Chương 108: Chăm sóc nàng như một người chồng ôn nhu










"Ô ô ô...." Triệu Yên Yên bất bình khóc lớn.

Nàng cảm thấy thật nhục nhã, trên sàn nhà có một vùng nước tiểu, mình giống như con ch nhỏ không kiểm soát được, tiểu tiện lung tung, mất khống chế.

Hoàng đế cười sung sướng, vươn tay phải xoa xoa đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói: "Yên Yên khi nào có thể không còn xấu hỗ?"

Nàng kinh hãi nhìn chẳm chẳm hắn.

Vứt bỏ cảm giác thẹn thùng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nàng không biết xấu hổ mà cầu xin hắn hoan ái, như một con búp bê tình ái?

Lưu Thông mê luyến nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, dụ dỗ nói: "Nói ngươi thích đi, thích được trẫm dâm lộng."

Triệu Yên Yên ngay lập tức đỏ mặt, nàng đầu tiên lắc đầu ngày ngậy, rồi dưới ánh mắt chăm chú của hoàng đê, buông cờ đầu hàng nói: "Yên Yên thích, Yên Yên thích bị bệ hạ dâm lộng, ô ô Ô."

Vì được gặp bảo bảo, nàng thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Lưu Thông mỉm cười hài lòng.

Cách đây rất lâu, hắn đã có một tâm nguyện, muốn thấy Triệu Yên Yên ngoan ngoãn mà nằm dưới thân hắn, quyến rũ cầu hắn thao. Giờ đây người đó đã nắm dưới thân, dần dần mất đi sự xấu hổ của nàng, hắn sẽ có thể đạt được tâm nguyện của mình.

Hoàng đế cũng không ngại việc cơ thể nàng bẩn thỉu, tự mình cúi người bồng nàng vào hồ nước rửa sạch.

Kể từ khi tìm lại được nàng, hoàng đế không thể rời khỏi nàng một khắc, ngay cả tắm rửa cũng phải đồng hành, thậm chí còn tự mình lấy khăn tay của cung nữ để lau mình cho nàng.

Triệu Yên Yên đầu tiên không thích ứng, nhưng nàng dần dần từ bỏ phản kháng. Hai năm trôi qua, hoàng đế đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, hắn sao có thể hầu hạ nàng tắm rửa giống như cung nữ chứ? nhưng giờ đây chân cẳng nàng không tốt, hoàng để làm tất cả mọi thứ, thậm chí chăm sóc nàng như một người chồng ôn nhu.

Triệu Yên Yên giật mình vì suy nghĩ của mình.

Không, tên khốn này không biết ôn nhu là gì đâu... Trên giường, hắn là một dã thú hung mãnh đấy...

"Yên Yên nghĩ gì vậy?" Lưu Thông khẽ cười.

Dưới nước, hai chân thiếu nữ vòng qua eo nam nhân, Long Hành cực nóng phá mở nộn huyệt non nớt, đâm vào thật mạnh.

"Ồ ô..." Triệu Yên Yên vô lực ghé vào ngực hắn.

Nơi riêng tư của hai người kịch liệt chấn động, sóng nước gợn lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài.

"Bệ hạ, ân ân, đau..." Triệu Yên Yên tối qua bị hắn làm tình cả đêm, hôm nay hoàng đế mới sáng sớm đã lâm triều trở về, nàng đã cao trào một lần ở Cần Chính Điện rồi, bây giờ thật sự không chịu nổi. Nhưng thân thể mềm mại bị hắn khống chế, cái mông cong vểnh bị bàn tay to của nam nhân bắt lấy, liên tục xoa bóp mãnh liệt, hoa huyệt bị lấp đầy, bị gậy thịch rút ra thọc vào, long đầu đóng cọc mạnh mẽ ở hoa tâm ướt mềm, muốn công phá cổ tử cung...

"A, a ~ bệ hạ, ta không chịu nổi, ô ô." Triệu Yên Yên theo bản năng níu chặt mông, nhưng phía dưới bị hắn thao càng mạnh hơn.

Lưu Thông mất kiên nhẫn vì nước không đủ êm nên bể nàng từng bước một đi vào bờ. Nàng nhảy lên không trung và vờn quanh eo hắn, hai tay ôm chặt bờ vai hắn, cả người bị lắc lên xuống nhẹ nhàng như thể nàng không có xương. Hoa tâm của thiếu nữ bị Long Hành rút ra đâm vào, trong phòng tắm phát ra tiếng kịch liệt "Bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch."

"Chịu không nổi, ô ô ô..." Triệu Yên Yên run rẩy, những lớp thịt non mềm co rút, cựa quậy điên cuồng, khiến hoàng đế cũng phải thở dốc vì kinh ngạc. Hắn càng thọc mạnh vào u huyệt thiếu nữ, dịch nhầy tích táp tràn ra từ lỗ hoa, liên tục nhỏ giọt trên mặt đất, một phần dọc theo đùi hoàng đế chảy xuống.

"Yên Yên, nói ngươi thích đi." Hoàng đế trầm giọng mê hoặc.

"Ân ân, thích..." Triệu Yên Yên lúc này đã mất lý trí, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, thở dốc yêu ớt nói: "Thích bệ hạ... thao ta..."

Nàng luôn như vậy. Sau khi đạt tới cao trào, nàng sẽ mất lý trí, trở nên vô cùng nghe lời, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trước kia, hắn say mê nhìn hình ảnh Triệu Yên Yên cao trào đến mất trí, nên trên giường luôn dùng hết sức lực chơi khô nàng. Bởi vì một khi tiểu cô nương tỉnh táo lại, nàng sẽ trở nên xấu hổ và kháng cự hắn đến gần.

Lưu Thông vừa thao nàng, vừa lẫm bẩm: "Yên Yên thật ngoan, nàng nhất định phải ngoan như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: