Chương 3
CHÌM TRONG VỰC THẲM (NỊCH UYÊN) - TRÌ TỔNG TRA
Dịch: Bảo Nghi
Ngày: 13/3/2024
第3章
Chương 3
十岁那年,因为工作变动,穆心兰带着穆于搬了家。
Năm đó khi được mười tuổi, do công việc thay đổi, Mục Tâm Lan mang theo Mục Vu chuyển nhà.
搬过去没多久,穆心兰就带着他拜访邻居,那是穆于第一次见到周颂臣。
Chuyển đến không bao lâu, Mục Tâm Lan đưa Mục Vu đi thăm hàng xóm, đó là lần đầu tiên cậu gặp Chu Tụng Thần.
当时穆于就已经近视了,小小年纪戴着眼镜,生得矮小,瘦弱苍白。
Năm đó Mục Vu bị cận thị rồi, tuổi còn nhỏ đã đeo cặp mắt kính, sinh ra đã thấp bé, gầy gò xanh xao.
而周颂臣不一样,他眉眼精致,干净得体,漂亮得不像话。
Chu Tụng Thần thì khác, khuôn mặt tinh xảo, sạch sẽ chỉnh tề, đẹp không không nói nên lời.
穆于傻乎乎地握着妈妈的手,直勾勾地盯着周颂臣。
Mục Vu ngốc ngốc nắm tay mẹ mình, nhìn chăm chăm vào Chu Tụng Thần.
没有人不喜欢漂亮的事物,穆于亦然。
Không có ai là không yêu thích những thứ xinh đẹp, Mục Vu cũng vậy.
面对穆于炙热的目光,周颂臣只是站在父母旁边,冲他露齿一笑。
Đối diện với ánh mắt nóng rực của Mục Vu, Chu Tụng Thần chỉ đứng bên cạnh bố mẹ, nhăn răng cười với cậu.
瞬间,穆于就被这个笑容给击中了!
Trong nháy mắt, Mục Vu bị nụ cười này bắn trúng!
周颂臣的妈妈肖韵和穆心兰曾是大学同学,也是在肖韵的热情邀请下,穆心兰才决定搬来这个小区。
Tiêu Vận mẹ của Chu Tụng Thần và Mục Tâm Lan là bạn thời đại học, cũng là theo lời mời nhiệt tình của Tiêu Vận, Mục Tâm Lan mới quyết định chuyển tới khu chung cư này.
两个母亲是好友,自然也希望孩子们能和睦相处。
Hai bà mẹ là bạn tốt, đương nhiên cũng hy vọng con trai của họ sống chung hòa thuận.
穆于和周颂臣虽是同年,但他比周颂臣大五个月。
Mục Vu và Chu Tụng Thần tuy bằng tuổi nhau, nhưng cậu lại lớn hơn Chu Tụng Thần năm tháng.
因此穆心兰在来之前,私下再三叮嘱穆于,周颂臣年纪小,是弟弟,要多加照顾。
Vì vậy trước khi Mục Tâm Lan tới, đã nhiều lần căn dặn Mục Vu, Chu Tụng Thần nhỏ tuổi hơn, là em trai, cần phải quan tâm nhiều hơn.
大人们忙着聊天叙旧,周颂臣就带着穆于来到自己房间。
Mấy người lớn rộn ràng trò chuyện ôn lại chuyện xưa, Chu Tụng Thần đưa Mục Vu tới phòng của mình.
一看到周颂臣的房间,穆于就知道周颂臣是个备受宠爱的小孩,他的父母会满足他的任何需求,任何爱好。
Ngay khi trông thấy phòng của Chu Tụng Thần, Mục Vu đã biết Chu Tụng Thần là đứa trẻ rất được yêu thương cưng chiều, cha mẹ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu sở thích nào của hắn.
因为他的房间里不像一般小孩那样,塞满玩具、篮球,或者明星海报。
Bởi vì phòng của Chu Tụng Thần không giống với những đứa trẻ bình thường khác, lấp đầy đồ chơi, bóng rổ, những tấm poster minh tinh.
只见房中围绕着床的三面墙壁,都立着展示柜,收纳着千奇百怪的摆件。
Chỉ thấy bao quanh ba bức tường trong phòng, đều đặt tủ trưng bày, sưu tầm đủ các loại đồ trang trí kỳ quái.
大到动物头骨,小到蛇类完整骨架。
Lớn thì có xương sọ động vật, nhỏ thì có khung xương hoàn chỉnh các loài họ rắn.
海底的珊瑚、焦黄松果、彩色海螺,还有一条黑色小鲸鱼,就似一间小型的生物博物馆。
San hô dưới đáy biển, quả thông khô vàng, ốc biển nhiều màu sắc, còn có một con cá kình nhỏ màu đen, tựa như một bảo tàng sinh học cỡ nhỏ.
床旁的书架放满了各类书籍,上到历史人文,下到杂志漫画。
Giá sách cạnh giường đầy các thể loại sách, trên có lịch sử nhân văn, dưới có tạp trí truyện tranh.
与周颂臣的童年相反,穆心兰不允许他看漫画书,因为他成绩太差,平日里补课的时间都不够,哪有多余空闲去发展其余爱好,尤其是这种对学习没有帮助的。
Trái ngược với tuổi thơ của Chu Tụng Thần, Mộc Tâm Lan không cho phép cậu đọc truyện tranh, bởi vì thành tích của cậu quá kém, thời gian học ngoại khóa hàng ngày còn không đủ, lấy đâu ra thời gian để phát huy sang những sở thích khác, hơn hết thảy là loại chuyện này không giúp ích gì cho việc học hành.
感觉到穆于羡慕的眼神,周颂臣得意挑眉,随即又纠结地拧起眉心。
Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Mục Vu, Chu Tụng Thần nhướn mày đắc ý, nhưng ngay sau đó lại nhăn mày xoắn xuýt.
穆于以为对方不知道该怎么同自己玩,殊不知周颂臣只是不愿他碰自己的东西。
Mục Vu cho rằng đối phương đang không biết cách phải chơi cùng mình như thế nào, mà không biết rằng Chu Tụng Thần chỉ đang không muốn cậu chạm vào đồ của mình.
"我看书就行。"穆于贴心道。
"Bình thường tôi hay đọc sách." Mục Vu tri kỷ nói.
他从小就是个安静的孩子,为了培养他的专注力,穆心兰给他报的课外班只有围棋课。
Từ bé cậu đã là một đứa nhỏ an tĩnh, vì để bồi dưỡng khả năng chuyên chú của cậu, cờ vây là lớp học ngoại khóa duy nhất Mộc Tâm Lan đăng ký cho cậu.
平日里光是看棋谱,穆于都能打发一整日时间,何况这里还有他喜欢的漫画书。
Chỉ để đọc sách cờ vây, Mục Vu còn có thể dùng thời gian cả một ngày, huống chi ở đây còn có những cuốn truyện tranh mà cậu yêu thích.
那个下午,是穆于少有的放松时刻,漫画书好看,眼前刚认识的弟弟也好看。
Buổi chiều ngày hôm đó, là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi, truyện tranh đọc rất hay, cậu em trai mới quen cũng thật đẹp mắt.
直到在周颂臣家用过晚饭,穆于才满心不舍地回了家。
Mãi cho đến khi dùng bữa tối tại nhà Chu Tụng Thần xong, Mục Vu mới đầy vẻ không đành lòng trở về nhà.
搬家以后,对于重新适应环境和新的学校这件事,穆于还有几分恐惧。
Sau khi chuyển nhà, đối với việc phải làm quen lại từ đầu với hoàn cảnh mới và trường mới, Mục Vu vẫn còn mấy phần sợ hãi.
但认识了周颂臣,一切又变得没那么可怕了。
Nhưng sau khi quen biết với Chu Tụng Thần, mọi thứ trở nên không còn đáng sợ nữa.
明天还会遇见周颂臣吗?
Ngày mai có còn được gặp Chu Tụng Thần nữa không?
对方会叫自己哥哥,然后邀请他去家里吗?
Đối phương sẽ gọi mình là anh trai, sau đó sẽ mời cậu tới nhà chứ?
带着美好的期望,穆于睡得香甜。
Mang theo những kỳ vọng tốt đẹp, Mục Vu chìm vào giấc ngủ say.
然而这幻想在第二天,就迅速破灭。
Tuy nhiên những ảo tưởng này vào ngày hôm sau, đã nhanh chóng tan vỡ.
当时他在电梯里巧遇周颂臣,正高兴地冲人打招呼:"颂臣弟弟,我......"
Khi cậu tình cờ gặp Chu Tụng Thần trong thang máy, vui mừng tiến lên chào hỏi người: "Em Tụng Thần, anh..."
周颂臣厌恶地瞪着他:"叫谁弟弟呢!"
Chu Tụng Thần chán ghét nhìn chằm chằm cậu: "Gọi ai là em đấy!"
好像还嫌不够,周颂臣还补了一句:"在外面别说跟我认识,丑八怪!"
Như thể thấy còn chưa đủ, Chu Tụng Thần còn bồi thêm một câu: "Ra ngoài đừng có mà bảo quen biết tôi, đồ xấu xí!"
穆于睁开眼,梦里的那句丑八怪极具冲击力,仿佛还在耳边回响。
Mục Vu mở to mắt, câu nói đồ xấu xí cực có lực chấn động trong giấc mơ kia, như thể vẫn còn vang vọng bên tai.
他盯着面前睡得放松的周颂臣,精致的眉眼一如当年,甚至随着年纪增长,更具魅力。
Cậu nhìn chằm chằm vào Chu Tụng Thần đang thả lỏng ngủ ngon trước mắt, mặt mày vẫn tinh xảo như xưa, thậm chí theo năm tháng trưởng thành, lại càng quyến rũ hơn.
长得好看有什么用呢,穆于心想,嘴巴这么坏,性格那么差,从小就以貌取人。
Lớn lên đẹp đẽ thì có ích gì, Mục Vu nghĩ, miệng lưỡi xấu xa như vậy, tính nết tệ hại như thế, từ nhỏ đã nhìn mặt nhận người.
还不想看到他的脸,既然不想看到他,为什么总是来找他做那种事!
Còn không muốn nhìn mặt cậu, nếu đã không muốn trông thấy cậu, sao lúc nào tìm cậu cũng làm loại chuyện này!
既然嫌他长得丑,就别总是谗着他的手啊!
Nếu đã ghét cậu lớn lên xấu xí, vậy thì đừng cứ nắm tay cậu mãi đi!
望着睡得正香的周颂臣,穆于怒从心头起,恶向胆边生。
Nhìn Chu Tụng Thần ngủ ngon giấc, trong lòng Mục Vu nổi lên phẫn nộ, một cỗ tà ác muốn vượt rào xông ra.
他抬起手,蠢蠢欲动地要狠狠掐一把这张好看的脸。
Cậu nâng tay lên, chầm chậm cử động muốn hung dữ bóp lấy khuôn mặt đẹp đẽ này.
指腹刚触碰到周颂臣脸颊,就看到男人眉心一皱,缓缓睁开眼,他僵住了。
Đầu ngón tay vừa mới chạm vào má Chu Tụng Thần, thì thấy ấn đường người con trai nhăn lại, từ từ mở mắt ra, cậu liền bất động.
周颂臣没有动,而是瞥了眼穆于放在自己脸上的手:"你在干什么?"
Chu Tụng Thần không cử động, mà liếc mắt nhìn tay Mục Vu đang đặt trên mặt mình: "Cậu đang làm cái gì?"
穆于窘迫一笑,默默地把手收回来,找补道:"你脑袋上有根头发。"
Mục Vu quẫn bách gượng cười, lẳng lặng rút tay về, cố giải thích: "Trên đầu cậu có sợi tóc rụng."
此话一出,都不用周颂臣说他蠢了,穆于自己都尴尬得恨不得把脸埋进枕头里,没脸见人。
Nói ra câu này ra xong, không cần Chu Tụng Thần mắng cậu ngu ngốc, chính Mục Vu cũng thấy xấu hổ hận không thể chôn mình vào trong gối, không dám gặp người.
房间太热,周颂臣没盖多少被子,只有下半身搭了些许,剩余的全在穆于身下压着。
Trong phòng quá ấm áp, Chu Tụng Thần không đắp nhiều chăn, chỉ đắp một ít lên nửa thân dưới, phần còn lại đều bị Mục Vu đè lên.
清晨阳光落在周颂臣的上半身,仿佛光线都偏爱他几分,光与影的明暗结合,让眼前这具身躯美好得好似一座雕塑。
Ánh nắng ban mai rơi xuống nửa thân trên của Chu Tụng Thần, như thể ánh sáng có mấy phần yêu thích hắn, khiến sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, làm cho cơ thể trước mắt này đẹp như thể một tác phẩm điêu khắc.
如果这具雕塑不会讲话就好了。
Sẽ thật tuyệt nếu như tác phẩm điêu khắc này không biết nói chuyện.
很可惜周颂臣不但会说话,还尽说些穆于不爱听的。
Đáng tiếc Chu Tụng Thần không chỉ nói chuyện, mà còn nói những điều Mục Vu không thích nghe.
"烧傻了?"说完他摸了把穆于的脸,语气颇为可惜道:"不烫了。"
"Sốt đến ngu người rồi à?" Nói xong hắn chạm lên mặt Mục Vu, giọng điệu khá luyến tiếc nói: "Hết nóng mất rồi."
穆于掀开被子才发现周颂臣给他换了件短袖,他穿来的毛衣不知去向。
Mặc Ư mở chăn ra mới phát hiện Chu Tụng Thần đã thay cho cậu một chiếc áo cộc tay, cái áo len cậu mặc tới đây không biết đã đi đâu rồi.
虽然他穿得轻薄,但架不住有个天生体热的火炉子躺在旁边,一夜过去,托周颂臣的福,他出了不少汗,误打误撞地退烧了。
Mặc dù ăn vận nhẹ nhàng, nhưng vẫn không chịu nổi thân nhiệt trời sinh đã nóng như bếp lò bên cạnh, sau một đêm, nhờ phúc của Chu Tụng Thần, cậu đã ra nhiều mồ hôi, cơn sốt cứ thế ngẫu nhiên không còn.
周颂臣嫌弃道:"去洗澡。"
Chu Tụng Thần ghét bỏ nói: "Đi tắm đi."
穆于乖乖地从床上起来,去洗澡前问:"我的衣服呢?"
Mục Vu ngoan ngoãn rời giường, trước khi đi tắm thì hỏi: "Quần áo của tôi đâu?"
周颂臣言简意赅道:"外面。"
Chu Tụng Thần lời ít mà ý nhiều nói: "Bên ngoài."
穆于出去找了一圈,在沙发底下找到了自己那件被糟蹋得好像抹布的毛衣,无声地叹了口气。
Mục Vu đi ra ngoài nhìn một vòng, tìm thấy chiếc áo len của mình bị giày vò rách nát như một miếng rẻ lau bên dưới chiếc sô pha, im lặng rồi lại thở dài.
他都怀疑周颂臣是用他的毛衣擦了手,不然怎么搞成这样。
Cậu hoài nghi Chu Tụng Thần đã dùng áo len của mình để lau tay, nếu không thì sao thành ra như thế này.
回到卧室,发现周颂臣正靠在床头发呆,就知道这人还没完全睡醒。
Quay về phòng ngủ, thấy Chu Tụng Thần đang ngẩn người dựa vào đầu giường, thì biết người này còn chưa tỉnh ngủ.
"能用一条你的浴巾吗?"穆于问。
"Có thể dùng một cái khăn tắm của cậu được không?" Mục Vu hỏi.
等周颂臣点头,穆于轻车熟路地从衣柜里取出一条浴巾,试探性地问道:"身上这件短袖我能穿走吗?"
Đợi Chu Tụng Thần gật đầu, Mục Vu lấy ra một cái khăn tắm từ trong tủ quần áo một cách quen thuộc, rồi dò hỏi hắn: "Tôi có thể mặc cái áo cộc trên người này được không?"
周颂臣有点起床气,这回直接没搭理穆于,越过他离开了房间。
Chu Tụng Thần có chút gắt ngủ lúc rời giường, lần này thẳng thừng không thèm phản ứng lại Mục Vu, đi qua cậu rời khỏi căn phòng.
穆于拿着浴巾跟在他身后,看他从冰箱里取出瓶冰水喝了半瓶,而后走进了放满健身器材的房间。
Mục Vu cầm khăn tắm đi theo phía sau hắn, nhìn hắn lấy chai nước đá từ trong tủ lạnh ra uống một nửa, sau đó đi vào một căn phòng chứa đầy thiết bị tập thể dục.
看着周颂臣自律的日常,难怪对方能够维持好的身材,穆于为此叹为观止,绝不效仿。
Trông thấy cuộc sống hàng ngày kỷ luật của Chu Tụng Thần, chẳng trách đối phương có thể duy trì dáng vóc đẹp như vậy, Mục Vu xem thôi là đủ rồi, không có cách nào học theo.
一大清早,周颂臣走到哪,穆于就像个小尾巴似的跟到哪里。
Cả một buổi sáng, Chu Tụng Thần đi đến đâu, Mục Vu theo sau đến đấy như cái đuôi nhỏ.
对此周颂臣没分半个眼神给穆于,他对穆于注意力一直放在他身上这件事,早就习以为常。
Đối với việc này Chu Tụng Thần một nửa ánh mắt cũng không thèm cho Mục Vu, hắn mặc kệ việc Mục Vu cứ luôn đặt sự chú ý lên người mình, đã thành thói quen từ lâu.
在确定周颂臣不会理他后,穆于决定自作主张,把衣服穿走。
Sau khi xác định Chu Tụng Thần không để ý tới mình, Mục Vu tự mình giải quyết, mặc quần áo vào.
毕竟把他毛衣弄成这样的是周颂臣,对方本就该赔他一件。
Suy cho cùng chính Chu Tụng Thần khiến chiếc áo len của cậu thành ra như vậy, đối phương vốn phải đền cho cậu một chiếc.
周颂臣不会留他过夜,哪怕是做完那事。
Chu Tụng Thần sẽ không giữ cậu ở lại qua đêm, cho dù là đã làm xong chuyện đó.
大概是因为他昨天发烧,状态不好,对方才会大发慈悲,没将不知什么时候晕过去的他叫醒,而是让他睡了一晚。
Có lẽ là vì hôm qua cậu bị sốt, tình trạng không ổn, đối phương mới phát lòng từ bi, không đánh thức cậu sau khi đã bất tỉnh từ bao giờ, mà để cậu ngủ lại một đêm.
虽然不过夜,但事后还是得洗澡再走,所以他清楚周颂臣正使用的洗护用品,还偷偷买了套同款,放在学校用。
Cho dù không qua đêm, nhưng sau khi xong chuyện vẫn phải tắm rửa trước khi rời đi, cho nên cậu biết rõ những đồ dùng để tắm rửa của Chu Tụng Thần, còn lén lút mua cho mình cùng loại, để nó ở trường.
分明是用同款,可周颂臣的味道却不可复制。
Rõ ràng là dùng cùng một loại, nhưng mùi hương lại không thể giống với Chu Tụng Thần.
他一直觉得,周颂臣身上有种特殊的香气。
Cậu luôn cảm thấy, mùi thơm trên người Chu Tụng Thần rất đặc biệt.
后来他无意中看到网上科普,这种香气实际上是费洛蒙,能引起大脑的反应,激起身体的欲望。
Sau này trong lúc vô tình cậu trông thấy một chương trình phổ cập khoa học, mùi hương này thực chất là pheromone, có thể gây phản ứng lên đại não, khơi lên dục vọng trên thân thể.
因为他喜欢周颂臣,所以不受控制地被对方所吸引。
Bởi vì cậu thích Chu Tụng Thần, cho nên bị đối phương hấp dẫn không thể kiểm soát.
那周颂臣呢?为什么会对他有欲望,仅仅是因为手吗?
Vậy Chu Tụng Thần thì sao? Vì sao lại có dục vọng đối với cậu? Đơn giản chỉ vì tay thật ư?
穆于脱掉衣服,看着镜子里自己乏善可陈的身体,平凡无奇的脸。
Mục Vu cởi bỏ quần áo, nhìn cơ thể chẳng có gì đặc biệt của mình qua gương, khuôn mặt bình thường không hiếm lạ.
唯一的可取之处,大概是他天生比较白,所以身体的任何变化,都能一眼看得分明。
Điểm vớt vát lại được duy nhất, có lẽ là tương đối trắng trẻo, cho nên bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể, liếc mắt một cái là trông thấy rõ ràng.
镜子里的身体,没有变化。
Cơ thể trong gương, không có gì khác thường.
周颂臣没在他身上留下痕迹,吻痕、指痕,什么都没有。
Chu Tụng Thần không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cậu, dấu hôn, vết ngón tay, không có bất kỳ thứ gì.
就好像昨夜从未发生过任何事,他们之间也没有任何的越界行为。
Như thể đêm qua chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì, không có hành vi vượt rào nào giữa bọn họ.
他得不到周颂臣的喜欢,自然也得不到任何"标记"。
Cậu không được Chu Tụng Thần yêu thích, đương nhiên cũng không nhận được bất kỳ "dấu vết" nào.
随意的消遣与真心的喜欢,能够轻易分辨。
Trò tiêu khiển tùy ý và yêu thích chân thành, có thể phân biệt được một cách rõ ràng.
好在穆于很有自知之明,早已不会为这种事而感到难过。
May thay Mục Vu rất tự rõ bản thân mình, từ lâu đã không còn khó chịu về điều này nữa.
他拧开热水,让水流冲刷遍身体的每寸角落,直到皮肤被冲得通红,晨起的大脑都快因为水蒸气变得缺氧,才停下。
Cậu bật nước nóng, để nước gột sạch từng tấc trên cơ thể, mãi cho đến khi làn da đỏ bừng lên, đại não lúc sáng sớm thức dậy như thể thiếu oxi vì hơi nước, mới chịu dừng nghĩ ngợi.
退烧不代表着痊愈,身体仍然有种力竭的疲惫感,尤其是昨夜并未休息好,他做了一整夜的梦。
Hạ sốt không có nghĩa là đã khỏi bệnh, cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi kiệt sức.
换上衣服,用浴巾擦拭着湿润的头发,来到洗漱台前,他记得柜子里放了不少一次性牙具。
Mặc quần áo vào, dùng khăn tắm lau khô mái tóc ẩm ướt, rồi đi đến bồn đánh răng rửa mặt, cậu nhớ trong tủ có rất nhiều dụng cụ vệ sinh răng miệng dùng một lần.
除他以外,周颂臣跟别人相处得很好,不但喜欢约朋友到家里玩,还会留人过夜,这种东西备了不少。
Ngoại trừ cậu, Chu Tụng Thần còn chung đụng với nhiều người khác, không chỉ thích hẹn bạn bè tới nhà chơi, còn giữ người lại qua đêm, nên chuẩn bị rất nhiều đồ dùng kiểu này.
刚开始翻找抽屉时,穆于并未留意里面都有什么,直到看清那样东西后,穆于僵住了。
Lúc mới đầu lục lọi ngăn tủ, Mục Vu không để ý bên trong có gì, mãi cho đến khi trông thấy thứ đồ đó, Mục Vu đơ người sững sờ.
他撑住了洗漱台,狼狈地闭上眼,才缓过了那汹涌而来,仿若缺氧的眩晕。
Cậu chống lên bồn rửa mặt, thảm bại nhắm hai mắt lại, mới kìm lại được cơn choáng váng dâng trào như thể thiếu oxi.
金属制的长管,玫瑰金的外观,是支被人用过,留在这的口红。
Hình ống dài bằng kim loại, bên ngoài lớp vỏ kim loại in hình cây hoa hồng, đã được ai đó sử dụng qua, lưu lại son môi ở nơi này.
这物件似一记扇在穆于脸上,清晰响亮的耳光。
Đồ vật này như giáng một cái tát lên mặt Mục Vu, một cái tát rõ ràng vang dội.
他小心翼翼不在这个家留下任何痕迹,有的人却可以轻而易举侵入周颂臣的生活,留下一支口红。
Cậu cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết nào trong ngôi nhà này, nhưng lại có người có thể dễ dàng xâm nhập vào cuộc sống của Chu Tụng Thần, để lại một thỏi son môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top