cổ. Lúc này nàng mới ngừng lại, mệt mỏi ngã quỵ xuống, cuộn tròn người đi vào giấc ngủ, tựa như một con mèo nhỏ bị ngược đãi dã man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top