Chương 117:Lưu Chiêu vẫn chấm dứt số mệnh, vĩnh viễn dừng lại ở ba tuổi.










Nếu nhi tử không qua khỏi... Yên Yên sẽ đối xử với hắn ra sao...

"Chiêu nhi, ngươi tỉnh lại đi mà!" Triệu Yên Yên suy sụp khóc lớn, nàng không ngừng lau máu loãng trên người đứa bé.

"Mẫu thân, ta chỉ ăn ít miếng điểm tâm, tại sao lại thế này... Khu khụ..." Lưu Chiêu thống khố ôm bụng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận đau bụng như ruột gan nhào lộn.

Vì chất độc không bị phát hiện trong một thời gian nên nó không phải là chất độc mạnh mà là chất độc cực kỳ hiếm khiến người uống chất độc chết một cách đau đớn trong vòng hai giờ.
Thái y cho tiểu điện hạ ăn bảo tâm hoàn, tục mệnh hoàn (thuốc kéo dài sự sống), nhưng hai canh giờ sau, Lưu Chiêu vẫn chấm dứt số mệnh, vĩnh viễn dừng lại ở ba tuổi.

Triệu Yên Yên ngồi quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách.

Hoàng đế lặng lẽ đứng bên mép giường, hắn cảm thấy sợ hãi chưa từng có.

Nhi tử của bọn họ qua đời, bị người hạ độc hại chết ngay trước mắt họ.

Sau một hồi, hoàng đế quỳ ngồi xổm bên cạnh nàng, ôm Triệu Yên Yên vào lòng, dỗ dành nói:
"Trẫm nhất định sẽ tra ra hung thủ, nghiền xương hắn thành tro bụi. Yên Yên... tương lai chúng ta sẽ còn có hài tử."

"Chúng ta sẽ không có hài tử. Ngươi biết thân thể của ta mà, căn bản không thể sinh con tiếp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Nàng chậm rãi nói trong nước mắt.

"Trẫm không cần hài tử. Trẫm sẽ để ngôi vị hoàng để truyền lại cho chất nhi." Hắn sẽ không ép nàng sinh con, điều quan trọng hơn là nàng phải sống an toàn.

"Chiêu nhi của ta, ô ô ô..." Triệu Yên Yên chôn mặt vào lòng hắn khóc lớn thảm thiết, nàng gục ngã nói "Ai lại muốn hại hắn! Hắn chỉ là một đứa trẻ, không có kẻ thù, tại sao lại có người muốn hắn chết, ô ô ô..."

Hoàng đế đặt tay lên lưng nàng an ủi, nàng đột nhiên dừng khóc, ngẩng đầu nhìn hoàng để, ánh mắt lạnh như băng, khiến lòng hắn đau xót, chỉ nghe nàng nói: "Chiêu nhi không có kẻ thù, ta cũng không có kẻ thù, cho nên điểm tâm không phải dùng để đầu độc Chiêu nhi. Là bệ hạ cũng muốn ăn điểm tâm ngoài cung, có người định hạ độc bệ hạ... Chiêu nhi chết là tại bệ hạ,..."

"Ngươi điên rồi sao!" Hoàng để mắng.

"Vì sao người chết không phải là ngươi? Vì sao?" Khuôn mặt diễm lệ giàn giụa nước mắt tuyệt vọng, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng quắc.

"Yên Yên, ngươi đừng như vậy, trẫm van xin ngươi..." Hoàng đế nức nở: "Trẫm rất đau lòng khi mất đi ái tử, trẫm cũng đau lòng như ngươi."

"Không, ngươi không mang thai mười tháng, ngươi không chịu đau đẻ sinh nở, ngươi sao có thể đau lòng như ta... Buông ta ra, chính là ngươi hại chết Chiêu nhi! Ngay từ ban đầu, ngươi nên buông tha cho mẫu tử chúng ta... ngươi đền Chiêu nhi cho ta..." Triệu Yên Yên giãy giụa trong lòng hắn, nàng không biết đi đâu, chỉ theo bản năng muốn rời xa hắn, bò về phía cửa phòng.

Trong nháy mắt, hai chân nàng bị hoàng đế đè lại, một đôi khóa vàng ròng khóa chặt mắt cá chân nàng, khiến nàng không thể di chuyển.

"Ngươi!" Triệu Yên Yên nhìn hắn đầy vẻ trân trối, run giọng nói.

Hoàng đế vẫn luôn mang theo đôi gông cùm này, nỗi sợ hãi bị đôi uyên ương chia rìa trong lòng hắn vẫn chưa biến mất, mỗi ngày luôn lo nàng sẽ chạy trốn, giờ phút này khóa lại hai chân nàng, hắn van xin nói: "Yên Yên, ngươi đừng rời bỏ trẫm. Trẫm đau lòng mất đi ái tử, trẫm cũng không thể mất ngươi."

————————————

Cảm giác đau đầu như như búa bố lại quay trở về.

Triệu Yên Yên mở mắt ra, sau một hồi phục hồi tinh thần, nhìn nam tử đang xử lý chính vụ ở ngự án, mở miệng nói: "Ta muốn đi thăm Linh cung của Chiêu nhi."

Hoàng đế thấy nàng đã tỉnh, hắn đi tới, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt trên trán nàng nói: "Yên Yên, Chiêu nhi đã được chôn cất, hắn đã đi hơn một tháng rồi...."

Nàng chớp mắt khó hiểu, lại nghe hắn nói: "Hung thủ đã bị ta chu sát cửu tộc, không một ai sống sót."

Thậm chí, khi hắn biết kẻ đứng sau thực sự là Hoàng Hậu... Hắn đã ban chết cho Mạnh Lâm, công bố Hoàng Hậu chết trước thiên hạ vì mắc bệnh. Kể từ đó, việc lập tân hậu phải kéo dài thêm một thời gian.

"Ta nhớ Chiêu nhi." Nàng nói với vẻ mặt cay đắng.

"Trẫm biết. Trẫm cũng rất nhớ con." Hoàng đế buồn bã nói.

Trong một tháng qua, Triệu Yên Yên mỗi ngày đều lặp lại những lời này, nàng trở nên điên loạn ngốc nghếch. Hắn đều thấy cả, trái tim đầy đau thương, mỗi ngày hắn đều trông chừng nàng rất kỹ, lo lắng nàng sẽ làm chuyện dại dột.

Nhi tử nàng đột ngột ra đi, đối với nàng là đòn trí mạng, trái tim như bị moi ra, không thể chấp nhận hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: