Chương 1
Chương 1
Dịch: bảo nghi
接到周颂臣电话的时候,穆于正准备入睡。
Lúc nhận được cuộc gọi của Chu Tụng Thần, Mục Vu đang chuẩn bị đi ngủ.
寝室的两个室友在打游戏,背景音效很吵,他匆忙跳下床,落地时不小心扭到了脚,但他无暇顾及,一路小跑到寝室阳台,迅速接通电话。
Hai người bạn cùng phòng ký túc xá đang chơi game, hiệu ứng âm thanh nền ầm ĩ, cậu vội vàng nhảy xuống giường, lúc tiếp đất không may bị trẹo chân, nhưng cậu không quan tâm, theo lối hẹp trong phòng ký túc xá chạy ra ngoài ban công, nhanh chóng nhận điện thoại.
"怎么了,这么晚打电话给我,是有什么事吗?"
"Sao thế, gọi cho tôi muộn như vậy, là có chuyện gì sao?"
脚踝隐隐作痛,电话那头环境音有些嘈杂,周颂臣的声音却是那样清晰,一张口就俘获他所有的注意力。
Mắt cá chân đau âm ỉ, âm thanh của đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, giọng nói của Chu Tụng Thần lại rõ ràng như vậy, vừa mở miệng đã thu hút mọi sự chú ý của cậu.
周颂臣说:"你过来。"
Chu Tụng Thần nói: "Cậu qua đây đi."
穆于没有犹豫道:"去哪?"
Mục Vu hơi lưỡng lự hỏi: "Đi đâu?"
"拾叁野。"说完周颂臣就挂了电话,似乎潜意识里已经认定,无论什么情况下穆于都不会拒绝他。
"Thập Tam Dã." Nói xong Chu Tụng Thần cúp điện thoại, như thể trong tiềm thức nó đã được xác nhận, Mục Vu sẽ không bao giờ cự tuyệt hắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
所以对于任何能见对方的机会,穆于都不会轻易放过。
Bởi vì bất kỳ cơ hội nào để có thể được gặp gỡ đối phương, Mục Vu sẽ không dễ dàng bỏ qua.
出门前穆于有思考过要不要打扮一下自己,但他衣柜里都是简单的衣裤,再怎么精心搭配好像也难有惊艳的效果。
Trước khi ra ngoài Mục Vu ngẫm nghĩ xem mình có cần phải ăn diện hay không, nhưng tủ quần áo của cậu toàn trang phục giản dị, dù có phối hợp đến đâu đi nữa cũng khó mà đạt được đến hiệu quả gây kinh ngạc.
他很快放弃了这种没有意义的行为,只是简单洗了把脸,用水整理了乱翘的头发。
Cậu nhanh chóng từ bỏ hành vi vô nghĩa này, chỉ đơn giản rửa sạch mặt, dùng nước chỉnh trang lại mái tóc rối bù vểnh ngược.
离开寝室前,他犹豫着走到其中一位室友身边,轻声拜托:"李然......那个,我现在要出去一下,等会儿查寝你能不能帮我打个掩护?"
Trước khi rời khỏi phòng ký túc, cậu ngập ngừng đi đến bên cạnh bạn cùng phòng, nhỏ giọng nhờ vả: "Lý Nhiên... có chuyện này, giờ tôi phải ra ngoài một lát, đến giờ ngủ có kiểm tra cậu có thể đánh yểm trợ giúp tôi được không?
室友正专心地盯着电脑屏幕,不耐烦地说:"打掩护?那你明天得给我带早饭。"
Bạn cùng phòng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mất kiên nhẫn nói: "Đánh yểm trợ ấy hả? Vậy ngày mai cậu phải mang bữa sáng cho tôi."
"好。"穆于松了口气,立马顺从地答应下来。
"Được." Mục Vu thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức ngoan ngoãn đồng ý.
"拾叁野"是家酒吧,穆于只去过一次,那次还是因为周颂臣喝醉了,让他过去接。
"Thập Tam Dã" là một quán bar, Mục Vu mới chỉ tới có một lần, lần đó là bởi vì Chu Tụng Thần uống say, gọi cậu qua đón.
不过刚才在电话里,周颂臣的声音听起来很清醒,感觉没有醉。
Nhưng vừa rồi trong điện thoại, giọng nói của Chu Tụng Thần rất tỉnh táo, cảm giác là không phải say.
为了早点见到周颂臣,穆于估算着自己这周剩余的花销,狠心打了辆车。
Để sớm gặp được Chu Tụng Thần, Mục Vu ước tính chi phí còn dư của mình trong tuần này, quyết định gọi xe.
拾叁野离他就读的成大有些远,开车过去需要二十分钟,路上有些堵,他不停看着微信,怕周颂臣等得不耐烦了。
Thập Tam Dã cách trường đại học Thành Đại của cậu hơi xa, chạy xe mất hai mươi phút, đi đường có hơi tắc nghẽn, cậu cứ liên tục nhìn vào wechat, sợ Chu Tụng Thần phải sốt ruột vì đợi.
周颂臣一直都在他的微信置顶,而那对话框里,没有新的消息提醒。
Chu Tụng Thần luôn được ghim lên đầu trong tài khoản wechat của cậu, mà trong khung trò chuyện, không có một lời nhắc tin nhắn mới nào.
两人的聊天记录还停留在他今早分享过去的视频。
Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở video cậu chia sẻ sáng nay.
顺着记录往下滑,大多都是穆于发过去的消息。
Trượt xuống trong phần lịch sử, hầu hết là tin nhắn được gửi đi bởi Mục Vu.
早安、晚安,下雨了记得带伞,宿舍楼下喂的流浪猫生了小猫。
Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, trời mưa nhớ mang theo ô, con mèo hoang hay được cho ăn ở dưới tầng ký túc đã sinh mèo con rồi.
周颂臣通常不怎么回他的消息,倒是看到小猫照片时,吝啬地回了一个字。
Thường thì Chu Tụng Thần sẽ không trả lời các tin nhắn của cậu, trái lại khi trông thấy bức ảnh của chú mèo con, keo kiệt đáp lại một từ.
"丑。"
"Xấu."
穆于据理力争,说不丑,刚出生的小猫都长这样,过几天就好看了。
Mục Vu nỗ lực phản bác, bảo không xấu, mèo con mới sinh đều trông như vậy, qua mấy ngày nữa trông sẽ đẹp lên.
周颂臣没有再回,穆于也不在意,照样每天分享日常。
Chu Tụng Thần không trả lời lại, Mục Vu cũng không để bụng, vẫn chia sẻ cuộc sống thường ngày như cũ.
他和周颂臣自幼相识,一同长大,初中高中都在一个学校,可惜他脑子笨,没办法像周颂臣一样考进国内顶尖学府的西大。
Cậu và Chu Tụng Thần quen biết nhau từ thời thơ ấu, cùng nhau trưởng thành, sơ trung và cao trung đều học cùng một trường, tiếc là đầu óc cậu ngốc nghếch, không có cách nào thi đỗ nổi được vào trường đại học Tây Đại hàng đầu cả nước như Chu Tụng Thần.
周颂臣从小就是别人家的小孩,成绩优秀,长得好看,包括穆于在内,周颂臣有很多朋友,而他只是其中最微不足道的一个。
Chu Tụng Thần từ nhỏ đã là con nhà người ta, thành tích luôn xuất sắc, lớn lên trông còn đẹp mắt, Chu Tụng Thần có rất nhiều bạn bè, trong số đó bao gồm cả Mục Vu, thế nhưng cậu cũng chỉ là một người nhỏ bé trong số họ.
能进成大,并且跟周颂臣在同一个城市上学,已经是穆于高中三年拼尽全力的成果。
Để có thể vào được trường Thành Đại, được học chung một thành phố với Chu Tụng Thần, đó là thành quả của toàn bộ những nỗ lực Mục Vu đã bỏ ra trong ba năm học cao trung.
车子停下,眼前是一座两层搂高的建筑,招牌用橙色霓虹灯勾出拾叁野三个大字,门口站了数位身着潮服的工作人员。
Xe dừng lại, trước mắt là một tòa nhà cao hai tầng, bảng hiệu sử dụng đèn neon màu cam nổi bật lên ba chữ lớn 'Thập Tam Dã', có một số nhân viên mặc trang phục theo trào lưu đứng ngoài cửa.
不时有人推开厚重的大门,节奏强烈的音乐流淌而出。
Thỉnh thoảng có người đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra, âm nhạc nhịp điệu mạnh mẽ dội ra ngoài.
站在拾叁野门口,穆于给周颂臣打了个电话,没人接。
Đứng ở cửa Thập Tam Dã, Mục Vu gọi điện cho Chu Tụng Thần, nhưng không có ai bắt máy.
微信上弹出消息,周颂臣给他发了张照片,上面拍了卡座的号码。
Một tin nhắn báo nổi lên, Chu Tụng Thần gửi cho cậu một bức ảnh, trên đó có ghi số chỗ ngồi.
拿着照片,穆于硬着头皮进入拾叁野。
Cầm bức ảnh trên tay, Mục Vu căng da đầu đi vào Thập Tam Dã.
酒吧里灯光昏暗,音乐高昂,穿梭在舞动的人群中,心跳都加速了几分,他始终无法适应这种场合。
Ánh đèn bên trong quán bar mờ mịt, tiếng nhạc vang dội, giữa đám người đang nhảy nhót chuyển động qua lại như con thoi, khiến nhịp tim cậu tăng tốc lên mấy lần, trước nay cậu đều không có cách nào thích nghi nổi với loại hoàn cảnh này.
问了几次服务员,穆于才顺利找到了周颂臣所在的位置。
Phải hỏi người phục vụ mấy lần, Mục Vu mới suôn sẻ tìm được vị trí của Chu Tụng Thần.
酒桌上人很多,年轻的男女笑着闹着挨在一起,但穆于的目光还是一眼就看到了坐在沙发中央的人。
Bên bàn rượu có rất nhiều người, nam nữ thanh niên đang cùng nhau cười đùa ầm ĩ, nhưng Mục Vu chỉ nhìn thoáng qua đã trông thấy người ngồi giữa ghế sô pha.
不止穆于在看,路过的人也若有似无地看,看那个正垂眸含住女伴手里水烟的男人。
Không chỉ có Mục Vu đang nhìn, mà những người đi ngang qua cũng như có như không liếc mắt, nhìn người con trai đang ngậm điếu thuốc trên tay cô bạn gái ngồi cùng.
水烟滚滚如薄雾,顺着颤动的喉结,下沉至解开几颗纽扣的衬衣。
Khói thuốc cuồn cuộn như sương, rung động lan dọc theo trái cổ, lặn xuống chiếc áo sơ mi đã cởi ra vài nút.
薄烟散去,敞开的春光呈现眼前,一根银链顺着胸膛的阴影而下,伴随呼吸起伏,是一具性感得让人不敢多看的身躯。
Làn khói mỏng tan đi, cảnh xuân rộng mở phơi bày ra trước mắt, một sợi dây chuyền bạc thả dọc ẩn hiện trên cơ ngực, rung động lên xuống theo nhịp thở, đó là một cảnh tượng gợi cảm đến mức không ai dám nhìn thẳng vào.
周颂臣的外祖母是苏联人,他有四分之一的俄国血统,黑色卷发,锋利而深邃的轮廓,隐隐泛灰的双眸,这极具有攻击性的美貌,让他在情场中无往不胜。
Bà ngoại của Chu Tụng Thần là người Liên Xô, hắn có một phần tư dòng máu của người Nga, tóc xoăn màu đen, đường nét sắc bén mà sâu sắc, đôi mắt màu xám nhạt, khuôn mắt mang đường nét tương phản này cực kỳ có tính công kích, khiến cho hắn trở thành kẻ bất khả chiến bại trong tình trường.
他花名在外,多情得更似无情,仍然挡不住无数人朝他飞蛾扑火。
Hắn hoa danh nổi khắp bên ngoài, đa tình lại càng vô tình, thế nhưng vẫn không ngăn nổi vô số kẻ bị hắn hấp dẫn như con thiêu thân lao vào lửa.
穆于想叫周颂臣,但音乐声太大,完全盖过了他弱小的声音,围绕在对方身边的人又太多,他不敢靠近,只能站在卡座外局促地看着对方,以期他能注意到自己。
Mục Vu muốn gọi Chu Tụng Thần, nhưng tiếng nhạc quá lớn, hoàn toàn át đi giọng nói yếu ớt của cậu, có quá nhiều người đang vây xung quanh đối phương, cậu không dám lại gần, chỉ đành đứng bên ngoài lô ghế nhìn đối phương một cách mất tự nhiên, hy vọng hắn có thể chú ý thấy mình.
先发现穆于的是韩衍,这人是周颂臣上大学后结交的好友,为人轻佻油滑,很不得穆于喜欢。但穆于再不喜欢,也不妨碍周颂臣与对方玩在一起。
Hàn Diễn là người đầu tiên phát hiện ra Mục Vu, đây là bạn thân của Chu Tụng Thần sau khi vào đại học, tính cách ngả ngớn không nghiêm túc, Mục Vu cực kỳ không thích. Nhưng cho dù Mục Vu có không thích đi nữa, cũng không gây trở ngại gì đến việc Chu Tùng Thần và đối phương cùng nhau chơi bời.
韩衍看到他时,先是夸张地挑起眉梢,继而抚掌大笑:"颂臣,他还真来了!"
Lúc Hàn Diễn trông thấy cậu, đầu tiên là nhướng mày một cách khoa trương, sau đó vỗ tay cười vang: "Tụng Thần, cậu ta thực sự tới kìa!"
注意到韩衍有些幸灾乐祸的笑容时,穆于的心就猛地往下一沉,立刻意识到今天这趟恐怕不简单。
Khi trông thấy dáng vẻ tươi cười trên nỗi đau của người khác của Hàn Diễn, trái tim Mục Vu chợt trầm xuống, nhận thức được chuyến đi ngày hôm nay sợ là không hề đơn giản.
周颂臣惫懒地掀起眼皮,缓缓吐出一口烟,烟灰的双眸不过停留在穆于脸上几秒便又垂下,一句话没有,就好像把穆于叫过来的人不是他一样。
Chu Tụng Thần lười nhác vén mi mắt lên, chậm rãi nhả ra một làn khói, đôi mắt màu khói chỉ dừng lại trên mặt Mục Vu vài giây sau đó lại cụp xuống, một câu cũng không nói, cứ như thể người gọi Mục Vu đến không phải là hắn.
坐在最边上的女生可能觉得穆于傻站着可怜,好心招呼他坐下,把酒杯塞到他手里:"他们刚才玩真心话大冒险,周颂臣输了,得叫一个人过来,而且这个人还要不问缘由,不讲条件。"
Cô gái ngồi gần nhất bên cạnh có lẽ cảm thấy Mục Vu cứ đứng như vậy thật đáng thương, tốt tính kêu cậu ngồi xuống, nhét ly rượu vào tay cậu: "Bọn họ vừa mới chơi trò nói thật hay mạo hiểm, Chu Tụng Thần bị thua, phải gọi một ai đó tới, hơn nữa người này còn phải không hỏi lý do, không bàn điều kiện."
穆于握着酒杯,有些怔忪地"哦"了一声。
Mục Vu tay cầm ly rượu, có chút hoảng hốt kêu "a" lên một tiếng.
韩衍唯恐天下不乱的嗓音再次传来:"颂臣,大冒险还没结束呢。"
Hàn Diễn chỉ sợ thiên hạ chưa loạn một lần nữa cất giọng: "Tụng Thần, trò mạo hiểm lớn còn chưa xong đâu nha."
那女生出声:"哎呀,还继续啊?不然算了。"
Nữ sinh kia lên tiếng: "Ơ kìa, vẫn còn tiếp tục à? Bằng không bỏ qua đi."
周颂臣玩着手里的水烟枪,没理她,搭在沙发边上的手冲着穆于招了招。
Chu Tụng Thần đang nghịch cái tẩu hút Thuỷ Yên trên tay, phớt lờ cô, ngồi trên ghế sô pha vẫy tay về phía Mục Vu.
穆于放下酒杯,起身朝周颂臣走去。
Mục Vu đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía Chu Tụng Thần.
这一回大家纷纷把沙发下的腿收起,让出一条狭长的道,好让穆于走到周颂臣身旁。
Lần này mọi người đều lần lượt nhấc chân khỏi ghế sô pha, nhường ra một lối đi hẹp, để Mục Vu đi đến bên cạnh Chu Tụng Thần một cách dễ dàng.
音乐声很吵,他得弯腰靠近周颂臣,才能听见对方的声音。
Tiếng nhạc quá ầm ĩ, cậu phải cúi người kề sát Chu Tụng Thần, mới nghe rõ giọng của đối phương.
没等到周颂臣说话,却感觉到领口一紧,是周颂臣嫌不够近,扯着他的领子将他拉到自己身前。
Thế nhưng không đợi được câu nói nào của Chu Tụng Thần, mà cảm thấy cổ áo bị siết chặt, là Chu Tụng Thần cho rằng chưa đủ gần, nắm lấy cổ áo cậu kéo tới phía trước mặt mình.
他狼狈地将手撑在沙发上才稳住身子,没有彻底压在对方身上。
Cậu lúng túng đặt tay lên ghế sô pha mới giữ được cơ thể đứng vững, không ép hẳn lên người đối phương.
浅淡酒意混着耳旁的吐息,周颂臣的味道似铺天盖地的网,将穆于彻底拢住。
Hơi thở trộn lẫn hương rượu nhàn nhạt phả bên tai, hương vị của Chu Tụng Thần tựa như một tấm lưới che trời rợp đất, hoàn toàn chụp lấy Mục Vu.
身体的温度逐渐升高,一旁的韩衍都能看见穆于靠近周颂臣那侧的耳朵,红得滴血。
Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao, Hàn Diễn ở bên cạnh trông thấy toàn bộ vành tai đang kề sát Chu Tụng Thần kia, đỏ rực như máu.
那点血色甚至逐渐往下蔓延,脖子锁骨,都红了一片。
Sắc đỏ như máu kia thậm chí còn lan dần xuống dưới, cổ và xương quai xanh, cũng một mảng đỏ lừ.
然而下一秒,周颂臣在穆于耳旁说的话,仿佛冰冷刺骨的水,浇灭了那点滚烫。
Thế nhưng ngay sau đó, Chu Tụng Thần nói gì đó với Mục Vu, tựa như dòng nước lạnh buốt thấu xương, dập tắt nguồn nhiệt nóng bỏng kia.
他对穆于说:"好了,现在你回去吧。"
Hắn nói với Mục Vu: "Được rồi, bây giờ cậu về đi."
韩衍有些同情地摇了摇头,他们刚才玩的真心话大冒险,周颂臣输了,需要在手机通讯录里挑一个人,不说缘由让对方过来,过来了再马上让他走。
Hàn Diễn có chút đồng cảm khẽ lắc đầu, bọn họ vừa mới chơi trò nói thật hay mạo hiểm lớn, Chu Tụng Thần thua, yêu cầu phải gọi cho một người trong danh bạ đến đây, không được nói cho đối phương biết vì sao phải đến, sau đó một lần nữa phải khiến người đó ngay tức khắc rời đi.
周颂臣没有犹豫地拨通了穆于的电话,现在穆于来了。
Chu Tụng Thần không chút do dự bấm vào số điện thoại của Mục Vu, hiện giờ thì Mục Vu đã tới đây.
韩衍看着穆于僵硬地直起腰,白皙的侧脸看不出任何情绪,唯一能透露思绪的双眼,还被镜框挡得彻底。
Chu Tụng Thần nhìn Mục Vu cứng đờ đứng thẳng người dậy, khuôn mặt trắng bệch không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một nơi duy nhất bộc lộ ra suy nghĩ là đôi mắt, cũng đã bị chặn lại triệt để sau gọng kính.
在韩衍看来,穆于生得普通,整日戴着眼镜,眉眼模糊,唇色浅淡。
Trong mắt Hàn Diễn, Mục Vu là một người rất bình thường, cả ngày đeo theo cặp kính, dung mạo mờ nhạt, sắc môi tái nhợt.
跟周颂臣站在一起时,瞧着天差地别,实在不像朋友。
Khi đứng chung một chỗ với Chu Tụng Thần, khác biệt một trời một vực, quả thực trông không hề giống bạn bè.
穆于低着头,没有质问,没有生气,看着好像也没难过,就这么安静离开了。
Mục Vu cúi đầu, không chất vấn, không tức giận, trông như thể không hề khó chịu, cứ như vậy lặng lẽ rời đi.
等人一走,酒局又热闹起来,不少人直呼周颂臣牛逼,毕竟桌上不止周颂臣一人抽到这个惩罚,但谁也做不到这种程度。
Đợi đến khi người đã đi rồi, bàn rượu lại trở nên sôi động, có nhiều người khen Chu Tụng Thần quá ngầu, suy cho cùng thì Chu Tụng Thần không phải người duy nhất trong bàn rút phải hình phạt này, nhưng cũng không có một ai làm được đến trình độ như vậy.
没有解释,无须哄劝。
Không cần giải thích, không phải dỗ dành.
招之则来,挥之即去。
Vẫy thì đến, đuổi thì đi.
刚才招呼穆于坐下的女生翻了个白眼,说别再玩这么无聊的游戏了。
Nữ sinh ban nãy gọi Mục Vu ngồi xuống trợn trắng mắt khinh thường, bảo đừng chơi mấy trò nhàm chán như vậy nữa.
韩衍问周颂臣:"不去送一送?"
Hàn Diễn hỏi Chu Tụng Thần: "Không đi tiễn à?"
"你那么想送,你去送吧。"周颂臣将脸靠在一旁女生肩膀上,像倦了般闭上眼。
"Mày muốn đi tiễn như thế, thì mày đi tiễn đi." Chu Tụng Thần dựa khuôn mặt vào bờ vai nữ sinh bên cạnh, nhắm mắt lại như thể mệt mỏi.
在酒吧不过呆了一小会,再出来时,只觉得寒风凛冽。
Chẳng qua cũng chỉ ở trong quán bar có một lát, đến khi ra ngoài, lại cảm thấy gió lạnh thấu xương.
这个点公交车已经没有了,穆于拿出手机打车,看到上面排了一百多位,没再选择继续等。
Lúc này đã không còn xe bus, Mục Vu lấy điện thoại ra gọi taxi, thì thấy có hơn một trăm người đang xếp hàng đợi ở phía trên, không còn cách nào khác đành phải tiếp tục chờ đợi.
他走了很久,经过车水马龙的公路,路过无人长巷,天空从浓郁的紫,渐变成灰暗的蓝。
Cậu đã đi bộ rất lâu, băng qua những con đường quốc lộ xe cộ tấp nập, đi qua những con hẻm vắng lặng không người, bầu trời từ màu tím đậm, dần chuyển thành màu xanh xám ảm đạm.
酒吧里关于周颂臣的一切,仍像电影一般幕幕回放。
Hết thảy mọi thứ liên quan đến Chu Tụng Thần bên trong quán bar, vẫn tái hiện như thể một cuốn phim điện ảnh.
轻微扭伤的脚疼痛愈发剧烈,可穆于没有理会它。
Cơn đau ở bàn chân hơi bị bong gân đang trở nên trầm trọng hơn, nhưng Mục Vu không để ý tới nó.
他在夜色中走了将近三小时,在快要抵达学校时,天却下起了雨。
Cậu đi bộ gần ba tiếng đồng hồ trong đêm, khi sắp đến trường, trời lại bắt đầu đổ mưa.
穆于将卫衣的帽子拉上,等跑到寝室楼下,衣服已经湿了大半。
Mục Vu kéo mũ áo hoodies lên, đợi đến khi chạy được đến dưới tầng lầu ký túc xá, quần áo đã gần như ướt hết.
寝室楼大门紧闭,距离开门还需要两个小时。
Cửa chính toà ký túc xá vẫn đóng chặt, còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ mở cửa.
口袋里的手机早已没电了,但穆于知道,不会有人联系自己。周颂臣不会向他道歉,更懒得跟他解释什么。
Điện thoại trong túi đã hết pin từ lâu, nhưng Mục Vu biết, sẽ không có ai liên lạc với mình. Chu Tụng Thần sẽ không xin lỗi cậu, chứ đừng nói đến việc sẽ giải thích bất kỳ điều gì.
穆于蹲在门边,仰头看着屋檐的雨滴,温度骤降,鼻息让眼镜生起了雾。
Mục Vu ngồi xổm cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn những giọt mưa trên mái hiên, nhiệt độ giảm mạnh, hơi thở khiến mắt kính mờ hơi nước.
他摘下眼镜,用袖子擦了擦,朦胧的视野中,依稀能看见飞蛾不停撞着路灯。
Cậu tháo mắt kính xuống, dùng tay áo lau qua, trong tầm nhìn mơ hồ, có thể lờ mờ trông thấy những con thiêu thân đang không ngừng lao vào ánh đèn đường.
穆于笑了笑:"好蠢。"
Mục Vu cười cười: "Thật ngu ngốc."
那么多人飞蛾扑火,他作为周颂臣的竹马,近水楼台,却也没什么特别的,相反......比别的蛾子还要更蠢一点。
Ngọn lửa hấp dẫn bao nhiêu người như vậy, cậu xem như là trúc mã của Chu Tụng Thần, vốn dễ bề thân cận, nhưng thực tế lại không có gì đặc biệt, trái lại... so với những con thiêu thân kia lại càng ngu ngốc hơn.
竟然会心存期待,觉得对方这么晚叫他出去,是因为想见他。
Vậy mà trong lòng lại kỳ vọng, cho rằng đối phương gọi cậu ra ngoài muộn như vậy, là bởi vì muốn gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top