Chương 7

https://thuvienbaonghi.wordpress.com/2024/03/19/chim-trong-vuc-tham-chuong-7/

CHÌM TRONG VỰC THẲM – TRÌ TỔNG TRA

第7章

Chương 7

Dịch: Bảo Nghi

一场滑雪,兴高采烈地开始,垂头丧气地结束。

Một chuyến đi trượt tuyết bắt đầu bằng niềm vui phấn khởi, kết thúc trong sự chán nản.

  穆于紧急将周颂臣送往滑雪场的医务室,医生检查过后,对他们说:“没伤到骨头,先冰敷,这几天注意静养。”

Mục Vu khẩn cấp đưa Chu Tụng Thàn đến phòng y tế của khu trượt truyết, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói với bọn họ: "Không bị tổn thương đến xương cốt, trước tiên cứ lấy đá chườm lên, mấy ngày tới chú ý nghỉ ngơi."

  说完医生熟练地取出一个医用冰袋,递给周颂臣。

Nói xong bác sĩ thuần thục lấy ra một túi chườm đá đưa cho Chu Tụng Thần,

  穆于忙接过冰袋,小心翼翼地敷在周颂臣扭伤的地方。

Mục Vu vội vàng đón lấy túi chườm đá, cẩn thận dè dặt chườm lên chỗ bị bong gân của Chu Tụng Thần.

  虽然医生说没大事,但穆于仍不放心:“要不还是去医院拍个片吧。”

Tuy rằng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng Mục Vu vẫn không yên tâm: "Hay là cứ đến bệnh viện chụp phim."

  滑雪场的医生见多识广,对摔伤扭伤颇有经验,劝道:“这离市医院远,来回都得一个多小时,就这伤我看休息个一周差不多能好,就是不能再继续滑雪了。”

Các bác sĩ ở khu trượt tuyết kiến thức sâu rộng, tương đối có kinh nghiệm đối với các trường hợp bị ngã bong gân, khuyên giải: "Nơi này cách xa bệnh viện thành phố, đi về cũng mất một tiếng đồng hồ, vết thương này tôi nghĩ nghỉ ngơi một tuần là gần khỏi rồi, thế nhưng không thể trượt tuyết nữa."

  穆于还想再问,周颂臣却抢过他手里的冰袋,用眼神示意他闭嘴。

Mục Vu vẫn còn muốn hỏi lại, thế nhưng Chu Tụng Thần giật đi túi chườm đá trong tay cậu, ánh mắt tỏ vẻ bảo cậu câm mồm.

  医生看了下穆于的右脸:“你脸上也是滑雪时候受的伤?”

Bác sĩ nhìn về phía bên má phải Mục Vu: "Mặt cậu cũng bị thương khi trượt tuyết à?"

  穆于这才想起脸上的伤口,那里早已凝成血痂,伤口虽然不大,但伤在脸上还是有些显眼。

Lúc này Mục Vu mới nhớ tới vết thương trên mặt, nơi đó máu đã đóng vảy từ lâu, vết thương tuy không lớn, nhưng bị thương trên mặt trông vẫn rất dễ thấy.

  医生简单地用碘伏给他消了个毒,就忙着去照顾新进来的病患。

Bác sĩ chỉ đơn giản dùng iodophor sát khuẩn cho cậu, sau đó lại bận rộn đi chăm sóc cho những bệnh nhân mới tới.

  看见回来的穆于脸上不仅贴着创可贴,头发还乱糟糟的,周颂臣不由轻嗤一声:“真丑。”

Thấy Mục Vu quay trở lại không chỉ với miếng băng cá nhân dán trên mặt, mà đầu tóc còn rối bù, Chu Tụng Thần không nhịn được khẽ giễu cợt: "Xấu thật."

(BN: :)))))) )

  为了防寒,穆于特意戴了毛线帽。

Để chống lạnh, Mục Vu đặc biệt đội mũ len.

刚才送周颂臣来的路上,他的毛线帽不知什么时候被挤掉了,现在头发根根竖起,像只可怜的海胆。

 Vừa rồi lúc trên đường đỡ Chu Tụng Thần, chiếc mũ len của cậu không biết đã bị hất ra từ khi nào, bây giờ đầu tóc chổng ngược, trông như một con nhím biển đáng thương.

  穆于抬手按了按头发,反而被电了好几下,最后自暴自弃地放下手。

Mục Vu vuốt vuốt tóc, trái lại càng bị tĩnh điện nhiều hơn, cuối cùng đành cam chịu buông tay.

  反正不管怎么收拾,他都不在周颂臣的审美点上,何必费事。

Dù sao có chỉnh trang như thế nào đi nữa, cũng không hợp thẩm mỹ của Chu Tụng Thần, vậy thì cần gì phải tốn sức.

周颂臣把手里的冰袋丢开,冲穆于伸出手:“扶我回去。”

Chu Tụng Thần ném túi chườm đá trong tay đi, đưa tay về phía Mục Vu: "Dìu tôi đi về."

  穆于不赞同:“冰敷时间是不是太短了?”

Mục Vu không đồng tình: "Thời gian chườm đá có phải quá ngắn không?"

  周颂臣拧眉:“别夸张,只是扭伤而已。”

Chu Tụng Thần cau màu: "Đừng làm quá lên, chỉ là bong gân mà thôi."

  穆于一直都知道周颂臣对极限运动情有独钟,攀岩和蹦极都是他玩腻的。

Mục Vu luôn biết Chu Tụng Thần đặc biệt yêu thích các trò thể thao mạo hiểm, leo núi và nhảy dù bungee hắn đều đã chơi chán rồi.

  当初周颂臣就因为滑雪摔断过手臂,胳膊上的石膏刚拆,转头就去筹划着在雪山上玩空中滑板。

Hồi đó Chu Tụng Thần bị ngã gãy tay vì trượt tuyết, lớp thạch cao băng bó trên cánh tay vừa mới được tháo ra, quay đầu một cái là lại chơi SkYSurfing (Lướt ván trên không) trên núi tuyết.

  肖韵为此大发雷霆,一开始穆于还不懂肖阿姨为什么这样生气,直到他去搜索了空中滑板。

Tiêu Vận vì vậy mà nổi cơn thịnh nộ, lúc đầu Mục Vu không hiểu vì sao dì Tiêu lại tức giận như vậy, cho đến khi cậu tìm kiếm "SkYSurfing (Lướt ván trên không)."

  空中滑板是跳伞和滑板的结合,需要乘坐直升机,从离地三千米的高空中一跃而下,在云层中踏板滑行,直到距离地面九百多米,才能打开降落伞。

SkYSurfing (Lướt ván trên không) là sự kết hợp giữa nhảy dù và lướt ván, yêu cầu phải đi máy bay, nhảy dù từ độ cao ba nghìn mét trên không xuống mặt đất, đạp lên những tầng mây mà lướt đi, mãi cho đến khi còn cách mặt đất chín trăm mét, mới bung dù rơi xuống.

而周颂臣的计划是在雪山之颠玩空中滑板,降落山顶后再滑雪而下。

Mà kế hoạch của Chu Tụng Thần là chơi SkYSurfing (Lướt ván trên không) trên núi tuyết, sau khi đáp xuống đỉnh núi lại tiếp tục trượt xuống.

  光是看文字描述,穆于都觉得害怕。

Mới chỉ đọc mô tả thôi, Mục Vu đã cảm thấy sợ hãi.

  他想周颂臣大概天生就缺少害怕这种情绪,雪地都满足不了他了,还想上天。

Cậu nghĩ Chu Tụng Thần từ khi sinh ra đã không biết cảm giác sợ hãi là gì, tuyết đã không còn thỏa mãn được hắn nữa, còn muốn lên tận trời.

  这天没能上成,因为肖韵将周颂臣禁足在家中,不许他踏出房门一步。

Ngày hôm đó không thể thực hiện được thành công, bởi vì Tiêu Vận nhốt Chu Tụng Thần trong nhà, không để hắn bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước.

  当初周颂臣连骨折都没放在眼里,何况现在的区区扭伤。

Chu Tụng Thần ngày ấy đến gãy xương còn không thèm để vào trong mắt, huống hồ giờ chỉ là bong gân xuềnh xoàng.

  回到酒店,不过才一下午,周颂臣就觉得无趣。

Về đến khách sạn, còn chưa qua một buổi chiều, Chu Tụng Thần đã cảm thấy nhàm chán.

 躺在床上的周颂臣无聊地揉着抱枕,转头看向坐在榻榻米处,正在摆出围棋,认真打谱的穆于,不悦道:“你坐那么远,怎么扶我起来?”

Chu Tụng Thần chán nản nằm trên giường xoa xoa đầu gối, quay đầu nhìn về phía người ngồi trên chiếu tatami đang bố trí quân cờ, Mục Vu đang nghiêm túc phổ cờ, không nói năng gì: "Cậu ngồi xa như thế, thì dìu tôi đứng dậy kiểu gì?"

  穆于作为连累周颂臣至此的元凶,自然百依百顺。

Mục Vu với tư cách là thủ phạm khiến cho Chu Tụng Thần mệt mỏi, đương nhiên ngoan ngoãn vâng lời.

  他走到床边,落坐在床上的一小块位置,腰背挺直,端正斯文。

Cậu đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống một góc nhỏ trên giường, giữ lưng thẳng tắp, ngay ngắn nghiêm chỉnh.

  穆于幼时的围棋老师是位有点年纪的老先生,在对弈礼仪上尤其讲究。

Thầy dạy cờ vây cho Mục Vu thời niên thiếu là một lão tiên sinh đã có tuổi, đặc biệt chú trọng đến nghi thức chơi cờ.

  围棋对弈中的思考礼仪,便有要求坐姿,需要沉心静气,保持端方姿态。

Đối với các nghi thức được suy xét trong cờ vây, yêu cầu ngồi phải đúng tư thế, tâm phải trầm khí phải tĩnh, duy trì tư thế thẳng đứng.

  平日里老先生就拿着一根小木棍,抽打学生们在对弈过程中松懈的背脊,久而久之,穆于的体态就练就出来。

Lão tiên sinh ngày thường hay cầm một cây gậy gỗ nhỏ, trong khi các học trò đang đấu cờ sẽ hời hợt quất vào lưng, theo thời gian, tư thế của Mục Vu đã được hoàn thiện nhờ luyện tập.

此刻坐得板正的穆于,只觉得腰上一痒,是周颂臣用受伤的那只脚踢了踢他的腰:“我渴了,给我倒水。”

Mục Vu lúc này đang ngồi thẳng, chỉ cảm thấy thắt lưng ngứa ngáy, là bởi vì Chu Tụng Thần dùng cái bàn chân bị thương kia đá đá vào lưng cậu: "Tôi khát nước, rót nước cho tôi."

  穆于刚将水倒回来,周颂臣又说:“把电视打开,我要看电影。”

Mục Vu vừa mới rót nước mang đến, Chu Tụng Thần lại nói: "Bật tivi lên, tôi muốn xem phim."

  他任劳任怨地拿起距离周颂臣只有一臂距离的遥控器,打开电视。

Cậu chịu thương chịu khó cầm lấy cái điều khiển cách Chu Tụng Thần chỉ có một cánh tay, bật tivi lên.

  刚放下遥控器,他还没回到围棋旁边,周颂臣又说:“想吃蛋糕了。”

Vừa mới đặt xuống, cậu còn chưa kịp quay lại bên bàn cờ vây, Chu Tụng Thần lại nói: "Muốn ăn bánh ngọt."

  穆于看了眼外卖软件,发现这里距离市中心确实很远。

Mục Vu cúi nhìn ứng dụng giao đồ ăn, phát hiện ra nơi này cách trung tâm thành phố quả thực rất xa.

  坐落在雪山附近的度假村,周遭商铺很少,现在窗外还下着小雪,外卖无人配送。

Khu nghỉ dưỡng nằm gần núi tuyết, xung quanh có rất ít cửa hàng, hiện giờ ngoài cửa sổ tuyết còn đang rơi dày đặc, sẽ không có người nào chịu giao đồ ăn tới đây.

  “我帮你问问酒店前台有没有?”穆于说。

"Để tôi giúp cậu hỏi xem quầy lễ tân khách sạn có không." Mục Vu nói.

周颂臣却转了主意:“算了,不是有室外温泉吗,去泡一泡。”

Chu Tụng Thần lại đổi ý: "Thôi bỏ đi, chẳng phải có suối nước nóng sao, đi ngâm mình đi."

  穆于忧心道:“你脚还肿着呢,医生说二十四小时内只能冰敷。”

Mục Vu lo lắng nói: "Bàn chân cậu vẫn còn đang sưng đấy, bác sĩ nói trong hai tư giờ chỉ được chườm đá."

  周颂臣却自顾自地扯着后领,将身上的短袖扯了下来,露出宽阔结实的背脊。

Thế nhưng Chu Tụng Thần lại tự mình kéo lấy cổ áo từ phía sau, cởi bỏ cái áo cộc tay trên người, để lộ ra tấm lưng rộng rắn chắc.

  穆于没有挪开视线,周颂臣的身体他看了许多次,早已习惯。

Mục Vu không rời tầm mắt đi, cơ thể của Chu Tụng Thần cậu đã nhìn rất nhiều lần, từ lâu đã quen rồi.

  只要没有做那件事,他还是能以平常心欣赏眼前这具身躯。

Chỉ cần không làm chuyện đó, cậu vẫn có thể bình tĩnh thưởng thức cơ thể trước mắt này.

  周颂臣换上了泳裤,套了酒店的浴袍,扭头对穆于道:“还不去换衣服,你得陪我去。”

Chu Tụng Thần đổi sang quần bơi, mặc áo choàng của khách sạn vào, rồi quay sang Mục Vu nói: "Còn không đi thay đồ đi, cậu phải đưa tôi đi."

穆于迟疑地看了眼不远处的棋盘,打谱才完成了不到一半。

Mục Vu do dự liếc nhìn bàn cờ cách đó không xa, việc phổ cờ mới hoàn thành được một nửa.

  上次在全国大学生围棋大赛中惨败后,社长给他推荐了一位名家大师。

Sau thất bại thảm hại trong cuộc thi đấu cờ vây sinh viên toàn quốc lần trước, trưởng nhóm đã tiến cử một đại sư nổi tiếng cho cậu.

  名师的棋风与他相似,如果能学到其技艺的一两分,也算受益颇多。

Phong cách chơi cờ của danh sư tương tự với cậu, nếu như có thể học được một hai phần tài nghệ của người đó, cũng được khá nhiều lợi ích.

  为此穆于特地将围棋带到度假村,准备闲暇时间,多多学习。

Cho nên Mục Vu đã đặc biệt mang cờ vây đến khu nghỉ dưỡng, định bụng lúc nhàn rỗi, sẽ học thêm.

  正犹豫间,周颂臣冷下脸:“行,我自己去。”

Trong lúc lưỡng lự, Chu Tụng Thần đã lạnh mặt: "Được rồi, tôi tự đi."

  穆于心头一跳,平日里周颂臣对他的态度算不上好,但一旦对方露出这种神色,绝对是大事不妙。

Tim Mục Vu thót một cái, thái độ thường ngày của Chu Tụng Thần đối với cậu đã không được tốt, nhưng một khi lộ ra sắc mặt này, tuyệt đối là đại sự không ổn.

  他连忙站起身,过去拉起周颂臣的手搭在肩上:“怎么能让你自己去,外面下了雪,路上肯定很滑,我扶着你。”

Cậu vội vàng đứng dậy, bước qua sốc lấy cánh tay Chu Tụng Thần khoác lên vai mình: "Làm sao có thể để cậu đi một mình được, bên ngoài tuyết đang rơi, chắc chắn đường rất trơn, để tôi dìu cậu."

度假村的室外温泉,在露天雪地中,有着各种形态的温泉池,有泡满小黄鸭,也有古典雅致的中式风,甚至还有一口大铁锅。

Suối nước nóng ngoài trời của khu nghỉ dưỡng, lộ thiên giữa trời tuyết, bể suối nước nóng có đủ loại hình dáng khác nhau, có chỗ ngâm đầy những con vịt vàng nhỏ, cũng có chỗ theo phong cách cổ trung quốc lịch sự tao nhã, thậm chí còn có chỗ trông như cái vạc sắt lớn.

  铜色的大锅四周有三根巨大的木桩与铁链支撑,看起来能装下十个人,底下还像模像样地摆了一圈木材,火光由红色电子灯充当,锅内炊烟袅袅,十分有趣。

Xung quanh chiếc vạc màu đồng có ba cọc gỗ cực lớn cùng xích sắt chống đỡ, xem ra có thể chứa được mười người, phía dưới còn có một vòng tròn bằng gỗ được đặt ngay ngắn, ngọn lửa phát ra từ đèn điện tử màu đỏ, khói từ trong nồi đang cuồn cuộn bốc lên, vô cùng thú vị.

  如果在往日,穆于肯定要上锅里试试看。但要进这口锅,还得登扶梯。

Nếu là trước đây, Mục Vu nhất định sẽ thử vào trong vạc, nhưng để vào được chiếc vạc này, còn phải leo lên thang vịn.

  现下周颂臣腿脚不便,还是不要冒险比较好。

Hiện giờ bàn chân Chu Tụng Thần bất tiện, tốt nhất là không mạo hiểm.

  最后穆于选了一个风景不错的方形露天温泉池,池上摆放着数个装饰性的木酒桶,用以摆放游客的酒水。

Cuối cùng Mục Vu chọn một bể suối nước nóng ngoài trời hình vuông có phong cảnh không tồi, trên bờ được trang trí bằng một số thùng rượu bằng gỗ, dùng để đặt đồ uống cho khách du lịch.

本来以为露天温泉会很冷,谁知滚烫的泉水中和了室外的低温,除了一开始脱去浴袍有点冷以外,进入泉水中后,就非常舒服。

Vốn tưởng rằng suối nước nóng lộ thiên sẽ rất lạnh, không ngờ nước suối nóng bỏng lại trung hòa với nhiệt độ thấp ngoài trời, ngoại trừ lúc đầu cởi bỏ áo choàng tắm ra có hơi lạnh, sau khi tiến vào trong nước suối thì cực kỳ thoải mái.

  此时穆于正背对着周颂臣,玩着泉水里放置的几只小黄鸭。

Lúc này Mục Vu đang quay lưng lại với Chu Tụng Thần, chơi đùa với những con vịt nhỏ màu vàng được đặt trong suối nước.

  像久违地找到了童趣,将手里的小黄鸭捏出声响。

Như thể tính khí trẻ con đã lâu nay tìm lại được, cậu bóp con vịt nhỏ màu vàng trong tay khiến nó phát ra âm thanh.

  穆于的身材确实不够健壮,腰腹薄得像纸,肩胛骨清晰隆起,平日白皙得近乎不健康的肤色,在泉水的浸泡中,迅速地浮起大片薄红。

Vóc người Mục Vu quả thực không mấy cường tráng, bụng và eo lưng mỏng như tờ giấy, xương bả vai gồ lên, màu sắc da thường ngày trắng nõn như người không khoẻ mạnh, khi ngâm mình trong suối nước, từng mảng hổng nhạt nhanh chóng lan ra.

  水珠至湿润的发尾滑落,越过浮现血色的纤长后颈,陷入脊柱凹槽,直至滑进了那条可笑的蓝色卡通泳裤中。

Những giọt nước ẩm ướt trượt xuống đuôi tóc, lăn qua gáy nơi mạch máu hiện ra, lăn trên hõm cột sống, cho đến khi trượt vào trong chiếc quần bơi hoạt hình có màu xanh da trời nực cười kia.

泳裤上面竟然还有蓝色的水豚图案,周颂臣蹙眉,嫌弃地移开目光。

Trên quần bơi vậy mà còn có họa tiết con lợn nước màu xanh lam, Chu Tụng Thần cau mày, ghét bỏ chuyển tầm nhìn đi chỗ khác.

  “幼稚。”

"Ấu trĩ."

  穆于听到周颂臣的声音,顺势回过身来,泡温泉不方便戴眼镜,他将眼镜用镜链挂在脖子上,所以根本看不清眼前的周颂臣,或许是无知无畏,他反驳道:“明明很有趣啊,你来都来了,不好好玩才是无趣。”

Mục Vu nghe thấy tiếng Chu Tụng Thần, thuận thế xoay người lại, bởi vì ngâm suối nước nóng nên không tiện đeo kính, cậu dùng sợi dây treo kính quanh cổ, vậy nên căn bản không trông rõ Chu Tụng Thần trước mặt, có lẽ là do không thấy rõ thì ko thấy sợ, cậu vặc lại: "Rõ ràng là rất đáng yêu mà, cậu tới thì cũng tới đây rồi, không chơi cho thật vui thì mới là vô vị ấy."

水声轻响,是周颂臣靠近他,泉水似波浪,被推到了穆于身上,此起彼伏。

Có tiếng nước khẽ vang lên, là Chu Tụng Thần đang tiến lại gần cậu, nước suối như gợn sóng, xô lên thân thể Mục Vu, hết đợt này đến đợt khác.

  他眨了眨湿润的眼睫,下意识想往后退,却被抓住了手腕。

Cậu chớp chớp hàng mi ẩm ướt, trong tiềm thức muốn lùi lại, thế nhưng cổ tay đã bị nắm lấy.

  模糊的视野里,是周颂臣靠得越来越近的脸。

Trong tầm mắt mờ mịt, là gương mặt của Chu Tụng Thần đang càng ngày càng tiến sát lại gần.

  心跳在加速,身体在升温,就在穆于就快闭上眼时,一团冰冷的雪却猛地袭击上了他的脖颈。

Nhịp tim tăng nhanh, cơ thể nóng lên, ngay lúc Mục Vu sắp nhắm mắt lại, một quả cầu tuyết đột ngột đập mạnh vào cổ cậu.

( BN: :)))))))) )

  穆于不可思议地睁大眼,本能地推开了周颂臣,拍掉冻得他鸡皮疙瘩狂起的雪。

Mục Vu mở to mắt với vẻ không thể tin nổi, theo bản năng đẩy Chu Tụng Thần ra, phủi phủi đi vụn tuyết khiến cậu nổi cả gà.

  他听见周颂臣的笑声,下意识抓起挂在脖子上的眼镜戴上。

Cậu nghe thấy tiếng cười của Chu Tụng Thần, theo bản năng chộp lấy kính mắt trên cổ đeo vào.

他看清了泉池周遭林立的枯枝,岸上厚雪堆积,甚至能瞧见远处的灰色雪山,山脉锋利的边缘被水雾模糊了棱角。

Cậu trông thấy rõ những cành khô mọc lên san sát xung quanh bể, tuyết dày tích tụ trên bờ, thậm chí còn có thể trông thấy những ngọn núi tuyết màu xám lạnh nơi xa, các góc cạnh bên rìa rặng núi bị sương mù che phủ.

  就像周颂臣总是透着冷淡的灰眸,融化在静谧的冬日中,蕴出能让穆于溺毙其中的湖泊。

Tựa như đôi mắt xám luôn lộ ra vẻ lạnh lẽo của Chu Tụng Thần, tan chảy trong mùa đông lặng lẽ, tích tụ thành một cái hồ khiến Mục Vu chết chìm trong đó.

  周颂臣的脸上,既有整蛊到他的孩子气,也有许久未对穆于露出的真心笑容。

Trên gương mặt Chu Tụng Thần hiện lên khí chất trẻ con khi lừa được cậu, cũng lộ ra nụ cười chân thực mà Mục Vu đã lâu không nhìn thấy.

  眼前的景与人,好似一场难得美梦。

Cảnh vật và con người trước mắt, tựa như một giấc mơ khó có được.

  穆于从呆楞中回神,忍不住也笑了,他一把抓住了岸上的雪,报复地朝周颂臣砸了回去。

Mục Vu hồi thần lại từ trong si ngốc, không nhịn được cũng cười lên, cậu vốc một nắm tuyết ở trên bờ, trả thù ném lại Chu Tụng Thần.

  年轻人的笑闹声传得很远,似一场久违的放纵。

Tiếng cười ồn ã của những người trẻ tuổi vang rất xa, phóng túng như thể lâu ngày không gặp.

  然而放纵过后,还是需要面对现实。

Tuy nhiên sau khi buông thả, vẫn phải đối mặt với thực tế.

  也不知是高温造成的伤患处肿胀加剧,还是周颂臣在温泉里面跟他闹的那一会,让伤势变得更严重。

Cũng không biết do nhiệt độ cao khiến cho vết thương sưng tấy hơn, hay việc Chu Tụng Thần ầm ĩ với cậu ở trong suối nước nóng, đã khiến cho tình trạng vết thương nghiêm trọng hơn.

  周颂臣从温泉池出来以后,脚肿得更加可怖。

Sau khi Chu Tụng Thần ra khỏi suối nước nóng, bàn chân càng sưng lên một cách kinh khủng.

  他本人却不怎么在意地将扭伤的脚搭在沙发上,拿着手机玩游戏。

Bản thân hắn thì thờ ơ đặt bàn chân bị bong gân lên ghế sô pha, cầm điện thoại chơi game.

穆于有些心疼地看着他的脚踝:“你刚才不是想吃蛋糕吗?”

Mục Vu đau lòng nhìn mắt cá chân của hắn: "Vừa rồi chẳng phải cậu muốn ăn bánh ngọt sao?"

  周颂臣忙着打游戏,头也不抬地嗯了一声:“想吃胡桃派。”

Chu Tụng Thần đang bận chơi game, đầu cũng không ngẩng lên ừm một tiếng: "Muốn ăn bánh hồ đào."

  这地方哪能找到胡桃派,但穆于还是穿上外套出了门。

Ở nơi này dù thế nào cũng không tìm ra được bánh hồ đào, nhưng Mục Vu vẫn mặc áo khoác lên ra khỏi cửa.

  度假村的位置实在过于偏僻,打车软件甚至没有开通此处地点,穆于在路边等了许久,都没见到有计程车。

Vị trí nơi nghỉ dưỡng quả thực quá hẻo lảnh, các ứng dụng gọi xe thậm chỉ không khai thông tới nơi này, Mục Vu đợi ở ven đường rất lâu cũng không thấy có một chiếc taxi nào.

  最后没办法,只能开着导航,靠两条腿走过去。

Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở định vị ra, bước đi bằng hai chân.

  最近的一家蛋糕店,距离度假村往返两公里,地面很滑,尤其是结冰的地方,根本站不稳。

Cửa hàng bánh gần nhất cách khu nghỉ dưỡng hai km, mặt đất rất trơn, nhất là những chỗ bị băng đọng, căn bản là không thể đứng vững.

  穆于摔了好几跤,好在冬天衣服厚,除了有些疼,没有真的受伤。

Mục Vu té ngã mấy lần, thật may quần áo mùa đông dày dặn, ngoại trừ có hơi đau đớn ra thì không thực sự bị thương.

好不容易抵达蛋糕店,穆于买了个榛子坚果蛋糕,想着虽然和胡桃派差得有点远,但应该也是周颂臣喜欢吃的口味。

Thật không dễ dàng mới tới được tiệm bánh, Mục Vu mua một chiếc bánh hạt phỉ, nghĩ rằng so với bánh hồ đào cách biệt có chút xa, nhưng hẳn cũng là mùi vị yêu thích của Chu Tụng Thần.

  周颂臣从小就爱吃甜,肖韵为了防止他吃坏牙,还废了不少功夫。

Chu Tụng Thần từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, Tiêu Vận vì để phòng ngừa hắn bị hỏng răng, còn tốn rất nhiều công sức.

  想着周颂臣,加上手里提着蛋糕,穆于走得更小心了,速度虽然慢下来,但在即将抵达度假村时,再次摔了一跤。

Nghĩ đến Chu Tụng Thần cùng chiếc bánh đang cầm trên tay, Mục Vu bước đi cẩn thận hơn, mặc dù tốc độ đã chậm lại, nhưng khi sắp tới khu nghỉ dưỡng, một lần nữa lại bị ngã.

  他双手抱着怀里的蛋糕盒,通过透明的那一面望进去,外观还是完整的,瞧着没有撞坏。

Cậu ôm hộp bánh trong ngực bằng cả hai tay, nhìn qua lớp gói trong suốt, bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn, xem ra không bị đụng hỏng.

  穆于松了口气,抱着蛋糕爬起来,快步回到酒店。

Mục Vu thở phào, ôm chiếc bánh bò dậy, nhanh chân trở về khách sạn.

  好不容易出了电梯,抵达套房,未等穆于刷卡开门,门就被拉开了。

Thật vất vả mới ra khỏi thang máy, đi đến phòng xếp, Mục Vu chưa kịp quẹt thẻ mở cửa, cánh cửa đã mở ra.

周颂臣换好了外出的羽绒服,一副准备出门的模样。

Chu Tụng Thần đã đổi sang chiếc áo khoác lông vũ, dáng vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

  瞧见穆于,周颂臣似乎才想起来这个同住人:“刚才在滑雪场的那个女生要请我吃饭,你去不去?”

Nhìn thấy Mục Vu, Chu Tụng Thần như thể mới nhớ ra người ở cùng phòng với mình: "Nữ sinh mới quen ở khu trượt tuyết kia mời tôi ăn tối, cậu có đi không?"

  散漫的语气,无所谓的态度,让穆于抱紧了手里的蛋糕盒:“你不是……想吃蛋糕吗?”

Giọng điệu thờ ơ, thái độ thì kiểu sao cũng được, khiến Mục Vu ôm chặt hộp bánh ngọt trong tay: "Chẳng phải cậu... muốn ăn bánh ngọt sao?"

  在外面冻了许久的指尖,于温暖室内泛起刺痒,指腹扣在尖锐的边角泛起疼痛。

Các đầu ngón tay đã bị đông cứng từ khi ở bên ngoài từ lâu, giờ nổi lên ngứa ngáy trong căn phòng ấm áp, có cảm giác đau buốt nhoi nhói ở các góc đầu ngón tay.

  他看着周颂臣,嗅到那浅淡的香水味,重复道:“是你想吃蛋糕的。”

Cậu nhìn Chu Tụng Thần, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, lặp lại nói: "Là cậu muốn ăn bánh ngọt."

  周颂臣垂眸看向他怀里的蛋糕盒,伸出指尖轻轻挑开盖子,看到里面的东西时,脸上露出嫌弃的表情:“我才不会吃这种东西。”

Chu Tụng Thần cụp mắt xuống nhìn hộp bánh trong tay cậu, duỗi đầu ngón tay ra khẽ nhấc nắp hộp lên, lúc nhìn thấy thứ trong đó, trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ: "Tôi sẽ không ăn mấy loại như thế này."

穆于看到里面的样子也愣了愣,蛋糕不像外面看到的那样完整,在盒子里的部分,摔得惨烈,像摊烂泥。

Mục Vu trông thấy dáng vẻ bên trong cũng sững sờ, chiếc bánh ngọt kia trông không được nguyên vẹn như nhìn từ bên ngoài, toàn bộ phần bên trong đã bị dập nát vô cùng thê thảm, trông cứ như đống bùn.

  手机震动,是数条消息传来,周颂臣低头看消息:“你不去我就一个人去了。”

Điện thoại rung lên, là một vài tin nhắn được gửi tới, Chu Tụng Thần cúi đầu xem tin nhắn: "Cậu không đi thì tôi đi một mình."

  说完这句话,他越过了穆于,脚步迟缓但不凝滞,没有下午需要穆于时刻扶着的窘态。

Nói xong câu này, hắn đi qua Mục Vu, bước chân chậm chạp nhưng không ngập ngừng, không hề có dáng vẻ khốn cùng cần Mục Vu phải dìu đỡ mọi lúc như buổi chiều.

  从一开始,这点扭伤对周颂臣来说,根本不算什么。

Ngay từ đầu, vết bong gân này đối với Chu Tụng Thần mà nói, căn bản chẳng là gì.

  是他大惊小怪,是他想要负责。

Là cậu cứ làm quá lên, là cậu đòi chịu trách nhiệm.

  就算是烂掉的蛋糕,也是穆于辛辛苦苦买回来的,他确实不想去。

Ngay cả chiếc bánh dập nát cũng là Mục Vu đầu tắt mặt tối đi mua về, hắn thực sự không cần.

关上套房门,穆于将蛋糕拎到餐桌前,沉默了一会,还是打开包装盒,取出勺子,轻轻勺了一口放进嘴里。

Sau khi đóng cửa phòng, Mục Vu mang chiếc bánh ngọt đến trước bàn ăn, sau một hồi trầm mặc, vẫn mở chiếc hộp ra, rút ra một cái thìa, khẽ múc một thìa cho vào miệng.

  “好甜。”

"Ngọt thật."

  他不喜欢甜食,从来都只是周颂臣喜欢。

Cậu không thích đồ ngọt, trước giờ chỉ có Chu Tụng Thần thích.

  腹中空荡荡的,虽然将整个蛋糕吃完, 仍似有个无法填补的大洞,灌入冬夜冷风。

Trong bụng trống rỗng, mặc dù đã ăn hết sạch toàn bộ chiếc bánh, nhưng dường như có một lỗ hổng lớn không thể nào lấp đầy, gió lạnh đêm đông trút cả vào.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top