Chương 112:Hắn lại nhắc đến việc lập hoàng hậu...
Trong mắt hoàng để hạnh phúc như có pháo hoa rực rỡ.
Màn đêm buông xuống, khi hai người trần trụi đối diện nhau, Lưu Thông chống thân trên người nàng, gấp gáp nói: "Những lời Yên Yên nói hôm nay, có phải là thật lòng không?"
Nàng quay mặt đi, không muốn trả lời hắn.
"Yên Yên, nói chuyện đi." Lưu Thông một tay bóp chặt bộ ngực sữa của nàng, dùng sức khiến nàng đau đớn rên rỉ.
Sau một hồi, hai vú thiếu nữ bị hắn xoa đến đỏ ửng và sưng tấy, hắn vẫn không ngừng luyên thuyên hỏi, nàng cuối cùng bất đắc dĩ, nhìn hắn nói: "Ta còn có thể đi đâu được chứ?"
Hoàng để đêm đó đặc biệt ôn nhu, lại tinh lực dư thừa, hai người gần như giao hoan đến tận bình minh.
Ngày kế thượng triều, nàng lại được cuộn trong áo choàng, ôm lên thượng triều.
Triệu Yên Yên quen với việc khi lâm triều sẽ ngủ ngon lành, bình thường nàng không thức dậy vì tiếng ồn, nhưng hôm nay cứ nghe người ta đề cập đến "Tiểu hoàng tử". Nàng bị đánh thức, rốt cuộc nghe rõ, là các triều thần thượng thư kháng nghị tiểu hoàng tử sống ở Đông Cung, nói con vợ lẽ không xứng. Bệ hạ lấy chuyện nhà làm cớ, cắt ngang lời thượng thư, quát lớn triều thần lui ra.
Hạ triều xong, hoàng đế ôm nàng trở về Cần Chính Điện, đặt nàng lên giường, ôn nhu nói: "Yên Yên mệt mỏi thì ngủ tiếp đi."
Nàng giơ tay nắm lấy ống tay áo rộng của hoàng đế, giọng nói mềm mại: "Cho Chiêu nhi dọn ra ngoài, ở cùng với ta."
Mắt Lưu Thông hơi nheo lại: "Yên Yên cũng cảm thấy con vợ lẽ không xứng sao?"
Nàng trầm mặc không nói, trong lòng là thừa nhận.
Hoàng đế ngồi bên cạnh nàng, thiếu nữ đang nắm ngủ, hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc đen của nàng, cười hỏi: "Yên Yên vì sao không tranh giành cho Chiêu nhi một chút?"
"Hả?" Nàng không hiểu.
Lưu Thông thẳng thắn nói: "Năm xưa, phụ hoàng muốn lập Triệu quý phi làm hoàng hậu."
Triệu Yên Yên thở hốc vì kinh ngạc, khiếp sợ nhìn hắn, người nàng đều dọa choáng váng.
Từ trước đến nay, nàng luôn bị hoàng đế hung hăng bắt nạt, tàn nhẫn đến nỗi nàng chưa bao giờ mong chờ hắn có chút ôn nhu nào, chứ đừng nói đến muốn có bất kỳ địa vị nào ...
Ngay cả vị trí Quý phi, nàng cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn lại nhắc đến việc lập hoàng hậu...
"Yên Yên, ngươi còn nhớ không? Khi còn nhỏ, mọi việc đều không cần ngươi nói, trẫm đã đem những thứ tốt nhất đến dâng trước mặt ngươi. Tất cả quần áo đẹp đẽ và trang sức ngươi dùng từ khi còn nhỏ đều là do ta lấy danh nghĩa Triệu quý phi gửi tặng. Lần nào ngươi đến ta cũng chuẩn bị quà mừng sinh nhật năm mới, xen lẫn trong những thứ Triệu quý phi ban thưởng."
Nàng lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt dâng lên ánh lệ.
"Yên Yên không cần kháng cự trẫm, cũng đừng bỏ rơi trẫm, nếu không trẫm sẽ điên lên. Trẫm điên lên sẽ làm tổn thương Yên Yên... Trẫm cũng không muốn." Trong mắt hắn cũng hiện lên ánh nước, ánh mắt hai người lưu luyến giao triền, ngón tay hắn luồn vào mái tóc đen dài, hôn lên môi nàng.
Bởi vì quá yêu nàng, nên từ rất sớm trước kia, hắn đã điên cuồng. Chỉ khi nàng thực sự ở bên cạnh và nằm dưới thân hắn, trái tim đập thấp thỏm của hắn mới có thể bình tĩnh lại.
Nàng vươn cánh tay, ý bảo hoàng đế cúi người, thế là hắn từ từ cúi xuống áp vào người nàng, khuôn mặt tuấn tú vùi vào hõm cổ nàng.
Thiếu nữ quay mặt sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại rằng Triệu Yên Yên chủ động hôn hắn.
Hốc mắt hắn chưa bao giờ chua xót như vậy... Lưu Thông chôn mặt, không cho nàng thấy, dần dần bắt đầu khóc to thành tiếng, càng khóc càng lớn, cuối cùng hắn như hài đồng gào khóc...
Khi còn rất nhỏ, hắn đã lừa tiếu Yên Yên hôn má chính mình, sau đó liền bị nàng né tránh mấy năm trời... Đến tận bây giờ, nàng cuối cùng cũng bằng lòng hôn hắn lần nữa...
"Ngươi đừng khóc..." Triệu Yên Yên có chút xấu hổ, nàng không ngờ hoàng để phản ứng lớn như vậy. Trong lòng nàng lại một lần nữa cảm thấy, hoàng đế thật sự có chút tật xấu, bệnh tình rất
nặng...
Lưu Thông ôm chầm nàng, hắn như một con gấu khiến nàng khó thở, hắn khụt khịt nói: "Yên Yên, hôn ta thêm cái nữa."
Triệu Yên Yên bất đắc dĩ hôn hắn thêm một cái.
Lần này, hoàng đế nhân cơ hội hôn đáp trả lại, hai người hôn đến khi môi lưỡi tê dại mới tách ra,
Triệu Yên Yên chịu không nồi, không kiên nhẫn nói: "Vậy nhi tử ta là con vợ cả sao?"
"Đúng đúng!"
"... Phụ mẫu của ta có thể từ Mạc Bắc trở về không?" Triệu Yên Yên cả gan hỏi, dẫu sao phụ thân năm đó đã bị kết tội lưu đày.
"Được, nàng hôn ta nữa đi."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top