Oneshot
Lần đầu tiên Vũ Ca gặp Bạch Liên, nàng là nhị công chúa cao quý, kiêu hãnh như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao.
Hắn không ngờ rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình sẽ bị nàng nắm trọn trong tay.
Hôm đó, trong buổi chầu sớm, Bạch Liên đột nhiên xông vào đại điện. Đi theo sau nàng là một nữ tỳ đang khóc nức nở. Trước mặt bá quan văn võ và cả hoàng đế, nàng lớn tiếng buộc tội nữ tỳ đã trộm mất một cây trâm quý giá của mình.
Nữ tỳ quỳ rạp dưới đất, liên tục phủ nhận.
Không ai dám lên tiếng phản bác công chúa.
Cho đến khi Vũ Ca bước ra.
Hắn không có thói quen cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng không chấp nhận sự bất công. Hắn dùng lý lẽ phản biện từng lời của Bạch Liên, vạch trần sự giả dối ẩn trong những lời cáo buộc của nàng.
Bạch Liên im lặng nhìn hắn.
Từ đầu đến cuối, nàng không hề tức giận.
Mà ngược lại, trong mắt nàng ánh lên một tia thích thú.
Ngay khi Vũ Ca vừa dứt lời, nàng khẽ cười, giọng điệu nhẹ bẫng như không:
"Ta muốn hắn."
Lời nói vang vọng khắp đại điện.
Cả triều đình sững sờ.
Hoàng đế vốn yêu thương nàng nhất, trước nay chưa từng từ chối bất cứ điều gì nàng muốn. Huống hồ, một thị vệ thì có gì to tát?
Vậy là, chỉ một câu nói của nàng, số phận Vũ Ca đã bị định đoạt.
Từ một tướng quân lẫy lừng, hắn trở thành thị vệ riêng của công chúa.
---
Lúc đầu, Bạch Liên đối với hắn vô cùng tốt.
Nàng cho hắn y phục tốt nhất, chỗ ở tốt nhất, đối đãi với hắn còn hơn cả những thị vệ khác trong cung.
Những lần hắn chạm mắt nàng, hắn chỉ thấy trong đôi mắt ấy là sự sủng ái đến mức đáng sợ.
Nàng muốn gì, nàng nhất định phải có được.
Và Vũ Ca chính là thứ mà nàng đã chọn.
Hắn không muốn chấp nhận số phận này.
Hắn đã từng tìm cách trốn đi, hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần nào cũng thất bại.
Và mỗi lần như vậy, Bạch Liên lại càng siết chặt hắn hơn.
Từ một công chúa sủng ái hắn, nàng dần trở thành kẻ giam cầm hắn.
Hắn không còn là một vị tướng quân oai phong lẫm liệt nữa.
Hắn trở thành một con chim nhỏ trong lồng của nàng.
---
Những lúc Bạch Liên nhìn hắn, hắn đều cảm thấy một thứ gì đó rất lạ.
Nàng yêu hắn, điều đó hắn biết.
Nhưng tình yêu này-lại như một sợi dây trói buộc.
Có những lần nàng lặng lẽ đến tìm hắn, ngồi cạnh hắn, khẽ khàng chạm vào hắn.
Nhưng Vũ Ca không hiểu.
Hắn không hiểu rằng, trong lòng nàng, hắn không phải một thị vệ.
Hắn là một chú chim quý giá mà nàng muốn nhốt lại bên mình.
Nàng có thể cho hắn tất cả.
Nhưng nàng không bao giờ cho hắn thứ mà hắn muốn nhất.
Sự tự do.
Hắn dần nhận ra, Bạch Liên đối với hắn chẳng khác nào Nghiêm Quýnh đối với chim anh vũ.
Nàng yêu hắn, nhưng nàng lại giam cầm hắn.
Mà chim bị nhốt trong lồng, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng sẽ kiệt quệ.
Dù thân xác còn sống, tâm hồn cũng sẽ chết dần chết mòn.
Hắn muốn thoát ra.
Nhưng hắn cũng yêu nàng.
Chính sự mâu thuẫn ấy dày vò hắn mỗi ngày.
Từ khi trở thành thị vệ của Bạch Liên, Vũ Ca đã từng mơ đến vô số cách để rời khỏi nàng.
Nhưng chưa một lần hắn thành công.
Nàng luôn biết cách để trói hắn lại.
Nàng cho hắn quyền lực, cho hắn sự sủng ái mà bất kỳ ai trong hoàng cung cũng thèm khát.
Nhưng thứ hắn muốn nhất .Sự tự do, thì nàng chưa bao giờ cho hắn.
Đến khi Vũ Ca dần quen với lồng giam của mình, nàng lại dùng một sợi xích khác để trói chặt hắn hơn.
Hôn lễ.
Nàng đã cầu xin hoàng đế ban hôn.
Với thân phận của nàng, chỉ cần một câu nói, mọi thứ liền được sắp đặt.
Để hắn mãi mãi không thể chạy thoát.
---
Đêm trước ngày đại hôn, hắn đã thử trốn một lần nữa.
Nhưng khi hắn vừa ra khỏi hoàng cung, lưỡi kiếm lạnh lẽo của thị vệ hoàng gia đã chặn trước mặt hắn.
Không có đường lui.
Không có đường trốn.
Dưới ánh đuốc rực sáng, giọng nói của nàng vang lên từ phía sau:
"Vũ Ca, ngươi muốn đi đâu?"
Hắn siết chặt nắm tay, chậm rãi quay lại.
Bạch Liên đứng đó, áo choàng đỏ thẫm phủ trên đôi vai gầy.
Mái tóc nàng xõa dài, đôi mắt không gợn sóng.
Nàng không tức giận, không oán trách, cũng không hối hả chạy đến giữ hắn lại.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang đợi câu trả lời.
Nhưng hắn chẳng còn gì để nói nữa.
Hắn biết mình đã thua.
Nàng đã thắng.
Hắn không bao giờ có thể thoát khỏi nàng. Nhưng liệu hắn sẽ quy phục?
---
Vào ngày đại hôn, trống cưới rền vang.
Cả hoàng cung chìm trong sắc đỏ rực rỡ. Đèn lồng đỏ giăng đầy đại điện, những dải lụa mềm mại bay trong gió, phủ lên cả bầu trời một lớp sắc màu diễm lệ.
Hôm nay là ngày đại hôn của công chúa Bạch Liên.
Nàng ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, gương mặt khuất sau lớp khăn voan đỏ.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tân lang bước vào.
Nhưng hắn không đến.
---
Bạch Liên không lo lắng.
Nàng đã sắp đặt tất cả.
Hắn sẽ không thể trốn.
Hắn từng nhiều lần tìm cách rời khỏi nàng, nhưng chưa một lần thành công.
Lần này cũng vậy.
Nhưng rồi-
Một nha hoàn chạy vào, quỳ sụp xuống trước mặt nàng, giọng nói run rẩy:
"Công chúa... Tướng q-thị vệ... Vũ Ca... đã bỏ trốn rồi!"
Không gian như nổ tung trong một khoảnh khắc.
Bạch Liên siết chặt vạt áo, đôi mắt tối sầm lại.
Gió bên ngoài thổi tung tấm rèm kiệu, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Nàng đứng bật dậy.
"Chuẩn bị ngựa."
---
Trên lưng ngựa, nàng lao đi trong đêm.
Gió thổi phần phật, mái tóc đen tuyền xõa tung. Áo cưới đỏ rực quét ngang mặt đất, như một ngọn lửa rực cháy giữa trời đêm.
Nàng chưa từng nghĩ rằng hắn lại dám bỏ trốn ngay trong ngày đại hôn.
Hắn biết rõ, nếu hôm nay hắn rời đi, nàng sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng hắn vẫn đi.
Bỏ lại nàng giữa hoàng cung nguy nga.
Bỏ lại nàng giữa muôn vàn ánh mắt soi mói.
Bỏ lại nàng.
Giữa cõi đời này.
Bạch Liên nhắm mắt, siết chặt dây cương.
Hắn sẽ không trốn thoát.
Nàng thề, dù có phải lật tung cả hoàng thành, nàng cũng sẽ tìm được hắn.
---
Cuối cùng, nàng tìm thấy hắn.
Trên đỉnh vực sâu hun hút, hắn đứng đó, đợi nàng.
Hắn không chạy trốn nữa.
Bạch Liên bước xuống ngựa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc ấy.
Lần đầu tiên, nàng sợ hãi.
Như thể, nếu nàng chậm một bước thôi.
Hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng mãi mãi.
Nàng chậm rãi tiến đến, giọng nói khàn đặc:
"Vũ Ca."
Hắn không quay đầu, chỉ khẽ mỉm cười.
"Nàng đến rồi."
Bạch Liên đứng lại, trái tim nàng thắt chặt.
Bóng dáng hắn mỏng manh dưới ánh trăng mờ ảo.
Gió đêm thổi qua, cuốn tung tà áo cưới dài chạm đất.
Nàng không biết tại sao hắn không trốn tiếp.
Mãi đến khi nghe giọng nói của hắn, nàng mới hiểu.
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn yêu người... nhưng không phải trong lồng giam, không phải dưới xiềng xích, mà là đường đường chính chính, sánh vai cùng người dưới trời cao gió lộng."
Lời nói ấy, như một nhát dao cắm thẳng vào lòng nàng.
Hóa ra, hắn cũng yêu nàng.
Nhưng hắn muốn tự do hơn.
Bạch Liên siết chặt bàn tay, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Vậy thì kiếp này... ở lại đi."
Nàng bước tới một bước, giọng nói run rẩy.
"Ta hứa... sẽ không ràng buộc chàng nữa."
Lần đầu tiên trong đời, nàng cầu xin hắn.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt đầy yêu thương.
Có lẽ, hắn tin.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Vũ Ca khẽ nhắm mắt
Hắn lùi một bước.
Khoảnh khắc ấy cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười cuối cùng của hắn.
"Ta yêu nàng. Rất, rất yêu nàng."
Rồi hắn rơi xuống vực sâu.
Bạch Liên lao tới, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không.
Cô quỳ sụp bên vách đá, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống vực thẳm vô tận.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.
Hắn đi rồi.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top