2. Mưa
Người đàn ông đó khi thanh toán xong toàn bộ viện phí liền rời đi, để lại một người chăm sóc cho cậu. Người đàn ông đó đi đến một buổi đấu giá ngầm nằm ở ngoại ô Giang Hỗ
Cậu đi đâu rồi nhỉ?
Sau khi hồi phục, cậu cố gắng tìm kiếm người đã giúp bản thân mình nhưng không thành. Cậu đi về một khu trọ nhỏ đã xuống cấp, đi đến căn phòng trọ cũ nát của bản thân mình
Ngả lưng trên chiếc giường đơn, đầu suy nghĩ miên man. Đắm chìm vào dòng hồi ức, cố nhớ xem người đàn ông đó là ai. Tiếc rằng lại quá khó, cậu chỉ nhớ người đó có một vết xăm hình hoa diên vĩ và xô thơm nhỏ ở phần trước gáy rồi mơ hồ ngất đi
Tiếng gió rít thổi vào ô cửa sổ đã mục, mang theo hơi gió lạnh thổi vào phòng. Cậu rụt người vào trong tấm chăn, cơn động từ mặt đất khiến cậu có cảm giác hơi nghiêng nhẹ. Cao Đồ thấy không có cảm giác yên tâm, liền chạy ra khỏi căn trọ nhỏ, lao xuống cầu thang ra khỏi toà trọ
Khu trọ còn hơi nghiêng nhẹ giờ đã đổ sập hoàn toàn ngay trước mắt, trở thành đống đổ nát với cát bụi và gạch đá. Tiếng động quá lớn khiến tai cậu ù đi, bước chân cứng đờ không dám di chuyển. Tiếng hét chói tai lần lượt van lên, tiếng khóc và tiếng cứu mạng, dòng người chen chúc nhau chạy ra khỏi đống đổ nát đó, có người vừa khóc vừa cố hết sức đào đống đổ nát đó bằng tay không để tìm kiếm người thân của mình
Cậu chôn chân, mặc kệ tiếng gào xé, mặc kệ những người chạy tán loạn va mạnh vào bản thân mình. Toà nhà cạnh bên cũng đã đổ, một mảnh lớn rơi chuẩn xác vào đầu cậu, cậu không để ý. Tưởng chừng cửa tử đã mở rộng để Cao Đồ bước vào nhưng một cánh tay như đôi cánh trắng ôm cậu kéo cậu ra khỏi bước đi vô hồn vào cửa tử
Cánh tay đó kéo cậu chạy thật xa, chạy đến nơ an toàn rồi mới buông ra biến mất trong tầm mắt. Cậu đờ người, không tin rằng trên cái đất này lại có người tốt như vậy
"Con mồi đã giăng lưới"
Sau một cuộc động đất là tạm biệt bằng một cơn mưa nặng hạt, cậu không có dù đành trú tạm vào gốc cây lớn. Mưa lớn vẫn vào, áo và tóc đều ướt đẫm nước mưa. Cậu ngồi đờ đẫn tựa lưng vào thân cây thô ráp, một chiếc ô che bỏ bóng dáng đang hớt hải đi lại của người qua người, cơn mưa chưa tạnh nhưng đầu không còn đau âm ỉ do nước mưa nặng hạt rơi vào đầu, không còn những giọt mưa dính lên áo phông mỏng
Cậu ngẩng đầu, một bóng hình đen cao lớn đang nhìn dòng người qua lại. Gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt lạnh nhạt nhìn những người qua đường như những con kiến thấp hèn đang náo động chạy thoát khỏi kẻ săn mồi. Cả người toát lên vẻ quyền quý dù trong một bộ đồ đen đơn giản, nhìn người ấy có một cái khí chất áp đảo vô hình khiến cậu sợ sệt
"Mưa rơi nặng hạt như này, sao lại không tìm chỗ nào trú tạm mà phải ra cái gốc cây đầy bùn đất lấm lem như này để trú?"
Cậu không trả lời, mắt nhìn theo hướng của người kia. Nhìn dòng người hớt hải chạy qua, mở miệng
"Họ có thứ để bản thân mình tựa vai khi mệt mỏi, khi khó khăn. Tôi không có thứ gì, chỉ có tính mạng đang dần bị ăn mòn bởi cuộc sống nơi đây"
Người đàn ông đó quay mặt nhìn, tay vẫn nghiêng chiếc ô đen về phía cậu. Tay còn lại đang đút túi quần cũng buông ra, ngồi xổm xuống. Tay chìa ra một chiếc ghim cài làm từ bạc có hình hoa diên vĩ được bao quanh bởi cây xô thơm uốn lượn
"Tôi có thể giúp cậu"
Cao Đồ chần chừ nhìn chiếc huy hiệu trong lòng bàn tay người đàn ông đó, tay run run lấy chiếc ghim cài đó rồi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó
"Đêm đen mưa lớn, hãy để tôi làm ánh sáng của cậu"
Người đàn ông đó đưa tay ra, cậu nắm lấy tay người đàn ông đó để người đó kéo mình dậy. Cậu đi theo người đàn ông đó đến một căn biệt thự xa hoa, cậu được người đó dẫn vào một căn phòng được bày trí sẵn
"Cậu hãy tắm rửa ở kia, đồ đã được người làm chuẩn bị rồi"
Không để cậu cảm ơn, người đàn ông đó đã bước đi ra khỏi căn phòng. Cậu tiến lại ô cửa sổ trong căn phòng, bên ngoài là vườn hoa uất kim hương đỏ sẫm như màu rượu vang đỏ ủ trăm năm. Nó nở rộ xinh đẹp như toả ánh hào quang dưới màn mưa u tối, cánh hoa còn đọng lại giọt vũ như lệ trời ban mai đậu trên cánh hoa mềm
Đung đưa theo chiều gió se lạnh, yêu kiều và kiêu hãnh dưới ánh trăng toả ánh trắng sáng. Như bản piano du dương, cậu cầm lấy đồ đã được chuẩn bị sẵn rồi bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ
Cậu bước ra, tóc ướt vương mùi dầu gội hương chi hoa tím và diên vĩ. Cậu bước đến chiếc bàn trang điểm trắng, trên đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ sang trong. Cậu mở ra, là chiếc ghim cài của nãy và kèm một chiếc vòng cổ bạc hình trăng khuyết tựa lưng vào ngôi sao sáng
Cao Đồ ngắm nhìn thật kĩ chiếc vòng cổ trên tay, ánh bạc lấp lánh dưới tia sáng ấm áp của đèn ngủ, hình trăng khuyết nằm nghiêng như tựa người vào vầng sao. Lấp lánh như ánh trăng ngoài ô cửa mà xinh đẹp như kiệt tác kì công của nhà nghệ thuật gia đã hao tổn cả tâm sức, đặt hết kì vọng vào chiếc vòng
Cậu cẩn thận đeo chiếc vòng cổ đó lên, ánh bạc lấp lánh đung đưa nơi giữa hai xương quai xanh, nổi bật lung linh. Chiếc ghim cài bạc kia cũng được cậu quan sát cẩm thận. hoa diên vĩ nở rộ như cánh bướm vươn cao lên trời, đầy kiêu hãnh và cây hiền nhân nở hoa xôn đẹp đẽ uốn lượn bao quay lấy bông hoa của ánh sáng
*hoa của ánh sáng: cách gọi khác của hoa diên vĩ ở Pháp, là biểu tượng của hoàng tộc cao quý từ thế kỉ 13
*cây hiền nhân - xôn - hoa xôn: cách gọi khác của xô thơm ở nước ta, xôn hay hoa xôn cũng đều như vậy còn cây hiền nhân được dùng nhiều trong y học cổ truyền
Xinh đẹp tinh xảo đến mê mẫn dù cho chỉ là một món phụ kiện nhỏ, một tiếng nói máy móc đến chói tai vang lên trong không gian. Cậu quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy một cái loa nào
"Chào mừng đến với tổ chức Vĩ Uất Xôn, tân binh Cao Đồ - 17 tuổi"
"Chúng tôi có thể giúp cậu đi học, cho cậu trí tuệ, cho cậu học các chuyên ngành và cho cậu sống cuộc sống vô lo vô nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top