Chương 4
第4章
CHÌM TRONG VỰC THẲM – TRÌ TỔNG TRA
Dịch: Bảo Nghi
Chương 4
周颂臣有轻微洁癖,难以忍受出汗后的黏腻。
Chu Tụng Thần hơi có bệnh sạch sẽ, không chịu được dính nhớp sau khi đổ mồ hôi.
他看了眼跑步机上的运动时间,四十分钟过去了,穆于还没从浴室里出来。
Hắn nhìn thời gian tập luyện trên máy đi bộ, đã được bốn mươi phút, Mục Vu trong phòng tắm vẫn còn chưa chịu ra.
周颂臣停下运动,来到浴室门口,象征性地敲了两下,没等到回应,直接推门而入。
Chu Tụng Thần dừng vận động lại, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ lấy lệ hai tiếng, không đợi trả lời, đã đi thẳng vào.
穆于仍穿着睡觉时的短袖,宽大的下摆遮掩住臀部,发梢的湿润洇湿了背脊。
Mục Vu vẫn mặc chiếc áo cộc tay đã mặc khi ngủ, vạt áo rộng phủ xuống che kín mông, đuôi tóc ẩm ướt thấm ướt xuống sống lưng.
周颂臣顺着他视线的方向望去,柜子里不知何时多出了一支口红。
Chu Tụng Thần men theo tầm nhìn của cậu nhìn xuống, không biết từ khi nào trong tủ đã xuất hiện một thỏi son.
穆于抬眼,面无表情地与镜中的周颂臣对视。
Mục Vu ngước mắt lên, nhìn Chu Tụng Thần qua gương bằng gương mặt vô cảm.
周颂臣将脖子上的毛巾随意地抛在了换衣篓里,他以同样的姿态从柜子里取出那支口红,掷入垃圾桶中。
Chu Tụng Thần tùy ý ném chiếc khăn trên cổ vào giỏ thay đồ, dùng dáng vẻ tương tự lấy son môi từ trong tủ ra, vứt vào thùng rác.
金属撞击塑料桶的声音,发出沉闷一声。
Tiếng kim loại va chạm với thùng nhựa, phát ra âm thanh nặng nề.
周颂臣没分任何心思在这件事上,干脆利落地脱掉了身上的衣服,赤裸地步入沐浴间。
Chu Tụng Thần không hề để ý chút nào với chuyện này, nhanh nhẹn dứt khoát cởi bỏ quần áo trên người, khoả thân đi vào phòng tắm.
拧开热水,水蒸气一下充斥在整个浴室,温度上涌,穆于喉咙间的窒息感,却好似瞬间松开不少。
Nước nóng được bật lên, trong thoáng chốc hơi nước đã tràn ngập trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên, cổ họng Mục Vu vốn cảm thấy nghẹt thở, nhưng dường như trong nháy mắt đã thả lỏng ra rất nhiều.
和想象中的一样,周颂臣对这支口红,既没打算多说,更懒得与穆于交代什么,因为没必要,穆于不在周颂臣需要费心解释的范围中。
Đúng như trong tưởng tượng, Chu Tụng Thần đối với thỏi son môi này, không tính nói nhiều, thậm chí còn lười giải thích bất cứ điều gì với Mục Vu, bởi vì không cần thiết, Mục Vu không nằm trong phạm vi đòi hỏi Chu Tụng Thần cần phải giải thích.
洗漱完毕,甚至没去吹干头发,穆于就逃离了浴室。
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thậm chí còn chưa sấy khô tóc, Mục Vu đã chạy ra khỏi phòng tắm.
他不想再看到垃圾桶里的那根口红。
Cậu không muốn trông thấy thỏi son đó trong thùng rác nữa.
主人不在乎,旁人也不在意。
Chủ nhân đã không quan tâm, người khác càng không cần phải để ý.
可以被替代,被使用,被轻易丢掉的垃圾,就像他一样。
Sở dĩ được thay thế, được sử dụng, là rác được ném đi một cách dễ dàng, giống như cậu vậy.
身体的不适汹涌而猛烈,可穆于的情绪却诡异地平静。
Sự khó chịu trong cơ thể cuộn trào mà dữ dội, thế nhưng tâm trạng của Mục Vu lại bình tĩnh đến dị thường.
他早已习惯周颂臣的任性,如果真对这人抱有不必要的期待,才是愚蠢。
Từ lâu cậu đã quen với thói tùy hứng của Chu Tụng Thần, nếu như thực sự có những mong đợi không cần thiết đối với người này, mới là ngu ngốc.
回到学校,穆于把穿走的短袖洗好,拍照发给周颂臣,问要怎么还衣服给他,是下次选修课还,还是现在叫个跑腿送过去。
Trở về trường học, Mục Vu giặt sạch chiếc áo cộc tay đã mặc, chụp ảnh rồi gửi cho Chu Tụng Thần, hỏi phải trả lại chiếc áo này cho hắn như thế nào, là lớp học tự chọn lần tới, hay là gọi một người giao vặt mang qua.
周颂臣不回,穆于就放下手机,开始忙自己的事。
Chu Tụng Thần không trả lời, Mục Vu đặt điện thoại xuống, bắt đầu bận rộn việc của mình.
平日里除了上课,课余还有便利店兼职,周末还得去围棋社对弈。
Ngoại trừ việc lên lớp hàng ngày, còn có một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi ngoài giờ học, cuối tuần còn đến câu lạc bộ cờ vây để chơi.
他是单亲家庭,从未见过父亲,据外婆所说,那人在母亲刚生下孩子不久后跑了。
Cậu sinh ra trong một gia đình đơn thân, chưa bao giờ được gặp cha, theo như bà ngoại nói, ngay sau khi người mẹ vừa mới sinh con thì đã bỏ chạy rồi.
穆心兰是个要强的女人,选择独自抚养孩子,为此吃尽苦头。
Mộc Tâm Lan là một người phụ nữ có tính hiếu thắng, lựa chọn tự mình nuôi con, vì vậy đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở.
所以即使穆心兰表示供他读书不成问题,但成年后他还是选择勤工俭学。
Cho nên dù Mộc Tam Lan tỏ vẻ việc chu cấp cho cậu học hành không thành vấn đề, nhưng sau khi trưởng thành cậu vẫn lựa chọn vừa học vừa làm.
结束今日兼职,穆于在一旁的奶茶店点了两杯奶茶。
Hôm nay sau khi kết thúc công việc làm thêm, Mục Vu đã gọi hai ly trà sữa ở cửa hàng bên cạnh.
半小时后,一个红色短发的女生悄悄来到穆于身后,趁他不备,勾住他的脖子。
Nửa tiếng sau, một nữ sinh tóc ngắn lặng lẽ đi đến phía sau lưng Mục Vu, lợi dụng lúc cậu không đề phòng, ngoắc lấy cổ cậu.
"木木!想我了没!"
"Mộc Mộc! Có nhớ tôi không!"
穆于抓住女生的手,无奈道:"江莱,我还在喝东西,这样很危险的。"
Mục Vu bắt lấy tay nữ sinh, bất đắc dĩ nói: "Giang Lai, tôi còn đang uống đấy, làm vậy rất nguy hiểm."
"对不起嘛!"江莱不走心地道歉后,挨着他坐到旁边的椅子上:"我最近在戒糖!你还约在奶茶店,这不是在勾引我吗?!"
"Xin lỗi mà!" Sau khi Giang Lai không chút do dự xin lỗi, ngồi lên chiếc ghế kế bên cậu: "Dạo này tôi bỏ đồ ngọt rồi, cậu còn hẹn ở cửa hàng trà sữa, này chẳng phải đang dụ dỗ tôi sao!"
穆于笑道:"说了很多次了,你又不胖,不用减肥。"
Mục Vu cười nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không có mập, không cần giảm cân."
江莱哼声道:"这时候你又像个直男了。"
Giang Lai hừ một tiếng: "Giờ cậu lại cư xử cứ như thể thẳng nam ấy."
第一次见到江莱,是在学校的天台。
Lần đầu tiên gặp Giang Lai, là trên sân thượng trường học.
他无意中撞见江莱和女朋友的分手现场,本来他可以躲藏起来,不让三方都感到尴尬。
Cậu vô tình bắt gặp Giang Lai và bạn gái chia tay, vốn cậu đã có thể tránh đi, không khiến cho cả ba bên đều cảm thấy xấu hổ.
哪知江莱的女朋友一走,她就直愣愣地登上高处。
Nào ngờ sau khi bạn gái Giang Lai rời đi, cô lại thơ thẩn leo lên một vị trí cao.
穆于以为江莱要做傻事,连忙现身将人拽了下来。
Mục Vu tưởng Giang Lai định làm chuyện gì ngốc nghếch, vội vàng xuất hiện lôi người xuống.
当时江莱哭得厉害,根本听不进穆于的安慰,只说他不懂她的感受。
Giang Lai lúc đó khóc lóc thảm thiết, căn bản nghe không lọt mấy lời an ủi của Mục Vu, chỉ bảo rằng cậu không hiểu được cảm xúc của cô.
为了安慰江莱,他将自己苦恋竹马的事告诉对方。
Để an ủi Giang Lai, cậu đã kể câu chuyện tình yêu cay đắng với trúc mã của mình cho đối phương nghe.
他不仅懂,而且感触颇深,甚至更为悲惨。
Cậu không chỉ hiểu, mà cảm xúc còn sâu sắc, thậm chí là bi thương.
江莱的女友起码会喜欢女生,而他暗恋的人,根本不会喜欢男人。
Bạn gái của Giang Lai chí ít còn thích nữ sinh, mà người cậu yêu thầm, vốn không hề thích con trai.
自那以后,有了共同秘密的二人很快熟了起来,这份友谊一直延续到了现在。
Kể từ ngày hôm đó, hai người có chung một bí mật nhanh tróng trở nên thân thiết với nhau hơn, tình bạn này vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ.
江莱放下奶茶,伸手捧住穆于的脸:"木木,快让姐姐看看,是不是又瘦啦!"
Giang Lai đặt ly trà sữa xuống, đưa tay nâng lấy mặt Mục Vu: "Mộc Mộc, để chị gái nhìn xem, có phải lại gầy đi không!"
江莱本来还嬉皮笑脸,在看清穆于脸色的时候,顿时变得紧张:"你怎么了?气色好差!"
Giang Lai vốn còn đang cười đùa, khi nhìn rõ sắc mặt của Mục Vu, ngay lập tức trở nên lo lắng: "Cậu làm sao vậy, sắc mặt tệ quá!"
穆于:"昨天有些发烧,不过今早烧已经退了。"
Mục Vu: "Hôm qua hơi sốt, sáng nay đã hết rồi."
江莱着急道:"怎么不去医院?"
Giang Lai sốt ruột nói: "Tại sao không đi bệnh viện?"
穆于迟疑着没说话。
Mục Vu do dự một chút rồi không nói gì.
江莱严肃道:"老实交代!"
Giang Lai nghiêm nghị nói: "Mau thành thật khai báo!"
见穆于眼神闪烁,她立即明白了:"是因为周颂臣吧!"
Thấy ánh mắt Mục Vu long lanh, cô lập tức hiểu ra: "Là vì Chu Tụng Thần phải không!"
穆于尴尬地解释:"现在已经退烧了。"
Mục Vu lúng túng giải thích: "Hiện giờ đã hạ sốt rồi."
江莱忿忿道:"他不知道你在发烧吗,怎么不送你去医院?"
Giang Lai căm giận nói: "Hắn không biết cậu phát sốt sao, tại sao không đưa cậu đi bệnh viện?"
穆于心想,周颂臣不但知道他发烧,还"享用"了他因为发烧而升高的体温。
Mục Vu nghĩ thầm, Chu Tụng Thần không chỉ biết mình phát sốt, mà còn "hưởng thụ" cậu vì phát sốt mà thân nhiệt tăng cao.
但这话不能如实说,不然他怕江莱会气成河豚。
Nhưng chuyện này không thể nói ra, nếu không cậu sợ Giang Lai sẽ tức giận đến mức biến thành con cá nóc.
周颂臣占据了他生命的一半时间,在这份友谊变质前,他将周颂臣视作最好的朋友。
Chu Tụng Thần chiếm cứ một nửa thời gian trong sinh mệnh của cậu, trước khi tình hữu nghị này trở nên biến chất, cậu đã coi Chu Tụng Thần là người bạn thân nhất.
对周颂臣的感情发生变化后,由此引发的苦闷无人倾述,而江莱的出现,恰好地弥补了这一点。
Sau khi tình cảm dành cho Chu Tụng Thần nảy sinh biến hóa, từ đó khơi ra những đau khổ không thể nói cùng ai, mà sự xuất hiện của Giang Lai, vừa hay đã bù đắp vào chỗ này.
关于周颂臣和他的事,江莱知道得很多。
Những chuyện liên quan đến Chu Tụng Thần và cậu, Giang Lai biết rất nhiều.
她对周颂臣恶感很严重,经常为穆于对周颂臣的言听计从而生气。
Sự căm ghét cô dành cho Chu Tụng Thần rất nghiêm trọng, thường xuyên tức giận đối với việc Mục Vu luôn nghe lời Chu Tụng Thần.
江莱常说,穆于就是一条木鱼,整日被敲都不长记性。
Giang Lai thường hay nói, Mục Vu chính là một con cá gỗ, bị gõ suốt ngày mà không chịu nhớ.
江莱喝了大半杯奶茶,才勉强冷静下来,她旧话重提:"都不知道你到底喜欢他哪里,除了脸简直一无是处!"
Giang Lai uống hơn nửa ly trà sữa, mỡi miễn cưỡng bình tĩnh lại, cô nhắc lại chuyện cũ: "Tôi đến cùng vẫn không hiểu được cậu thích hắn ta ở điểm nào, ngoại trừ khuôn mặt ra thì quả thực không được một cái nết gì!"
穆于想起江莱第一次在篮球场看见周颂臣的时候,就觉得好笑。
Mục Vu nhớ đến lần đầu tiên khi Giang Lai trông thấy Chu Tụng Thần trên sân bóng rổ, thì liền thấy buồn cười.
那会江莱大概准备了一肚子的词,准备好好挑剔一番周颂臣的样貌。
Lúc đó Giang Lai có lẽ đã chuẩn bị sẵn một bụng ngôn từ, chuẩn bị một cách tỷ mỉ để soi mói ngoại hình Chu Tụng Thần một phen.
结果看了半天,江莱才不情不愿道:"他该不会是穿了增高鞋垫吧?"
Kết quả nhìn nửa ngày, Giang Lai bất đắc dĩ nói: "Hắn ta chắc hẳn đang đeo đế giày tăng chiều cao đúng không?"
穆于老实回答:"上一次体检的时候,脱鞋净身高185。"
Mục Vu thành thật đáp: "Lần trước kiểm tra sức khỏe, chiều cao lúc cởi giày là 1.85m."
江莱脸更黑了:"成绩......"
Sắc mặt Giang Lai đen ngòm: "Thành tích..."
穆于:"他一直都是我们学校年级前三。"
Mục Vu: "Cậu ấy luôn đứng top ba trong trường bọn tôi."
顿了顿,他惊讶地望着江莱:"你不知道吗?"
Dừng một chút, cậu nhìn Giang Lai kinh ngạc: "Cậu không biết sao?"
江莱深深吸了口气:"我干嘛要知道,我又不喜欢男人,成绩也差,不关注这些。"
Giang Lai hít sâu một hơi: "Sao tôi phải biết, tôi đâu có thích con trai, thành tích cũng kém, không quan tâm nhiều đến mấy cái này."
穆于哦了声:"他一直都很优秀。"
Mục Vu 'a' một tiếng: "Cậu ấy luôn rất ưu tú."
江莱撇撇嘴:"那又怎么样,他是个直男。"
Giang Lai bĩu môi: "Vậy thì thế nào, hắn là trai thẳng."
当年江莱就知道如何让穆于无话可说,现在的江莱仍然不赞成穆于继续在周颂臣身上浪费时间。
Khi đó Giang Lai đã biết cách phải làm sao để khiến Mục Vu không nói nên lời, bây giờ Giang Lai vẫn không đồng tình với việc Mục Vu tiếp tục lãng phí thời gian lên người Chu Tụng Thần.
她握着奶茶认真道:"连我都能看出你气色不好,他怎么可能看不出来,你还不明白吗,他根本不在乎你,你就不能换一个人喜欢吗?"
Cô cầm ly trà sữa nghiêm túc nói: "Đến tôi cũng còn nhìn ra sắc mặt cậu không tốt, sao có chuyện hắn không thể trông thấy, cậu còn chưa chịu hiểu sao, hắn vốn không hề quan tâm tới cậu, cậu không thể thích một người khác được sao?"
穆于沉默了一会,才缓声道:"他不一样......没人能跟他一样。"
Mục Vu im lặng một lúc, mới chậm rãi nói: Cậu ấy khác biệt....không một ai có thể giống như cậu ấy."
江莱抱着胳膊扭过头,不再跟穆于说话。
Giang Lai khoanh tay xoay đầu đi, không buồn nói gì với Mục Vu nữa.
穆于不知道该怎么哄生气的女孩子,只能笨拙解释:"你知道的,如果没有他在高三的时候给我补课,我根本考不上现在这个大学。"
Mục Vu không biết cách dỗ con gái khi tức giận, chỉ đành vụng về giải thích: "Cậu biết đó, nếu không có cậu ấy dạy thêm cho tôi hồi năm cuối cao trung, tôi vốn không thể vào được trường đại học này như hiện giờ."
"何况初中的时候我被人欺负,也是他帮我打跑了那些霸凌我的人。"
"Với lại hồi sơ trung tôi hay bị bạn bè bắt nạt, cũng là cậu ấy giúp tôi đánh chạy những kẻ bắt nạt đó."
"要是没有他,我......"
"Nếu như không có cậu ấy, tôi..."
江莱捂着耳朵大声道:"行了,别说了,你都说过八百遍了,我耳朵都要起茧了!"
Giang Lai bịt tai lớn tiếng nói: "Đủ rồi, đừng nói nữa, cậu nói đến tám trăm lần rồi, lỗ tai tôi sắp đóng kén luôn rồi!"
见状,穆于决定转移话题,他从包里掏出一张票:"这个周六我要参加大学生围棋联赛,是决赛,你来吗?"
Thấy vậy, Mục Vu quyết định đổi chủ đề, lấy từ trong túi ra một tấm vé: "Thứ bảy tuần này tôi tham gia cuộc thi đấu cờ vây dành cho sinh viên, là trận trung kết, cậu sẽ đến chứ?"
江莱眉心微动,脸上的表情已经端不住了。
Ấn đường Giang Lai khẽ động, biểu cảm trên mặt đã không kìm nổi nữa.
穆于没等到回应,失落道:"不想来吗?"
Mục Vu không đợi trả lời, thất vọng nói: "Không muốn đến sao?"
拿着票的手刚往回缩,江莱立刻抓住那张票:"没说不来,收那么快干什么!"
Bàn tay cầm tấm vé vừa mới rút lại, Giang Lai đã ngay lập tức chộp lấy tấm vé kia: " Còn chưa nói là không đến, sao đã rụt lại nhanh như vậy!"
穆于重新露出笑容:"不生气啦?
Mục Vu lần nữa nở nụ cười: "Hết giận chưa?"
江莱:"你都要进决赛了,我肯定得去!"
Giang Lai: "Cậu đã vào đến tận chung kết rồi, tôi chắc chắn phải đi!"
穆于有些担忧道:"这次周颂臣也会来,你要答应我,千万不能跟他起冲突。"
Mục Vu hơi lo lắng nói: "Lần này Chu Tụng Thần cũng sẽ tới, cậu phải hứa với tôi, muôn ngàn lần đừng xung đột với cậu ấy."
虽然他相信周颂臣不会为难江莱一个女生,但周颂臣绝对会为难他。
Mặc dù cậu tin là Chu Tụng Thần sẽ không gây khó gì với một nữ sinh như Giang Lai, nhưng Chu Tụng Thần tuyệt đối sẽ gây khó dễ cậu.
江莱不情不愿道:"谁要跟他起冲突,我要给你录像,没空理他。"
Giang Lai bất đắc dĩ nói: "Ai thèm xung đột với hắn chứ, tôi còn phải quay video cậu, không quan tâm hắn."
虽然两边都是他的好友,但江莱和周颂臣非常不对盘。
Mặc dù hai người đều là bạn thân của cậu, nhưng Giang Lai và Chu Tụng Thần cực kỳ không hòa hợp.
为数不多的几次碰面,穆于至今都不想回忆,场面堪比火星撞地球,他夹在中间瑟瑟发抖,半句话都不敢多说。
Số lần họ gặp nhau tính ra không nhiều, đến nay Mục Vu vẫn không hề muốn nhớ lại, tình cảnh có thể so với sao hoả với trái đất, cậu thì run rẩy bị kẹp ở giữa, nửa câu cũng không dám nói.
穆于没指望周颂臣能跟江莱好好相处,他只是希望他人生重要时刻,两位朋友都能在,要是能和谐共处,那就再好不过。
Mục Vu không hy vọng Chu Tụng Thần sẽ ở chung hòa hảo với Giang Lai, cậu chỉ mong muốn thời khắc quan trọng trong cuộc đời mình, hai người bạn đều sẽ có mặt ở đây, nếu như có thể ở cạnh nhau hòa hảo, điều đó không thể nào tuyệt hơn.
跟江莱分开以后,穆于给周颂臣打了个电话,他怕他发消息,周颂臣不看。
Sau khi tách ra khỏi Giang Lai, Mục Vu gọi điện thoại cho Chu Tụng Thần, cậu sợ cậu gửi tin nhắn đi, Chu Tụng Thần sẽ không thấy.
电话等了好一会才接通,周颂臣懒洋洋地喂了一声。
Đợi một lúc lâu điện thoại mới được kết nối, Chu Tụng Thần uể oải ờ một tiếng.
穆于问:"你记得这周末我要参加围棋比赛吧,你之前答应过我你要来看的。"
Mục Vu hỏi: "Cậu nhớ cuối tuần này tôi sẽ tham gia giải đấu cờ vây chứ, cậu đã hứa với tôi là cậu sẽ đến xem."
周颂臣冷淡道:"知道了。"
Chu Tụng Thần lạnh nhạt đáp: "Biết rồi."
穆于忍不住强调了一遍:"知道地址吗,我待会再发一次给你,我上次给你的票没弄丢吧。"
Mục Vu không khỏi nhấn mạnh lần nữa: "Cậu biết địa chỉ chưa, tôi sẽ gửi cho cậu lại lần nữa, chẳng phải cậu đã làm mất chiếc vé lần trước tôi đưa cậu rồi sao."
似乎觉得穆于的担忧令人烦躁,周颂臣挂断电话,一句都不想同他多说。
Có vẻ như sự lo lắng của Mục Vu dã khiến hắn khó chịu, Chu Tụng Thần ngắt điện thoại, không muốn nói thêm một lời nào với cậu.
穆于也没生气,而是把比赛所在的场馆位置发给周颂臣,甚至贴心地查了当天行驶路线,连出行时间都标注得清清楚楚。
Mục Vu cũng không tức giận, mà còn gửi địa điểm nơi đấu trường thi đấu cho Chu Tụng Thần, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra lộ trình lái xe trong ngày, ngay cả thời gian xuất hành cũng được đánh dấu rõ ràng.
周颂臣给他回复了一串省略号,穆于反而放心下来。
Chu Tụng Thần gửi lại cậu một loạt dấu chấm lửng, trái lại Mục Vu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
如果周颂臣不打算去,他会直接说。
Nếu như Chu Tụng Thần không có ý định đi, hắn sẽ không trả lời trực tiếp như vậy.
既然没有拒绝,那周颂臣应该会来。
Nếu đã không cự tuyệt, vậy hẳn là Chu Tụng Thần sẽ tới.
时间很快来到周六,穆于在比赛的前夜,还跟队友对弈到凌晨三点。
Thời gian trôi nhanh đã đến ngày thứ bảy, Mục Vu trước khi thi đấu, còn đánh cờ vây với đồng đội đến tận ba giờ sáng.
虽然这只是场大学生围棋联赛,但既然能进入决赛圈,所有人都希望可以夺冠。
Mặc dù đây chỉ là giải đấu cờ vây của sinh viên đại học, nhưng nếu đã vào được đến trận trung kết, thì dù là bất cứ ai cũng hy vọng dành được chức vô địch.
比赛的时候,选手们会在对局室内对弈,观众则是在讲棋室听讲解。
Trong lúc thi đấu, các tuyển thủ sẽ thi đấu cờ vây trong nhà, khán giả sẽ được giải thích về các qui tắc đấu cờ trong phòng giảng cờ.
想到讲棋室里有周颂臣和江莱,穆于前所未有地紧张,下的每一步棋都十分慎重。
Nghĩ đến việc Chu Tụng Thần và Giang Lai đang ở trong phòng giảng cờ, Mục Vu căng thẳng hơn bao giờ hết, mỗi một động tác đều được thực hiện mười phần cẩn trọng.
随着时间流逝,穆于悲惨地发现,面前与自己对弈的学生比他强很多。
Theo thời gian trôi đi, Mục Vu bi thảm phát hiện ra, học sinh đang đấu cờ trước mặt cậu mạnh hơn cậu nhiều.
对方拥有着强悍的大局观,开局就埋下布局,开劫后成功地屠戮了他棋盘上的大龙。
Đối phương có tầm nhìn toàn cục vững chắc, cục cờ đã được bày bố ngay từ những bước ban đầu, sau đó đã tàn sát thành công con rồng lớn trên bàn cờ của cậu sau khi mở màn.
这场比赛,穆于下得认真,输得惨烈,以往在棋局对弈中积累的自信,被完全碾碎,他输得一败涂地。。
Trận thi đấu này, Mục Vu đã chơi nghiêm túc, và thua thê thảm, sự tự tin được tích lũy trong các ván cờ trước đây, đã bị nghiền nát hoàn toàn, cậu đã thua một cách thảm bại.
没有奇迹发生,也没电影般的逆转,他们输了,输在了决赛第一轮。
Không có điều kỳ diệu nào xảy ra, cũng không có sự đảo ngược tình thế nào như phim, họ đã thua, thua ngay từ trận đầu tiên của vòng chung kết.
结束比赛后,穆于强打精神,来到讲棋室。
Sau khi kết thúc trận đấu, Mục Vu gắng giữ vững tinh thần, đi tới phòng giảng cờ.
虽然输了,但他不能丧着脸去见周颂臣和江莱。
Cho dù đã thua, nhưng cậu không thể mang theo bộ mặt khóc tang đi gặp Chu Tụng Thần và Giang Lai.
他勉强挤出的笑意,在看到江莱,以及她身边那个空荡的座位时,荡然无存。
Cậu gắng gượng mỉm cười, trông thấy Giang Lai, cùng với chiếc ghế ngồi trống rỗng bên cạnh, sạch sẽ không một dấu vết.
江莱合上录影用的DVR,有些担忧地看着他。
Giang Lai đóng máy ghi hình DVR lại, có chút lo âu nhìn cậu.
虽然江莱没说,但穆于已经知道了,周颂臣没有来。
Tuy Giang Lai không nói gì, nhưng Mục Vu đã biết, Chu Tụng Thần không tới.
那个人......失约了。
Người kia... đã thất hẹn.
一直强撑的那口气瞬间就好像散了,他垂下眼帘,轻声地对江莱说,也是对自己说:"没来就没来吧,反正输了,也......没什么好看的。"
Hơi thở mà cậu đã kìm nén bấy lâu trong chốc lát như thể vỡ òa ra, cậu cụp mắt xuống, nói khẽ với Giang Lai: "Không đến thì không đến, dù sao đã thua rồi, cũng... chẳng có gì thú vị để xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top