3
Nguyên cả ngày Mạc Tuyết ở bệnh viện chăm sóc cho ba. Mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào không hay, 9h đêm chuông điện thoại cô reo lên inh ỏi phá mất sự yên tĩnh của bệnh viện. " A lô" đáp lại cô là sự im lặng, cô lên tiếng lần nữa " A lô, cho hỏi ai đấy ạ?"
" Tôi đùa cháu à Mạc Tuyết ?"
Sắc mặt cô hơi tái đi " Cháu đang chăm sóc cho ba có gì nói sau nha chú" cô nhanh chóng cúp máy
Đầu dây bên kia ý cười ngay đáy mắt Cố Trạch ngày càng nồng đậm. Cũng chỉ là một con kiến tôi muốn giẫm cô lúc nào chả được mà bây giờ thì chưa phải lúc. 3 ngày kế tiếp Cố Trạch cũng không phiền đến cô nữa mà Mạc Tuyết cũng tất bật đối với cuộc sống của mình. Đi làm rồi đi học thật ra cô làm vậy chỉ vì muốn quên, quên Lăng Nghị đã chết thế nào quên bản thân mình hèn mọn ra sao leo lên giường của Cố Trạch. Như thường lệ Mạc Tuyết ngồi chờ chuyến cuối xe buýt chiếc lamborghini đen nhám với bảng số tứ quý 9 quen thuộc dừng ngay trước mặt cô . Lại là người đàn ông chết tiệt đó " Cháu tự lên hay để tôi bế ?"
" Cháu đi bus rồi không phiền chú ?"
Cô nói xong thì cụp mặt xuống đất. Lúc trước cô đã sợ anh sau đêm hôm đó lại càng sợ.....
" Nghe lời không hay là clip đó ..."
Hai tay cô run run chậm rãi bước lên xe. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở mùi hương của anh ta ánh mắt của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy " Sao sợ tôi à"
" Cháu không có chỉ muốn nói chú xoá clip được không giao dịch của chúng ta hết rồi"
" Bắt đầu là tôi kết thúc sao là cháu được"
Cô cũng không biết nói gì thêm lựa chọn im lặng thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh..
.......
Biệt thự Cố uyển viên.
Mạc Tuyết chưa kịp nói gì đã bị Cố Trạch xé rách áo sơ mi đi học " Nghe nói gần đây có bạn nam theo đuổi?" Cô vội lấy tay che lại. Đôi gò bồng như ẩn như hiện đó thật sự khiến người ta phát điên
" bạn học cháu thôi ?"
" Với bộ dạng này của cháu thì không chỉ thằng nhãi Lăng Nghị ngay cả tôi còn bị mê sự khít chặt ấy mà"
Cảm giác xấu hổ làm má cô ửng hồng lên " Chú đừng có không đứng đắn cho cháu về ?"
" cmn, dám bước ra khỏi cửa thì tự hiểu"
Anh kéo cô lại gần mình dây dưa môi cô. Môi Mạc Tuyết bị anh cắn đến chảy máu " Mới 3 ngày, cháu đã không ngoan rồi. Từ ngày mai dọn đồ qua đây đi"
Mạc Tuyết ấm ức khó chịu khóc nức nở " Cháu không muốn cháu ở nhà cháu thôi"
" Chú có cho không mà cháu đòi ở ?"
Dứt câu anh tuột luôn chiếc váy trên người cô. Mạnh mẽ ra vào, cái cảm giác chết tiệt này làm cho người ta nghiện. Mặc dù hận nhưng mà giải toả trên người cô làm anh có cảm giác, bất quá cứ cho cô ở bên cạnh hành hạ. Ngoài khoác cùng né tránh Mạc Tuyết bất lực Cố Trạch có tiền có quyền người thấp cổ bé họng như cô làm được gì. Của anh quá to làm cô đau Mạc Tuyết lỡ gọi " Nghị, Nghị cứu em"
Người ở trên bỗng dừng lại trong chốc lát " vừa gọi cái gì ?" Cái nhìn ấy thật hung ác anh va chạm mạnh mẽ hơn nữa " gọi lại, Trạch nhanh"
Dù đau cô cũng không hé răng nửa lời Cô cứng đầu làm anh bực mình " gọi Trạch"
" a Trạch xin chú cháu xin chú dừng lại dừng lại tha cháu A đau quá"
Cố Trạch thúc sâu vài cái nữa thì cho cả tinh hoa vào người cô. " trơ trẽn ai làm cô rên rỉ cô lại gọi tên nó ?"
Mạc Tuyết khóc quá nhiều nên còn nấc nhẹ quay lưng lại với Cố Trạch. Anh ôm gọn cô vào lòng " nói"
" Chú bệnh hoạn vừa thôi thả cho cháu về hai lần là quá đủ rồi"
" Ở đây cũng đừng mong đi"
Cô khó chịu gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng càng gỡ anh gì càng chặt
" Cháu còn học còn lo cho ba"
" Chú dạy học rồi đó muốn học gì nữa ?"
Mạc Tuyết không chịu nổi trêu đùa của anh nói
" chú muốn thế nào cháu mệt rồi?"
" LÀM ẤM GIƯỜNG CỦA CHÚ NHÉ"
" Trả lại cho chú một đứa chú bỏ qua hết"
Nếu Cố Trạch vô lý đứng thứ hai chắc chắn không ai đứng thứ nhất
" Về vợ chú trả đi" Mạc Tuyết vừa nói vừa lau nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top