Chương 113:Hoàng hậu một nước, mà lại thông dâm giao phối với người ngoài










Ý định phong hậu đã định sẵn, hoàng để bắt đầu tính toán, việc này cần thông báo trước cho
Hoàng Hậu, nếu Hoàng Hậu thuận theo nghe lời, triều đình sẽ giảm bớt nhiều người ngăn cản.

Vì vậy, Lưu Thông quyết định đi một chuyến đến Phượng Tê Cung.

Mặc dù ngày thường hắn luôn ôm Triệu Yên Yên như hình với bóng, việc này đi cùng nhau lại không tiện cho lắm.

Sau khi hạ triều, trước tiên hắn ôm Triệu Yên Yên trở về Thỏ Ngọc cung, sai người bật lửa hương an thần, đặt nàng lên giường để nàng đi vào giấc ngủ. Hôm nay hương thơm an thần trộn thêm hương gây buồn ngủ, nàng trong lúc nhất thời không thể tỉnh lại.

Làm như vậy vẫn chưa thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm.

Hoàng đế đầu tiên tự mình đeo xiềng xích lên mắt cá chân Triệu Yên Yên, sau đó sai người di chuyển song sắt đến, sau khi hắn rời đi thì song sắt khép kín, khóa chặt thiếu nữ trên giường.

"Tất cả các ngươi đều canh giữ ở nơi này, chờ trẫm trở về." Lưu Thông âm trầm nói.

"Dạ." Nguyệt Nga cảm thấy hoàng để nôn nóng, cần thận đáp lời.

Hoàng đế bãi giá đến Phượng Tê Cung, long liễn vừa mới ngừng ở ngoài cung, chỉ thấy thủ vệ và cung nữ bất an thỉnh an, mọi người đều mất hồn ngơ ngác.

Hắn quả thật không đến Phượng Tê Cung rất lâu, mấy cung nữ này hẳn không cần kinh ngạc như thế, hoàng đế hừ cười một tiếng, đi vào nội điện trong tiếng thỉnh an của các cung nữ.
Không ngờ cung nữ nội đình cũng thoạt nhìn hoang mang bối rối, khi thỉnh an, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Lưu Thông cảm thấy có gì đó không ổn, sải bước đi vào nội điện, mãi cho đến phòng ngủ mới thấy bóng dáng Hoàng Hậu. Mạnh Lâm mặc áo ngủ và trung y, mái tóc đen rối bời vắt trên vai.

"Hoàng Hậu vì sao không trang điểm?" Hắn hỏi.

"Thần thiếp không biết bệ hạ hôm nay đến thăm ta." Mạnh Lâm vốn đang tự chải tóc, lúc này cung kính thỉnh an trước mặt hoàng để.

"Cởi hết quần áo ra." Hoàng để ra lệnh.

Mạnh Lâm khó tin mà hít một hơi, cười xấu hổ: "Bệ hạ hôm nay sao lại có hứng thú thế?"

"Lập tức." Hoàng để đã không còn kiên nhẫn.

Mạnh Lâm không dám trì hoãn nữa, đầu ngón tay hơi run rẩy mà cởi bỏ nút áo của mình. Các cung nữ hai bên đều sợ đến mức quỳ xuống đất run rẩy, hoàn toàn không có một ai dám tiến lên giúp đỡ nàng.

Trung y, áo ngủ, áo lót đều bị cởi ra, nàng trần như nhộng đứng trước mặt hắn, làn da trắng như ngọc, không một tỳ vết. Nhũ hoa trắng tròn trịa, không có dấu tay, nhưng núm vú lại sưng tây đỏ bừng, dường như bị người ta hung hăng mút vào.

"Ngươi làm sao vậy?" Hoàng đế nhìn núm vú nàng, hỏi.

"Thần thiếp... tự mình xoa bóp...."

Hoàng để cười lạnh nói: "Tự cao trào chính là hành vi của tiện thiếp, Lâm muội làm Hoàng Hậu, sao có thể hành xử như một tiện thiếp được?"

Mạnh Lâm cúi đầu không nói gì, cắn chặt môi. Nàng sắp không nhịn được nữa.... Cuối cùng, một dòng chất lỏng trắng đục sền sệt từ hoa huyệt chảy ra, dọc theo đùi chảy xuống, bị đôi mắt tà ác của hoàng đề nhìn chăm chú.

Lưu Thông rút thanh kiếm mang theo bên người ra, lần lượt đâm vào các hộp gỗ trong phòng ngủ, mãi đến khi đâm trúng một chỗ chảy máu đỏ rực... Hắn đâm liên tục nhiều nhát, người bên trong cũng không dám hé răng, cho đến khi hắn sai người mở cửa tủ, nhìn thấy một ngự tiền thị vệ gần chết, hoàng đế lạnh lùng cười.

Thân thể và bàn tay nhuốm đầy máu, hắn từng bước một đi về phía Mạnh Lâm và nói: "Ngươi là thiên kim cao quý của Mạnh gia, hoàng hậu một nước, mà lại dâm loạn như thế, thông dâm giao phối với người ngoài?"

Mạnh Lâm biết chuyện hôm nay đã bại lộ, cho nên nàng cũng không còn nể mặt thứ gì, quát thẳng mặt hoàng đề: "Ngươi cho ta vị trí Hoàng Hậu thì sao, trong lòng ngươi có coi ta là nữ nhân sao? Ngươi không có, ngươi chỉ coi ta là một bài vị! Hiến tế cho tiên hoàng hậu quá cố, cho nữ nhân Mạnh thị vào ở Phượng Tê Cung, chỉ là để an ủi tiên hoàng hậu!"

"Chẳng lẽ ngươi không muốn?" Hoàng để cười lạnh nói.

"Đúng vậy, ta cũng cầu xin vị trí Hoàng hậu. Trái tim bệ hạ có thể không thuộc về ta, cũng không nên thuộc về bất cứ ai! Ngươi càng không nên quỳ rạp dưới váy của nữ nhân Triệu thị. Ngươi làm vậy sẽ khiến cô cô thất vọng dưới suối vàng!"

"Câm miệng!" Lưu Thông tát vào mặt nàng, Mạnh Lâm ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, mái tóc đen rồi tung. Nhưng trong mắt nàng là vô tận dũng khí, đó là dũng khí không sợ sống chết, nàng ha ha cười nói: "Thần thiếp chỉ nói đúng tâm đen của bệ hạ thôi. Bệ hạ cùng tiên hoàng quả thật là phụ tử, mê muội yêu nữ Triệu thị, thậm chí còn muốn lập nàng làm hoàng hậu, ha ha ha...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: