Chương 111:Ta muốn mẫu thân cùng phụ đế vĩnh viễn ở bên nhau, ha ...










Trong lòng Mạnh Lâm kinh ngạc, cười lạnh chế nhạo nói: "Bổn cung nhớ rõ, bệ hạ yêu nhất chơi đôi cự nhũ của muội muội. Bệ hạ cũng thật sự xuống tay quá nặng, mới biến nó thành hình dạng như vậy."

Triệu Yên Yên sắc mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ đến không thể tự bào chữa, chỉ là im lặng không nói gì, khiến người ta hiểu lầm.

Sau khi buổi lễ phong phi kết thúc, Hoàng Hậu trở về trong cung.

Thời tiết tháng 8 nóng bức, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ trong thâm cung.

Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn người trong gương, cởi cúc cổ áo, phóng xuất ra một đôi nhũ phong cao ngất mượt mà.

"Ngực của bổn cung so với Triệu Yên Yên đẹp hơn rất nhiều, bệ hạ vì sao không nhìn thử một lần?" Mạnh Lâm cảm thán nói.

"Nương nương chờ một chút, ngực nữ nhân Triệu thị đã bị chơi xập xệ như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thất sủng." Tỳ nữ Bình Nhi an ủi.

Vốn dĩ tỳ nữ hồi môn trong điện bị hoàng để hai năm trước trừng phạt, sau đó nhà mẹ đẻ lại lén đưa thêm mấy tỳ nữ vào, lúc này nô tỳ trong điện đêu là người trong nhà nàng.

"Nàng đã phong làm Quý phi, sao có thể thất sủng? Nam nhân Lưu gia đều là cẩu đực dưới váy nữ nhi Triệu thị."

"Nương nương, nói cần thận!" Bình Nhi sợ hãi nhắc nhở.

Nhưng Mạnh Lâm lại mỉm cười vui sướng, trong lòng nàng hả giận không ít, nói: "Không phải là vấn đề của bổn cung, là nam nhân Lưu gia bị ma quỷ ám ảnh. Bốn cung xinh đẹp như vậy, ngực lại căng tròn, sao có thể không khiến nam nhân yêu thích? ... Bình Nhi, ngươi đi truyền Viên thống lĩnh vào đây, nói bổn cung mới vừa nhìn thấy hắc y nhân."

"Nương nương!" Bình Nhi sợ đến mức mềm nhũn chân.

Viên thống lĩnh trẻ tuổi tài cao, 25 tuổi đã thành Thống lĩnh cấm vệ, hắn xuất thân cũng là con cháu thế gia. Thê tử hắn mấy năm trước đã qua đời vì bệnh, đến nay vẫn chưa cưới vợ mới. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Hậu, trong mắt nam nhân không che giấu sự ngưỡng mộ. Hoàng Hậu cũng rất hưởng thụ cảm giác được người ái mộ, nhiều lần hai người lén gặp mặt, suýt chút nữa thì vượt qua giới hạn...

"Đi nhanh đi! Nếu không bổn cung xé xác ngươi!" Mạnh Lâm tay nắm thành quyền, cuối cùng hạ quyết định, nàng không cần giữ thân vì nam nhân Lưu gia. Lưu Thông hắn mắt mù, hắn không xứng có nàng!

Hơi thở của nàng gấp gáp, ngực phập phồng run rẩy như những quả dưa chín mọng, chỉ chờ có người cắn một miếng, trong miệng sẽ tràn đầy nước trái cây.

———————————-

Hoàng cung vẫn là tòa hoàng cung đó, nhưng cuộc sống nay đã khác xưa. Hiện giờ Triệu Yên Yên đã trở thành Quý phi cao quý, khoác lên mình cẩm y hoa phục, tôi tớ vây quanh. Nàng trải qua mấy tháng khôi phục trị liệu, hai chân đã có thể chậm rãi đi đứng, vết thương trên ngực cũng đã biến mất.

Hoàng để lại luôn thích bế bồng nàng, hắn thích cảm giác khống chế nàng thật chặt trong lòng mình.

Hắn thường xuyên nhìn nàng đến thất thần, khóe miệng nở nụ cười sũng nịch.

Triệu Yên Yên ban đầu có chút không tự nhiên, ánh mắt hoàng để luôn dán chặt nhìn nàng, một khắc cũng không rời, sau này nàng đã quen rồi cũng không để trong lòng nữa.

Ngày mùng 8 tháng 10, là sinh nhật ba tuổi của tiểu hoàng tử.

Bữa tiệc được tổ chức ở Đông Cung, tuy rằng chỉ có ba người bọn họ ngôi cùng bàn, nhưng không khí ấm áp ngọt ngào, lần đầu tiên nàng thật sự ý thức được, ba người họ là một gia đình.

Bữa ăn đã kết thúc, tiểu hoàng tử tự mình làm một điều ước, bảo thái giám đỡ thang để hắn tự mình leo lên để treo điều ước lên cành cây.

"Chiêu nhi, mẫu thân giúp ngươi." Triệu Yên Yên và Lưu Thông đứng bên cạnh, nàng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cơ thể yếu ớt của con mình đang lắc lư trên thang cuốn.

"Mẫu thân, Chiêu nhi muốn tự mình làm." Tiểu hoàng tử đứng trên vị trí cao nhất, đưa tay buộc điều ước vào cành cây, buộc qua lại ba lần.

Triệu Yên Yên thấy hắn dừng tay, nàng vội vàng dang rộng vòng tay ôm con trai vào lòng, hỏi:
"Ngươi ước nguyện gì vậy? Sao lại thành tâm như thế?"

Tiểu hoàng tử ôm mẫu thân, giọng nói ngọt ngào: "Ta muốn mẫu thân cùng phụ đế vĩnh viễn ở bên nhau, ha ..."

Triệu Yên Yên ngẩn người, nhìn về phía Lưu Thông.

Hoàng đế bình tĩnh nói: "Không phải trẫm dạy."

Nguyệt Nga không nhịn được nói: "Tiểu điện hạ có ý tưởng này, tất nhiên sẽ thành hiện thực."

Lưu Thông tán thưởng nhìn về phía Nguyệt Nga, khẽ gật đầu.

Triệu Yên Yên vuốt ve lưng nhi tử, ôn nhu nói: "Được. Mẫu thân đáp ứng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: