Chương 109:Ngươi sao biết, ta là mẫu thân của ngươi?
" Uhm... A a a!... Sắp hỏng rồi!" Triệu Yên Yên ngửa đầu thét chói tai, quy đầu hoàng đế phá khai cổ tử cung, cắm vào trong tử cung, kích thích đến độ nàng trợn trắng mắt.
"Yên Yên sao có thể bị ta chơi hỏng, Yên Yên ngốc nghếch." Lưu Thông cười cưng chiều, động tác giữa háng hắn càng ác liệt hơn, dùng sức đâm thọc nàng muốn bay ra, khiến tiểu mỹ nhân nhi run rẩy bần bật, đôi chân ngọc giãy đành đạch trong không trung, nàng vừa sảng khoái vừa đau đến chảy nước mắt, không thể nói nên lời, chỉ biết nức nở bị hắn thao đến mất hồn.
Đợi đến khi hai người rời bể tắm, đã là một canh giờ sau.
Hoàng để thay một bộ quần áo bình thường, đội một chiếc vương miện vàng đơn giản, ôm chặt thiếu nữ đang mặc một lớp áo ngoài vào lòng. Dù sao bọn họ cũng sắp gặp tiểu hoàng tử, nàng không thể trân trụi.
Hoàng để sai người đi mời tiểu hoàng tử Đông Cung tới. Triệu Yên Yên chưa thấy người, nàng đã bắt đầu khóc ướt đẫm, đầy vẻ xúc động. Lưu Thông thấy nàng rất muốn gặp con trai, lại không để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, chọc nhẹ mũi thiếu nữ, mắng yêu: "Đồ không có lương tâm."
Triệu Yên Yên không hiểu vì sao hắn lại ghen ty, lúc này nàng cũng không quan tâm hăn, ánh mắt trông mong nhìn về phía cửa phòng, mong mỏi nhi tử sẽ đến.
Không ngờ, tiểu hoàng tử chưa kịp đến, một cung nữ hoảng hốt chạy vào, quỳ xuống đất dập đầu nói: "Khởi bẩm bệ hạ... Tiểu hoàng tử rơi xuống nước.... Trong hồ sen..."
Lưu Thông không nói hai lời, ôm ngang Triệu Yên Yên đi ra ngoài.
"Mau cứu hắn, ô ô ô..." Triệu Yên Yên kinh hoàng rơi lệ.
"Ảnh vệ nhất định đã nhảy xuống cứu người, Yên Yên chớ hoảng sợ." Lưu Thông trấn an nói.
Hồ sen nằm ngay bên ngoài Cần Chính Điện, là một hồ nước nhân tạo rộng 20 mét, nếu có người cứu viện kịp thời, hẳn là sẽ không có việc gì...
Hoàng đế ôm Triệu Yên Yên đi ra ngoài điện, chỉ thấy tất cả cung nhân đều đứng im tại chỗ, ngay cả năm sáu ảnh vệ cũng đứng cứng đờ trong hồ, hắn bạo nộ nói: "Các ngươi làm gì vậy!"
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếu hoàng tử đột nhiên ôm một đóa hoa sen từ trong nước bật nhảy cao lên, cười ha ha, rồi lại như một viên đá rơi vào nước.
Lưu Chiêu lần đầu tiên ra khỏi cung điện trong hai năm. Khi nhìn thấy hồ nước này, hắn sao có thể kiềm chế được. Hắn đời trước là rồng biển bơi 800 năm, chơi nước là kỹ năng thiên phú, đáng tiếc hồ nước này quá nhỏ, ha ha ha.
Lúc này, ngay cả Lưu Thông và Triệu Yên Yên đều ngây ngẩn, tiểu hoàng tử nhảy tới nhảy lui trong hồ sen, hắn bơi như cá mập nhỏ, nghịch ngợm không ngừng tạt nước hồ ra ngoài.
"Hắn biết bơi... Là ngươi dạy sao?" Triệu Yên Yên kinh ngạc hỏi.
Hoàng để phục hồi tinh thần, uy nghiêm nói: "Chiêu nhi là chân mệnh thiên tử tương lai, hắn sinh ra đã biết bơi. Các ngươi kinh ngạc cái gì!"
Các cung nhân bị quát liền hoàn hồn, ảnh vệ lần lượt rút khỏi hồ sen.
"Thật sự như vậy..." Triệu Yên Yên ngơ nói.
Lưu Chiêu lần này nhảy ra khỏi mặt nước, nhìn thấy phụ để và mẫu thân trên đài cao, hắn kích động hô to: "Mẫu thân!" Hắn nhanh chóng bơi tới mép bờ, trong tay cầm ba bốn đóa hoa sen đang nở rộ. Hắn chạy một đường lên thềm, thềm nhà ướt nhẹp nước, dâng hoa cho thiều nữ được bồng trên cao, nói: "Mẫu thân! Hoa sen, tặng ngươi!"
"Bảo bảo." Triệu Yên Yên buông tay cầm lấy hoa sen, trong lòng nàng cảm động vô cùng, nhưng hắn làm sao mà biết được vậy? Nàng hỏi: "Ngươi sao biết, ta là mẫu thân của ngươi?" Thậm chí lúc ấy ở trên phố, hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng.
Lưu Chiêu không thể tiết lộ bí mật, mẫu thân đời trước cũng xinh đẹp giống như vậy mà. Hắn cười ha ha, khuôn mặt nhỏ tròn vo đáng yêu, trả lời: "Mẫu thân, rất đẹp! Mẫu thân, thơm thơm!"
Một đoàn người đi đến trước Càn Thanh cung nghỉ ngơi.
Tiểu hoàng tử tắm rửa xong trở về, nhảy vào lòng Triệu Yên Yên, nức nở gọi: "Mẫu thân!"
Triệu Yên Yên ôn nhu ôm chặt hắn, tuy không biết hắn vì sao lại khóc, nàng chỉ cảm thấy lòng mình mềm mại như bông.
Lưu Chiêu khóc là xuất phát từ áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top