Chương 118:Dưỡng thương thêm vài năm, vẫn có thể sinh con, Chiêu nhi sẽ trở về.
Triệu Yên Yên thử nhúc nhích một lát, lại phát hiện mắt cá chân mình bị khóa, phẫn nộ nói: "Cởi trói cho ta!"
"Yên Yên, ngươi hiện giờ như vậy, làm trẫm lo lắng. Qua chút thời gian, trẫm sẽ tháo gỡ cho ngươi."
"Không cần, buông ta ra!" Triệu Yên Yên xô đẩy hắn, nàng ngồi dậy, cố gắng cách xa hắn ra, nhưng mắt cá chân bị khóa một chỗ, nàng vô cùng khó khăn, thậm chí không thể ngồi vững.
Hoàng đế nhân lúc đó trực tiếp ôm nàng vào lòng, kiềm chế nữ nhân đang giãy giụa, nói phía trên đầu nàng: "Thái y nói, thân thể ngươi nếu dưỡng thương thêm vài năm, vẫn có thể sinh con. Chiêu nhi sẽ trở về."
"Buông ta ra!! Đừng chạm vào ta!!" Triệu Yên Yên kháng cự mạnh mẽ, hàm răng cắn vào vai hắn một phát, nhưng nàng thậm chí còn không cắn thủng áo ngoài của hắn.
"Yên Yên ngoan nào." Hoàng đế một tay ấn lưng nàng, để thân trên của nàng kề sát ngực hắn, một tay kia cởi đai lưng nàng, bàn tay to chui vào nơi nhạy cảm, ngón tay giàu kinh nghiệm xoa bóp hoa hạch, khiến nàng lập tức trở nên yếu đuối và khó thở, âm hộ rỉ nước.
"Ô ô ô, ta không muốn, ô ô ô..." Triệu Yên Yên khóc rống trong lòng hắn, nhưng thân thể không chịu nối chút trêu chọc, bị ngón tay hắn chơi đùa đến động tình. Ba ngón tay đột nhiên đâm vào kiều huyệt, làm nàng ngửa đầu hét lên một tiếng, xụi lơ từ bỏ giãy giụa. Tiểu huyệt phát ra tiếng nước xì xụp khi ngón tay thọc vào rút ra, dòng nước mật ngọt chảy ra đầy tay hắn, kêu xèo xèo.
Nàng đỏ bừng mặt, rớt nước mắt, nức nở bị hắn dùng ngón tay đưa lên cao trào...
Thần phách của Lưu Chiêu lơ lửng phía trên Đông Cung.
Hắn cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt, hắn cần tìm một thân thể sống để trú ẩn.
Nếu đoạt thân thể của con người, đó là điều cấm kỵ nhất của Thần tộc, vì thế hắn quyết định tìm một sinh vật dưới biển. Với huyết mạch chân long chi tử của hắn, muôn vàn thủy tộc dưới biển sẽ thần phục hiệu lệnh của hắn.
Sau khi suy xét kỹ, hắn muốn về bên mẫu thân, cần tìm một loài có thể rời nước và bò lên mặt đất. Vì vậy, thần phách của hắn tiến vào một con ba ba ngàn năm tuổi.
Hắn thật ra có phần hối hận, vì con ba ba này bò quá chậm. Phải tốn mất một tháng, ba ba già mới bò từ hồ Thái Dịch đến cửa cung Thỏ Ngọc, trên đường thu hút không ít sự chú ý của các cung nhân. May mắn là không ai gây khó dễ cho hắn.
Lưu Chiêu trèo đồi lội suối, rốt cuộc cũng bò đến cung điện nơi mẫu thân cư trú.
Tại cung Thỏ Ngọc, hắn nhận ra vài cung nhân. Đại cung nữ là Nguyệt Nga, còn có cung nữ mũm mĩm tên là Tiểu Ngọc.
"Ngọc tỷ nhi, con ba ba già này đã bò tới cửa cung!" Cung nữ ở ngoại điện mời cung nữ Tiểu Ngọc ở nội điện, chỉ vào con ba ba trên mặt đất hô lên.
"Oa!" Tiểu Ngọc tiền lên, ôm lấy mai rùa, nâng lên cao.
Lưu Chiêu hô to: "Mau đưa ta gặp mẫu thân!" Nhưng tiếng hô của hắn chỉ là âm thanh khăn khan của một con ba ba già.
Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói: "Ta đang lo không biết nấu món gì bồi bổ thân thể cho chủ tử, thật là một con rùa tốt đến cửa nhà ta."
Con ba ba già như thể nghe hiểu, đầu và tứ chi nháy mắt thu vào mai rùa.
Tiểu Ngọc cười tươi thoải mái, nàng ôm con ba ba đi về phía ngự trù phòng.
Đêm hôm đó, một nồi canh ba ba thơm lừng được đặt lên bàn.
Triệu Yên Yên thực sự không muốn ăn, nhưng bị hoàng để cưỡng bách uống một chén canh.
Hoàng để tự mình cũng uống một chén, phần còn lại của nồi canh ba ba được phân phát cho các cung nhân.
Các cung nhân tụ tập bên nhau, cùng nhau thưởng thức canh ba ba, lần lượt cảm thán: "Thật thơm!" "Ngon quá!"
Linh hồn của Lưu Chiêu phiêu lãng giữa không trung, hắn rơi những giọt nước mắt vô hình, thở dài: Sống ba đời, hắn chưa bao giờ chịu oan ức lớn như vậy. Hắn đã cực khổ bò suốt một tháng mà, ô ô!
————————————
Triệu Yên Yên mỗi ngày một yếu đi, nàng ưu tư quá độ, tim suy kiệt lực. Thái y viện mỗi ngày đưa thuốc cho nàng ba lần, tất cả đều do hoàng để đích thân ép nàng uống, nàng không uống cũng không được, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều đòi gặp Chiêu nhi, muốn vào trong hoàng lăng sống cùng Chiêu nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top