Chương 100:Không ai được dạy hắn kêu mẫu thân, không ai được nhắc chuyện cũ










"Bệ hạ, lão nô nói thật!" Các cung nhân đồng loạt dập đầu rơi lệ, nhanh chóng bị thị vệ kéo đi.
Lưu Chiêu nắm trên giường, vô tội chớp mắt.

Phụ hoàng hắn lạnh lùng nói vang vọng khắp Đông Cung: "Không ai được dạy hắn kêu mẫu thân, không ai được phép nhắc chuyện cũ trước mặt hắn, nếu không ta sẽ giết không tha!"

Lưu Chiêu sợ đến nỗi nấc cục.

Hắn hồi tưởng lại, phụ thân đời trước cũng cực kỳ để ý đến mẫu thân. Mẫu thân được nuôi dưỡng trong thâm cung, cung nô bị cấm không được nghị luận hay nhắc tới nàng, chỉ coi như trong cung chưa từng có sự xuất hiện của tiểu hồ ly nào.

Ngoài việc các thần tiên và lục thượng của Thiên Đình khao khát mẫu thân, nghe nói ngay cả hoàng gia gia, tức là lão Long Vương đã qua đời, cũng rất thích sưu tập các thiếu nữ xinh đẹp.

Hoàng gia gia là một con rồng ăn tạp, ông không chỉ đi săn lùng các loài san hô và vỏ sò, mà thậm chí còn nhổ cả lông của những con hải âu và chim biển mà ông gặp khi ra biển. Con trai và cháu trai của ông trải rộng khắp tứ hải, nhưng người duy nhất thừa hưởng dòng máu của rồng thật sự là phụ thân của hắn.

Trước đây, khi hoàng gia gia ra ngoài săn bắn và giao phối, không ở trong Long Cung, phụ thân hắn có thể mang mẫu thân đi du ngoạn đáy biển. Nhưng khi hoàng gia gia trở về, phụ thân hắn sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận, ngay cả giường ngủ mà mẫu thân cũng không thể rời khỏi, chứ đừng nói ra khỏi cung.

Ai, hắn vốn dĩ nghĩ rằng, sau khi luân hồi nhân thế, phụ thân và mẫu thân có thể yêu nhau một cách trọn vẹn, nhưng vừa mới giáng sinh lại gặp phải cảnh mẫu thân nhảy vực, cha không yêu thương. Với tư cách là tiểu long vương, người vực dậy tương lai của long tộc, hắn thấy chuyện này quá khó khăn...

—————————-

A Phi cầm theo một hộp bánh hạnh nhân nóng hối trở lại nhà tre. Quả nhiên như hắn đoán trước, Triệu Yên Yên đang ngồi bên bàn làm búp bê vải.

"Yên Yên, nghỉ ngơi một chút đi." A Phi đi đến bên bàn ngồi xuống.

Triệu Yên Yên tĩnh dưỡng một năm, thương tích trên người đã lành, đáng tiếc từ đầu gối trở xuống, nàng vẫn không có cảm giác, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, việc rời khỏi tòa cung điện cầm tù đó khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng, đầu óc cũng khôi phục bình thường, giống như đám mây đen cuối cùng cũng rời khỏi trái tim nàng.

Nàng rất nhớ con, nên thường ngày không có việc gì thì làm búp bê vải. Trong phòng đầy ắp thú bông, A Phi thường mang một ít đi bán ở trấn trên, để các em bé có cơ hội chơi với thú bông nàng làm.

Lần trước, chủ cửa hàng thú bông nói rằng búp bê vải ếch xanh rất ngây thơ và chất phác, doanh số rất tốt, Triệu Yên Yên được cổ vũ, lần này đang thêu búp bê vải ếch xanh đem bán.

"A Phi, ta không mệt." Triệu Yên Yên cười ôn nhu.

Ánh mắt A Phi phức tạp, vừa đau lòng vừa cảm thán. Chủ nhân của hắn thật là một nữ tử cực kỳ kiên cường. Nàng gặp nhiều chuyện bất hạnh, bị cầm tù, bị bạo lực, bị ép phải nhảy xuống vực, hai chân mất đi cảm giác ... Nhưng nàng vẫn sống sót, vẫn tươi cười ôn nhu.

"Bánh hạnh nhân nóng hồi." A Phi mở nắp hộp, hương thơm của bánh hạnh nhân lan tỏa, Triệu Yên Yên thèm ăn đền bật cười. Nàng đang làm nữ công, không tiện tự mình ăn, A Phi liên đút cho nàng một miếng, rồi cầm ly nước cho nàng uống.

Có lẽ nàng đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ nhưng giờ đây dù có ngọt ngào một chút cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Thiếu nữ đã thoát khỏi nỗi đau và sự tuyệt vọng ban đầu vì mất cảm giác ở chân. Hiện tại, nàng chân thành biết ơn những ngày tự do vui sướng, khi nhớ con thì làm búp bê vải. Mong đợi duy nhất của cuộc đời nàng là một ngày nào đó, có thể tận mắt trông thấy con trai.

Có lẽ rất nhiều năm sau, khi con trai lớn lên, trở thành thiếu niên ra ngoài làm quan ở kinh đô, nàng có thể giả vờ là một nữ nhân nông thôn, đứng từ xa nhìn con. Nếu có cơ hội tặng chút quà cho hắn, cũng đủ thực hiện giấc mơ của nàng.

Trong Đông Cung, tiểu hoàng tử hơn một tuổi đã có thể bò khắp nơi, da dẻ hồng hào, đi loanh quanh trong cung.

Hắn không thích bất kỳ con búp bê nào nắm rải rác trên mặt đất, thậm chí cũng không thèm nhìn tới, đúng lúc Nội Vụ Phủ đưa tới một đám búp bê vải mới.

Búp bê vải của Nội Vụ Phủ đều do các cung nữ thêu, thủ công tinh mỹ, kiểu dáng tham kh các mẫu lưu hành trong kinh thành.

Lưu Chiêu bò tới trước một đôi búp bê vải, tay nhỏ bé nắm lấy búp bê vải ếch xanh. Hắn gấp đến nỗi đứng lên, gọi to: "Phụ hoàng! Phụ hoàng!"

Các cung nữ nhanh chóng tiến lên cần thận nâng đỡ, sợ tiểu hoàng tử té ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: