Chương 102:Ngươi làm sao... làm sao tìm được ta...










Hoàng đế cau mày, ánh mắt theo bản năng nhìn ra ngoài cửa số. Lúc này Triệu Yên Yên đã được
A Phi yểm hộ rời đi. Ngoài cửa sổ, đường phố đầy rẫy những người bình thường đang quỳ lạy.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên: "Trẫm nghĩ ngươi muốn ăn đòn."

"Oa oa oa ~" Tiếng khóc lớn của trẻ con vang lên từ xa giá.

Lưu Chiêu không chỉ không gặp được mẫu thân, mà còn bị phụ hoàng đánh hai cái vào mông, hắn khóc càng to hơn, thanh âm thương tâm đó vang dội đến mức Triệu Yên Yên cũng nghe thấy từ xa.

"Tại sao hắn lại đánh con ta!" Triệu Yên Yên buồn bực, căng thẳng, tự nhiên muốn lao ra bảo vệ con trai, nhưng lý trí giữ nàng đứng tại chỗ, không thể quay lại.

"Yên Yên..." A Phi nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.

"Đáng giận, hắn dựa vào cái gì! Hắn đánh ta còn chưa tính, hắn..." Triệu Yên Yên đột nhiên trầm mặc.

Nàng lại nhớ về những ký ức đau khổ, nằm trần trụi trên giường bị hoàng để đập nát cự nhũ, bị hắn đè nặng và dùng đủ loại tư thế thao lộng, bị hắn cưỡi trên người điên cuồng như ngựa mẹ....

"Yên Yên, đừng nghĩ đến chuyện quá khứ." A Phi Ôm nàng vào lòng, ôn nhu trấn an.

Mặc dù thiều nữ đang ở trong vòng tay của hắn, nhưng hắn vẫn có cảm giác mơ hồ rằng sớm muộn gì Triệu Yên Yên cũng sẽ rời xa hắn và quay trở lại cung điện sâu thắm đó. Sự ra đời của đứa trẻ đó đã thay đối tất cả, cuối cùng Yên Yên không thể dứt bỏ.

Dạo này, Triệu Yên Yên đã ngừng thêu thú bông, đối thành thêu quần áo cho đứa con trai hai tuổi của mình.

A Phi mang chồng y phục đưa cho trẻ em những gia đình nghèo khổ trong thôn.

Ngày hôm đó, khi thiếu nữ đang thêu quần áo trong nhà tre, nàng nghe tiếng cánh cửa trúc bên ngoài mở ra, nghĩ là A Phi trở về.

Nàng cúi đầu chăm chỉ thêu thùa, trên mặt nở nụ cười ôn nhu điềm tĩnh, nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân đến gần, dừng trước mặt nàng mà không nói lời nào. Nàng không ngẩng đầu lên, tiếp tục thêu quần áo, giọng ấm áp hỏi: "Bọn nhỏ có thích quần áo ta thêu không?"

Người trong phòng vẫn không nói gì.

Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng thắng trong phòng, châm kim đâm vào lòng bàn tay, máu nhỏ lên vật liệu may mặc.

Lưu Thông mặc cẩm phục màu đen, trầm mặc mà bình tĩnh nhìn nàng.

Đây là lần thứ ba hắn bắt được Triệu Yên Yên trốn chạy.

Lần đầu tiên, ở phố Tứ Phương của huyện Cam, hắn đứng trên tầng cao nhất, nhìn thiếu nữ ngồi trên ngựa gỗ dạo phố, và mỉm cười tàn nhẫn.

Lần thứ hai, ở nhà riêng huyện Mậu, hắn mang theo cung nữ và ám vệ đến bắt nàng, bạo nộ mà tra tấn nhục nhã nàng trong đình viện, ép nàng uống hết một bình dâm thủy của mình.

Đây là lần thứ ba... Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng trong căn nhà tre ở ngoại ô Kinh thành, nhưng hắn chỉ im lặng và bình tĩnh nhìn nàng.

Thời gian đều để lại dấu vết trên mỗi người.

Nàng không còn là thiếu nữ tươi đẹp kiều diễm như xưa, thân thể đã trải qua quá nhiều tra tấn và nhục nhã, hai chân thậm chí không thể đi đường lại bình thường.

Hắn cũng không còn là chàng trai trẻ nóng nảy và cuồng nộ như trước nữa. Khi gặp lại Triệu Yên Yên sau hai năm, hắn trầm mặc hồi lâu rồi cười lạnh nói: "Ở nhà thêu quần áo, rất nhớ con trai sao? Nếu muốn, tại sao ngươi không quay về cung?"

"Ngươi làm sao... làm sao tìm được ta..." Nàng đặt kim chỉ xuống, nụ cười biến mất, vẻ mặt kinh hãi.

Hoàng đế đã ám ảnh về việc tìm kiếm Triệu Yên Yên từ lâu.

Ngự lâm quân thoạt nhìn đã dừng cuộc truy lùng, nhưng thực chất, ảnh vệ của hắn đã được phái đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích nàng. Những người thật sự từng gặp Triệu Yên Yên chỉ có ảnh vệ thân cận của hoàng đế, vì vậy nhiều ảnh vệ chỉ có thể dựa vào mô tả "thiếu nữ xinh đẹp với bộ ngực lớn" để bắt người, rồi tập trung đưa đến các châu thủ phủ, nơi có các cung nữ của Lan Nhân Điện nhận diện.

Các thiếu nữ thanh tú với bộ ngực lớn ở khắp nơi sợ hãi. Bọn họ bị bịt mặt đưa đến một chỗ, rồi lại bị bịt mặt đưa về nhà. Vì vậy, các thiếu nữ xinh đẹp khắp nơi không dám ra khỏi cửa, ảnh vệ càng ngày càng ít bắt được người, bệnh tim của hoàng để càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, chỉ cần có dấu vết người khả nghi, ảnh vệ sẽ theo dõi và đưa người về để nhận diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: