Hồi 1: Tặng em một bản tình ca.

Tặng em môt bản tình ca, mang tâm tư của mùa hạ cũ, trả tôi một chuyện tình buồn, dệt âm thầm suốt mấy mùa đông. Khúc nhạc buồn tôi viết lên, tình ta thấm đẫm màu máu đỏ. Nhưng em lại cần khúc ca tình màu tươi xanh. Em mong muốn chúng ta đến được Paris. Tôi đến được đây rồi. Một Paris xa hoa, hào nhoáng nhưng mất đi hơi ấm của người tôi yêu, còn ý nghĩa ư ? Khúc dương cầm vang lên từ đáy lòng, mang đến tình yêu tưởng chừng là vĩnh cửu, giờ đây chỉ còn bản tình ca ướt đầy nước mắt và niềm đau thương . Tiếng đàn dương cầm tưởng chừng của kẻ đang yêu mà hoá ra lại là tiếng than oán thán của kẻ si tình. Bản tình ca âm thầm nơi góc tối đầy não nề. Liệu ta có thể nhảy thêm một điệu nhảy nữa được không ? Khiêu vũ dưới ánh trắng bạc mờ ảo nơi bờ biển sóng vỗ ?

Tới đây nào em.
Chúng ta cùng nhảy trên bờ cát mênh mông.
Dưới bầu trời huyền ảo cùng trăng sao, chỉ có hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top