Chương 106:Ta muốn gặp bảo bảo. Cầu bệ hạ thành toàn cho ta.













Quần thần vô cùng khiếp sợ, triều đình im lặng một lúc, tiếp theo các quan văn đẫm máu khuyên can, nói thẳng hành động của hoàng đế là trái với nội quy.

Lưu Thông bất đắc dĩ cười nói.

Hắn cũng không có biện pháp nào cả. Hắn vừa không thấy bóng dáng của Triệu Yên Yên, liền lo lắng đến mức chuyện gì cũng làm không được, sợ nàng lại chạy trốn thêm một lần, lại lại biến mất hai năm. Chỉ có cách lúc nào cũng ôm nàng khư khư vào trong ngực mình, giam cầm nàng không thể tách rời, hắn mới có thể an tâm.

"Bệ hạ chẳng lẽ đã quên Lương phế đế tiền triều sủng ái tiểu thiếp Chu thị cùng nhau thượng triều, cuối cùng lâm vào cảnh mất nước sao!" Quan văn lạnh giọng khiển trách nói.

"Trẫm nhớ rõ, nhắc đến mới nói, trẫm còn có chút hâm mộ Lương phế để." Lưu Thông bật cười tự giễu, khi thiếu nữ ngủ say, hắn dùng ánh mắt mê luyến cùng tham lam nhìn khuôn mặt ngủ ngon của nàng, ấm áp nói: "Lương phế đế cùng Chu thị từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình yêu sâu đậm. Tuy thân phận Chu thị không rõ ràng, làm thiếp thất, nhưng nàng vẫn không hề oán hận, một đời một kiếp một đôi cùng Lương phế đế"

Hắn còn chưa nói hết câu.

Hắn cũng quen biết Triệu Yên Yên từ khi nàng còn nhỏ, từ lúc bắt đầu đã yêu nàng rất nhiều.

Nhưng vì sao, tình nghĩa sâu nặng chỉ có một người là hắn? Sự chân thành của hắn đã được đền đáp bằng sự căm ghét và phản kháng từ nhỏ của nàng?

Thân là thái tử, thân là hoàng đế, hắn không chạm qua nữ nhân khác, chỉ muốn một người duy nhất là nàng. Nhưng vì sao, nàng luôn luôn muốn chạy trốn? Không yêu quý hắn, bị các nam nhân khác cưỡng gian? Còn cho nhiêu người ngửi thấy xuân thủy của nàng?

Yên Yên không ngoan, cũng không sạch sẽ chút nào, nhưng hắn vẫn không thể ngừng yêu, dù tình yêu khiến hắn thương tâm và chán nản rất nhiều lần.

Thời gian thấm thoát, Lưu Thông cuối cùng cũng học được cách hòa giải với chính mình.

Tựa như khi còn nhỏ, hắn dù nỗ lực thế nào, thì Triệu Yên Yên vẫn không ngoái đầu nhìn hắn.

Tựa như sau khi lớn lên, hắn dù cầm tù thế nào, Triệu Yên Yên vẫn muốn chạy trốn.

Hắn mệt mỏi rồi, mọi cố gắng chống cự, mọi cố gắng giả vờ lạnh lùng đều bỏ cuộc.

Từ giờ trở đi, hắn chỉ muốn giữ nàng dưới mắt mình, ôm nàng vào ngực, chỉ có như vậy, trái tim hắn mới có thể bình yên.

Các đại thần trong cung còn giận dữ trách móc, nhưng hoàng để lại ôm phi tần vào lòng, mỉm cười không nói một lời, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, trong mắt tràn ngập yêu thương sâu đậm.

Triệu Yên Yên ngủ say như con lợn chết, không biết các quan đại thần trên triều đình gây chiến sóng to gió lớn vì nàng.

Sau khi hạ triều, hoàng đế mang nàng trở lại Cần Chính Điện, sai người tuyên nữ y.

Hoàng đế ôm thiếu nữ thanh tú trong ngực, ra lệnh cho cung nữ nhấc đầu gối lên và đặt nàng lên ghế, trong khi nữ y sĩ cẩn thận khám cho nàng và bôi thuốc.

"Chân nàng có thể chữa khỏi không?" Lưu Thông hỏi.

"Chân chỉ mới bị thương hai năm, hẳn là có thể khỏe mạnh đi lại." Nữ y cung kính nói.

"Ư." Hắn gật gật đầu.

Thực ra không thể chữa khỏi thì cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao hắn ôm nàng cũng không mệt mỏi, nàng nhẹ như chú mèo con.

Khi Triệu Yên Yên tỉnh dậy, nàng phát hiện mình nằm nghiêng trên một chiếc giường gỗ hoa lê.

Hoàng đế đang làm việc trước bàn cách đó vài mét, vẻ ngoài điềm tĩnh và tập trung của hắn đẹp trai lạ thường, vẻ uy nghiêm của lông mày khiên nàng vô thức sợ hãi.

Nhưng dù có sợ đến thế nào, nàng vẫn phải xin hắn một điều.

Triệu Yên Yên không nhặt nạng mà lúng túng quỳ xuống đất, nàng bò bằng bồn chân một cách khó khăn và từ từ đứng dậy.

Lưu Thông ném bút mực đi, hơi nhíu mày nhìn nàng, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Ta muốn gặp bảo bảo. Cầu bệ hạ thành toàn cho ta." Triệu Yên Yên quỳ bên chân hắn, nàng tủi thân nắm góc áo hắn giật giật.

"Yên Yên lấy tư cách gì gặp hắn? Yên Yên nhảy vực còn sống nhưng cố tình không trở về cung, rõ ràng đã không thèm điểm xỉa gì đến hắn."

"Không phải, không phải, ô ô ô..." Triệu Yên Yên nắm lấy vạt áo của hắn, nàng ấm ức khóc thảm thiết lên, nếu không phải nàng xinh đẹp, người bình thường khóc như vậy cũng sẽ xấu xí.

"Mấy năm nay, trẫm đã dốc lòng chăm sóc cho Chiêu nhi thật tốt, tận tâm nuôi nắng hắn."

Hoàng đề vừa thốt ra, làm Triệu Yên Yên càng hỗ thẹn, khuôn mặt gầy gò của nàng đỏ bừng.

Cung nữ đứng một bên cúi đầu không nói gì, thầm nghĩ: một tháng cũng không Bệ hạ đi đến
Đông Cung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: