15. Tiệc chưa tàn mà người đã tan.

Từng người từng người đến mời rượu chúc mừng Riki cùng Tinh Kì,biết anh không thích Tinh Kì giải vây.
_" Thôi nào tấm lòng của mọi người chúng tôi cảm nhận được rồi, đừng làm quá mất vui, Riki hôm nay pha chế cho các người chưa đủ mệt sao?" - Tinh kì nhắc nhỡ những ai đang có ý định chuốc say Riki. " Ly này tôi thay anh nhé"- Tinh Kì nhìn Riki trìu mến, uống cạn.

_" Xem kìa chưa gì đã bênh, xem kìa ngọt ngào vừa thôi Kiểm Soát Châu, những kẻ độc thân như chúng tôi ghanh tị lắm' - Một người trong đám lên tiếng.

Riki cảm thấy ớn lạnh người, anh thật sự không quen những lời nói và cũng không thích thú với hành động tỏ ra thân thuộc của Tinh Kì với anh, trong lòng cực kì bài xích nhưng vẫn phải cố chịu đựng, chỉ cần mọi chuyện đêm nay ổn thỏa, Bá Viễn sẽ đỡ chút phiền phức. Sau đó anh sẽ tránh xa cái tên này ra.

_" Thật ra sẳn tiện sinh nhật Châu Mỹ, tôi mời mọi người đến đây đầu tiên là vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau, thứ 2 là muốn giới thiệu anh ấy với mọi người" - Tinh Kì vẫn rất trìu mến nhìn Riki, đưa tay nắm lấy tay Riki, Riki thoáng giật lại nhưng anh nhận ra như vậy không phải lý, nên gắng chịu đựng đựng sự nhột nhạt khó chịu. Tinh Kì quay sang mọi người nói

_" Với cả mọi người ở đây đa phần chắc cũng biết qua Riki. Công việc của anh ấy và Bá Viễn đối với nghiệp vụ của chúng ta có sự liên quan mật thiết. Tôi hy vọng sau này niệm tình chỗ quen biết, có gì nương tay với hai người bọn họ. Đừng cho là tôi công tư bất phân, tôi theo dõi rất lâu rồi, Bá Viễn Thuế má đầy đủ, không vi phạm pháp luật gì."

_"Thì chúng ta là người thi hành pháp luật, căn cứ theo luật mà làm, Bá Viễn trước nay làm ăn trong sạch, nộp thuế đầy đủ phải ai cũng như anh ấy thì việc chúng ta có phải nhẹ nhàng hơn không? thôi đừng đề cập đến vấn đề này nữa, hôm nay bỏ công việc sang một bên đi"- Nghe Phương Tá nói xong Riki kín đáo cười khinh bỉ. Chả biết ai cách đây mấy hôm đến đòi phong bì, còn mang đi không ít rượu hiếm mà Bá Viễn nhập về.

_" Anh Riki "

_" Anh cảm ơn Akiko"- Riki nhận lấy từ tay Akiko cốc trà, nhìn có vẻ là trà giải rượu

_" Anh đừng khách sáo"- Akiko cười tít mắt mừng rỡ, cô hi vọng biểu hiện này Santa sẽ nhìn thấy. Cô luôn cảm thấy việc chinh phục trái tim Santa dễ nhất chính là lấy được lòng Riki, nhưng bấy lâu nay Riki đối với cô vô cùng khách sáo, Akiko muốn làm thân cơ hội rất mong manh.

_"Chào AKiko tôi có thể nào uống cùng tôi một ly không?"- gả béo bụng trong tiệc ngỏ lời với cô.

_" Dạ... dạ ...." - Akiko thoáng chần chừ, cô có chút khó chịu trong người, Nhưng từ chối thì không phải đạo hợp lý

_" Em ấy đang bị đau dạ dày, tôi xin phép thay em ấy uống với anh"

_" Vị này là"

_" Anh ấy là ông xã của em" - Akiko đầy tự hào giới thiệu.Sau màn cạn ly đầy xã giao, gã đi thẳng vào vấn đề giấy phép thi công của dự án bên phía công ty Santa phụ trách gặp trục trặc, trao đổi, đưa ra gợi ý giải quyết. Không khó để Santa hiểu được gợi ý của hắn thật sự là gì.

_" Cám ơn anh đã gợi ý, vấn đề quan trọng này tôi nhất định sẽ đề xuất với lãnh đạo" - Santa nhấn mạnh " đề xuất" nhằm thông báo với biết. Hắn cười gật đầu rồi rời đi.

Akiko thấy vẻ mặt hài lòng của tên béo khi rời đi biết chắc chắn hắn và Santa đã đạt được những thỏa thuận ban đầu. Akiko ghé tai Santa nói nhỏ

_"Hắn không phải là người có thẩm quyền cao nhất trong vụ lần này"

_" Anh biết, có hai trường hợp, một hắn ít ra cũng có thể tác động ít nhiều. Thứ hai nhỡ sau này công danh hắn thuận lợi, thì có phải chúng ta đã dọn cỏ sẵn đường sao?"

Akio gật gù vì thấy hợp lý chợt cô cảm thấy bụng mình nhói lên một cơn đau, không kịp quản lý biểu cảm mà nhăn mặt, rất nhanh Santa đã nhìn thấy. Theo phản xạ mà đưa tay sờ vào bàn tay đang tự ôm lấy bụng mình của Akiko, lo lắng hỏi.

_" Em làm sao thế"

_"Không sao, chỉ nhói một chút thôi, do vừa rồi em đã vừa uống nhầm ly của anh"

_" Ngốc quá em uống một lúc hai loại thế này, không sót dạ dày mới lạ"- Santa vừa nói vừa dùng ngón trỏ búng trán Akiko. Cả hai nhìn nhau cười, khi Santa quay liền chạm vào ánh mắt anh đang nhìn mình, thấy bị phát hiện anh đã nhanh chóng dời tầm mắt đi nới khác né tránh. Santa cũng thu lại nụ cười.

Riki cảm thấy cả người mình buốt, cổ cứ nghẹn lại. Anh liền nói khẽ với Tinh Kì anh muốn đi vệ sinh,liền rời đi vội vàng. Chỉ kịp khép, chưa kịp chốt cửa Riki đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cảm giác ở đâu đó trong cơ thể anh rất khó chịu, rất trống trãi, rất.... nhưng anh không biết là ở đâu, chỉ biết nó cực kì nhói. Sau một lúc Riki như sắp nôn cả mật xanh của anh ra, thì cơn khó chịu dịu đi một ít. Anh ra ngoài phất nước vào mặt mình thật nhiều để lấy lại tỉnh táo. Hình ảnh Santa thân mật nắm lấy tay Akiko, ánh mắt dịu dàng đó của em trước đây anh nghĩ chỉ mỗi anh thấy được vậy mà... anh đang ghanh tị với Akiko sao? Anh lấy tư cách gì?

Riki nhìn bản thân của mình qua gương cười, nụ cười lẫn ánh mắt anh chất đầy sự cô đơn. Anh cười bản thân mình thật đáng thương đến chính mình thật sự muốn gì cũng không rõ. Suốt mấy năm qua anh cho mình bao nhiêu phép thử. Hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình. Tự tin vào bản thân, không cần có em. Nhưng cũng là bấy nhiêu lần, vì sự chân thành, vì sự kiên định ở em mà anh yếu lòng mà mang em trở lại. Lần này thì khác rồi. Anh không cần đẩy em đã tự rời đi không một lý do, không một lời giải thích. Lý do chắc là có chỉ là không nói với anh.

Riki nghe có tiếng bước chân. Càng ngày càng tiến gần đến phía anh, trong lòng không khỏi hồi hợp không thôi tim đập liên hồi.

_" Anh có sao không?" - một người lạ mặt hỏi anh

_" Tôi không sao, chỉ là vừa... nên tôi rửa mặt một chút, cảm ơn anh"

_" không sao thì tốt rồi" - Chắc chắn Riki vẫn ổn người đó sao khi đi vệ sinh xong còn tạm biệt Riki rồi rời đi.

Riki lại một lần cười giễu bản thân lúc nãy anh đã mong đợi điều gì chứ như trong các bộ phim sao, một người vì quan tâm một người thấy người kia rời đi đi liền đi theo quan sát sao? Đời không như phim hay tiểu thuyết đâu, cảm thấy đã ở đây quá lâu Riki nghĩ nên trở lại rồi.

Lúc Riki trở lại đã không thấy Santa và Akiko đâu, thấy ánh mắt anh tìm kiếm gì đó. Hiểu vấn đề Tinh Kì giải thích
-" Akiko không được khoẻ, Santa đưa em ấy về trước rồi"
_"Nói với tôi làm gì, liên quan gì đến tôi" - anh dùng dằng với Tinh Kì
_" Tôi thấy anh đang tìm...."
_" Đừng tự cho là hiểu tôi như thế"- Anh cắt ngang lời Tinh Kì. Cầm ly của mình lên uống cạn, anh nghĩ lại có vẻ đã lỗ mãng với Tinh Kì rồi
_ "Xin lỗi"
_ "không sao"
_ "Tinh Kì Cậu đừng uống nữa"
_ "Tại sao?"
_ "Đêm nay tôi muốn uống, cậu chở tôi về" - Vừa dứt lời Riki đã cầm chai rượu trước mặt mình lên, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngạc nhiên của Tinh Kì.
"Ai đó từng bảo anh đừng say khi không có em" "Ai đó từng bảo có em đây rồi, anh cứ yên tâm"
Bầu trời có em thay anh chống đỡ. Anh chỉ muốn hỏi, trời chưa sập mà? Em đâu rồi....
———————————-
Mọi người ơi có ai biết làm sao tắt dấu gạch chân đỏ trong Wattpad không, giúp mình với 😭😭😭😭😭 mình lúa quá đi. Đáng lẽ hôm nay chương này dài hơn tí, nhưng mà mấy cái dấu gạch làm mình đánh chậm lại, cũng không kịp sửa lỗi, liền lên cầu cứu mọi người á. 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top