Chương 101:Ta đã thấy mẫu thân!










Hắn còn nóng lòng gọi phụ hoàng, chưởng sự ma ma phái người đi báo cho Bát Hỉ công công, rằng tiểu hoàng tử hiếm khi nóng nảy như vậy.

Lưu Chiêu mơ hồ cảm thấy búp bê vải ếch xanh này có liên quan đến mẫu thân, nhưng không thể giải thích được mối liên hệ gì, chỉ cảm nhận rất mạnh rằng nếu bọn họ theo dấu búp bê vải này, có thể tìm được mẫu thân.

Lưu Thông nhanh chóng đến Đông Cung, ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn nhìn cung nữ dẫn tiểu hoàng tử đi tới.

"Phụ hoàng! Phụ hoàng!" Lưu Chiêu vịn ghế bàn, giơ cao búp bê vải ếch xanh lên.

Lưu Thông nhíu mày, mặt rồng không vui.

Các cung nữ thấy sắc mặt u ám của hoàng đế, bọn họ sợ đến mức đều cúi đầu im lặng.

Hoàng để lạnh lùng nói: "Các ngươi không biết chơi với tiểu hoàng tử sao, muốn trẫm phải tự mình tới đây một chuyến?"

"Xin bệ hạ tha tội." Các cung nữ quỳ xuống đất dập đầu, im lặng như ve sầu mùa đông.

"Phụ hoàng! Nhìn này!" Lưu Chiêu với cánh tay nhỏ xíu, cố gắng giơ cao búp bê vải ếch xanh.

Hoàng để đã mất hết kiên nhẫn, hắn nhận lấy búp bê vải ếch xanh rồi vứt xuống đất thật xa, lạnh lùng nói: "Trẫm không có hứng thú."

Đầu nhỏ Lưu Chiêu quay lại, nhìn thấy búp bê vải ếch xanh bị ném xuống đất. "Oa ~" hắn khóc thương tâm, kích động chỉ vào búp bê vải, muốn nói đó là mẫu thân, nhưng lại lo lắng các cung nữ trong điện sẽ bị xử tử.

Hoàng để đứng dậy, đang muốn rời đi, thì tiểu hoàng tử ôm lấy chân phải hắn, khóc nói:
"Ếch, ếch..."

Lưu Thông im lặng cúi đầu nhìn tiểu hoàng tử, phân phó: "Đi bắt con ếch xanh tới cho hắn chơi."

————————-

Lưu Chiêu suýt bị ếch xanh tạo thành bóng ma tâm lý.

Những con ếch xanh to xấu xí nhảy trong phòng, phòng thêu cũng đưa tới một đống búp bê vải ếch xanh, thậm chí trên quần áo hắn có thêu hình ếch xanh, nhưng hắn hiện giờ nói chuyện không nhanh nhẹn, chỉ biết khóc: "Không cần! Lấy ra!"

Các cung nữ nhìn hắn với vẻ mặt từ ái lại bất đắc dĩ, chỉ cho là tiểu điện hạ hỉ nộ vô thường, tiểu hài tử làm mình làm mẩy.

Không khí trong cung điện thật cổ quái.

Hoàng để lại khôi phục việc lên triều, xử lý chính vụ, đồng thời phong tỏa phòng điêu khắc, nhưng trên long sàng vĩnh viễn đặt một tượng ngọc mỹ nhân. Buổi tối hoàng đế không làm gì cả, chỉ ôm tượng ngọc mỹ nhân đi vào giấc ngủ.

Hoàng hậu thích tổ chức các buổi tụ hội phu nhân, hưởng lạc với các quý phụ tôn sùng và khen ngợi nàng.

Tiểu hoàng tử con vợ lẽ cư trú trong Đông Cung, đáng tiếc không có cha mẹ yêu thương, hoàng đế hiếm khi đến thăm.

Nhưng nếu nói hoàng đế không thích tiểu hoàng tử, cũng không đúng, nếu tiều hoàng tử bị bệnh hoặc nôn mửa, hoàng đế sẽ kịp thời đến, chỉ là hắn không muốn nhìn đôi mắt long lanh giống hệt Triệu Yên Yên.

Tiểu hoàng tử dưới sự chăm sóc của các cung nhân trưởng thành thêm một tuổi, hiện giờ hắn đã có thể vững vàng đi đường, cũng có thể nói chuyện hoàn chỉnh, dáng vẻ đáng yêu như ngọc tuyết, các cung nữ cực kỳ yêu thương.

Trong lễ hội Thanh Minh, hoàng đế muốn đến Thiên Đàn ở ngoại ô kinh thành, thuận tiện mang theo tiểu hoàng tử.

Phụ tử ngồi trên con xe ngựa do sáu con bạch mã kéo, màn che buông xuống, bá tánh đường phố hai bên quỳ đầy, hô vang vạn tuế.

Lưu Chiêu nghịch ngợm đứng trên xe, vịn cửa sổ, đôi mắt long lanh nhìn ra bên ngoài.

Bá tánh từ xa lén nhìn, nhiều người nở nụ cười yêu thương khi nhìn thấy hoàng tử bé đáng yêu.
Lưu Chiêu cảm thấy mơ hồ mẫu thân đang ở gần đây, ánh mắt hắn tìm kiềm trong đám người....

Triệu Yên Yên sau một năm dùng thuốc, hai chân tuy không biết cảm giác lạnh nóng, nhưng đã có thể chống nạng chậm rãi đi lại.

Nàng nỗ lực luyện tập đi đường, chỉ vì một ngày, khi hoàng đế mang tiểu hoàng tử ra khỏi cung, nàng có thể nhìn thấy bảo bảo từ xa trong đám đông.

Lúc này nàng đội khăn trùm đầu cùng khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt liễm diễm như mùa thu, yêu thương nhìn vào đầu nhỏ ló ra từ cửa số xa giá.

Không thể ngờ, bảo bảo nhìn thấy nàng trong khoảnh khắc đó, trong không khí yên lặng, hắn chỉ vào nàng hô to: "Mẫu thân!"

Triệu Yên Yên kinh hãi quay người lại, nếu không có A Phi bên cạnh đỡ, nàng suýt nữa đã ngã quy xuống đất với cây nạng.

"Trẫm đã nói với ngươi, không được gọi mẫu thân."

Hoàng đế tóm lấy cổ tiểu hoàng tử giống như dã thú ngậm con trong miệng, giọng nói lạnh lùng ngạo mạn của hắn đặc biệt quỷ dị ở Loan Ngọc.

Lưu Chiêu đối diện với ánh mắt tàn nhẫn, khát máu của phụ hoàng, hắn sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: "Ta đã thấy mẫu thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: