Chương 114:Ngươi trước nay ... Chưa bao giờ thích ta?










"Ngươi làm sao mà biết?" Hoàng đế cảm thấy có điều không thích hợp, tối hôm qua hắn mới vừa nói chuyện này ở Thó Ngọc cung.

"Vận mệnh của cô cô là vận mệnh của ta... Ta đã nhìn thấu nó từ lâu rồi."

Lưu Thông không muốn cùng nàng nói nhiều, hạ lệnh: "Tâm trí Hoàng Hậu hỗn loạn, từ hôm nay phong tỏa Phượng Tê Cung, bất luận kẻ nào cũng không được đến đây thăm hỏi." Hắn vừa mới xoay người rời đi, lại nghe Mạnh Lâm phía sau thét to: "Số mệnh của Triệu Yên Yên cũng là số mệnh Triệu Huê! Bệ hạ cho rằng, Triệu Huề thật sự yêu tiên hoàng sao? Nàng bất quá là bị cầm tù nửa đời người! Hiện giờ nàng cuối cùng có cơ hội ra khỏi cung, đây mới chính là điều nàng hy vọng!"

Hoàng để bước nhanh hơn rồi nhanh chóng rời đi như thể rũ bỏ nỗi oán hận và sự thật sau lưng.

Anh vệ đi vào, phớt lờ Hoàng Hậu đang trần trụi, chém một kiếm vào tâm mạch của gian phu, rồi kéo hắn ra ngoài cho chó hoang ăn.

Mạnh Lâm ngồi dưới đất, nhìn cửa cung dần dần khép kín, cô lập nàng trong tòa cung điện rộng lớn.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nàng lại cười độc ác nói: "Lưu Thông, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Tòa thâm cung này, không có ai sung sướng hơn ai đâu."

——————————

Triệu Yên Yên tỉnh lại trên chiếc giường hoa lê trong Ngự Thư Phòng, trên người nàng chỉ che một cái thảm mỏng. Khi ngồi dậy, nàng cảm thấy ngay mắt cá chân mình bị khóa vào nhau.

"Bệ hạ?" Nàng khiếp sợ nhìn về phía nam tử ngồi trước ngự án: "Ngươi khóa ta làm cái gì?"

Lưu Thông đặt bút mực xuống, hắn chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng gắt gao vào lòng, giọng nói có vài phần tiều tụy: "Yên Yên, trầm đã gặp một cơn ác mộng, trẫm mơ thấy ngươi lại chạy trốn, không đoái hoài gì đến trẫm."

"... Nên ngươi đã khóa ta?" Sắc mặt Triệu Yên Yên thoạt nhìn cực kỳ khó coi.

Hoàng đế tiếp tục nói: "Trẫm đã hạ chiếu cho phép hầu gia trở lại vị trí cũ, tiếp đón cha mẹ ngươi hồi kinh, chiêu đãi bọn họ cực tốt."

"..."

"Ngay cả cái ảnh vệ không minh bạch kia của ngươi, trẫm cũng không lấy mạng hắn, cho hắn một con đường sống, quay về hầu phủ tiếp tục làm ám vệ cho Hầu gia." Giọng hắn rất ôn nhu, nhưng lại khiến nàng không rét mà run. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hàm hồ nói: "Không minh bạch cái gì..."

Lưu Thông nhìn nàng chăm chú, tựa hồ rất ôn nhu, lại tựa hồ cười lạnh nói: "Trẫm đều biết, tất cả mọi việc trẫm đều biết. Nhưng trẫm không so đo cùng ngươi. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường ở lại bên cạnh trẫm, bất kể bọn họ có tội hay không, trẫm đều đối xử ưu đãi với họ."


Ngụ ý là, nếu nàng không an phận mà muốn chạy trốn.... tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Triệu Yên Yên thần sắc thống khổ nhìn hắn, giọng nói cay đắng: "Bệ hạ vì sao lại ra nông nỗi này?Chúng ta đã rơi vào thâm cung, bệ hạ ngày đêm cùng ta không rời, ta sao có thể chạy trốn?Hơn nữa, hiện giờ Chiêu Nhi đang ở trong cung, ta cũng không đành lòng chia lìa hắn."

Ánh mắt Hoàng đế chuyển lạnh, trầm mặc không nói. Hắn hiểu được ý nàng là, nàng không chạy được, nàng cũng không tiếp tục chạy trốn là vì con trai của mình. Không một từ nào nhắc đến
Hồi lâu như không chịu chấp nhận số phận bị bỏ rơi, hoàng đế với vài phần nức nở nói: "Ngươi trước nay ... Chưa bao giờ thích ta?"

"... Ngươi cho ta thêm ít thời gian." Nỗi sợ hãi về hắn đã thấm sâu vào tận xương tủy của thiếu nữ, nàng làm sao có thể yêu hắn đây ?

Khoé mắt Lưu Thông hơi hơi phiếm nước, hắn thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Rất kỳ quái, rõ ràng là nàng bị khóa chân, trông hắn còn tủi thân hơn cả nàng... Như cái con chó mất phương hướng đi lạc, bị dầm mưa suốt một đêm. Hắn ngồi bên cạnh nàng, run rẩy như sắp khóc...

Triệu Yên Yên thậm chí không đành lòng mà vỗ vỗ lưng hắn, trấn an nói: "Đừng khổ sở. Ta.... Có lẽ sẽ... Từ từ... Thích ngươi chăng?" Nàng nói mà chính mình cũng khó tin.

Hoàng để bị nàng chọc cười.

Triệu Yên Yên thấy hắn cười, nhân cơ hội nói:
"Vậy ngươi mau chóng cởi bỏ khóa chân cho ta. Nếu muốn ta thích ngươi, cũng đừng làm những việc khiến ta phản cảm."

Lưu Thông do dự một lúc, hắn vẫn là tự tay cởi mở khóa chân cho nàng.

Sau khi Triệu Yên Yên được tự do, nàng vui sướng mà lắc lắc đôi chân ngọc của mình. Nàng có đôi chân rất xinh đẹp, như được chạm khắc từ ngọc trắng. Hoàng đế nhìn thấy liền ngứa ngáy, bắt lấy một chân ngọc của nàng, cầm nó trong tay và đưa đến bên miệng hôn mu bàn chân nàng.

Nàng cảm thấy xấu hổ và buồn bực, nhưng không dám rút ra, để mặc hắn hôn mu bàn chân nàng một hồi lâu. Tư thế này khiến nàng dang rộng hai chân trước mặt hoàng đế, lộ ra hoa huyệt bị ngọc thế lấp kín, bên trong vẫn còn chứa rất nhiều dương tinh mà hoàng để tối hôm qua đã bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: