Chương 11: Nam nhân nói dối
Lưu Khải từ chỗ mẫu phi biết được tin phụ hoàng muốn cưới Triệu Yên Yên. Hắn không màng mọi thứ mà chạy thẳng đến cung Càn Thanh, cùng lắm thì thân phận hoàng tử này cũng không cần. Nhưng lúc hắn chạy tới, hoàng đế và thái tử đều đã rời khỏi, Triệu Yên Yên ăn mặc chỉnh tề, nước mắt giàn dụa đầy mặt, một mình đi ra khỏi cung điện.
"Yên Yên" Lưu Khải vội vàng chạy đến, hai người cùng nhau đi đến cửa phía Nam, Khi cách xa vài cung điện, xung quanh yên tĩnh không có người, hắn mới lên tiếng hỏi: "Bệ hạ bắt nạt muội?"
Hai tiếng "phụ hoàng" hắn không hề nhắc đến.
Cho dù thiên tử tự làm phụ thân hắn lúc lên 6 tuổi, nhưng nếu người khinh nhục Triệu Yên Yên, thì không còn là phụ hoàng hắn.
"Không có, thái tử điện hạ đã kịp thời cứu ta" Sắc mặt Triệu Yên Yên tiều tụy nói.
"Thái tử?" Trong giây lát, Lưu Khải liền hiểu được, "a" một tiếng, nói: "Cũng thật hợp tình hợp lý, hắn làm sao có thể chấp nhận nữ nhân Triệu gia tiến cung nữa"
Lưu Khải tiền nàng một đường đến cửa phía Nam, hai người im lặng trầm mặc hồi lâu.
Trong lòng nàng đã không còn ý định muốn gả cho biểu ca, nàng muốn rời khỏi hoàng để, thái tử càng xa càng tốt. Cho dù về sau, cô mẫu có triệu kiền nàng, nàng cũng sẽ tận lực tìm cách né tránh vào cung.
Lưu Khải cũng tâm sự nặng nề, lần này là may mắn thoát nạn, nhưng lần sau có thể còn sao?
Mấy ngày về sau, biểu muội không nên vào cung mới tốt.
Triệu Huề biết được chuyện này, cũng là cảm thấy vừa may mắn vừa lo sợ, cũng không dám gọi chất nữ vào cung nữa.
Nàng gấp gáp viết thư cho Uy Viễn Hầu, bảo Yên Yên trong khoảng thời gian này nên ở yên trong nhà, tránh nảy sinh biến cố. Nàng quyết định cầu xin phong vương cho Khải nhi trước, đợi khi nhi tử và cả nhà đệ đệ cùng đi đến đất phong, rồi lại bàn chuyện hôn sự.
Đông cung, đêm nay, thái tử đọc sách nhìn chằm , rất lâu rất lâu vẫn không lật sang trang mới.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Triệu Yên Yên trần trụi bị trói chặt trên giường, trông cực kỳ chật vật tội nghiệp.
Thế nhưng cơ thể hẳn lại nóng khô khó tả. Thái tử buông sách, tắm sạch sẽ nước lạnh một lát, dự định tối nay sẽ lên giường nghỉ ngơi sớm chút.
Cung nhân hỏi tối nay dùng mùi hương gì, hắn theo bản năng nói mùi hoa lan.
Màn che buông xuống, cung đình tắt đèn, thiếu niên nằm thẳng người, quanh hơi thở toàn là mùi hương lan thơm ngào ngạt.
Gậy thịt to giữa bắp đùi đột nhiên ngẩng cao đầu lên.
Lưu Thông không nhịn được kinh ngạc.
Những năm gần đây, mỗi ngày, lúc chỗ phân thân này nhất trụ kình thiên, hắn vuốt mạnh nửa canh giờ, mới giải toả được cơn nóng trong người, lại tắm gội mặc quần áo lên triều.
Ngoài ra, những lúc bình thường, chim to của hắn cũng không dễ xúc động dựng thẳng đầu.
Đông cung cũng không có cung nữ thị tẩm nào, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân giải quyết.
Lưu Thông sai người dâng khăn, ở trong mành che truyền ra tiếng thở dốc trầm thấp hồn hển, tay hắn loát động thân gậy sần sùi của mình, tay trái cầm khăn chuẩn bị tiếp đón dương tinh.
Nhưng tay di chuyển lên xuống trên thân gậy một hồi rất lâu, côn thịt kia vẫn sưng cứng vô cùng, không thế tả.
Làn da thái tử ửng hồng, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy dục hoa, đẹp cực kỳ.
Hắn ngồi dựa vào mép giường, hai chân mở lớn, nhắm mắt nhớ lại hai vú mập mạp to tròn của thiếu nữ, thật muốn hung hăng ngược đãi nàng, mạnh mẽ véo xoa, tát đánh, thậm chí còn muốn đâm thủng đầu vú phấn nộn sưng tấy đó, đeo khuyên vú tinh xảo trên hai đầu nhũ hoa cho nàng, ngón tay móc lấy khuyên ngực, thô bạo kéo vú bự ra ngoài.
Mùi tanh tưởi của đống dương tinh sền sệt chậm rãi khuếch tán trong màn che.
Tấm khăn bị long tinh cọ rửa ướt nhẹp, ngay cả tay trái hắn cũng ướt.
Thái tử bình ổn hơi thở, mở miệng nói: "Người đâu, dâng bồn nước lên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top