Chương 9

Mục tiêu đầu năm: trở thành thành viên của câu lạc bộ Khoa học. Check!

Mục tiêu thứ hai: chưa rõ sẽ làm gì trong năm nay, nhưng sẽ cố gắng thử thách bản thân nhiều hơn nữa để bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Cơ mà thử thách đầu tiên nó lạ lắm: Thử thách crush một người có khả năng là gay, gét gô...

Gay không xấu, Linh Phong rất yêu quý những người bạn trong cộng đồng giới tính thứ ba. Nhưng nhỏ trót nhìn trúng một cậu bạn mà giới tính thật sự chưa xác định được (hoặc đúng hơn là vì Mỹ An làm nhỏ overthink). Đây chẳng khác nào lỡ va vào một cái redflag dưới lốt cờ xanh cả.

Sau đợt bonding, Linh Phong tức tốc về nhà lên google tra. Cách để nhận biết đồng tính nam: 15 bước (kèm ảnh) - theo wikihow.vn.

Wikihow nói - và Linh Phong tóm gọn lại - là không nên chỉ quá dựa dẫm vào những biểu hiện bên ngoài của người đó. Có thể đó chỉ là những hành vi thông thường thể hiện tính cách của họ, chứ thực tế không hoàn toàn phản ánh giới tính của một người.

Và, kể cả khi người con trai đó không thẳng, điều đó không có nghĩa là người ấy không thích con gái. Họ có thể là bisexual.

Linh Phong thầm nghĩ, chỉ là giả dụ thôi. Giả dụ Hy Anh là bisexual, thì có đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ có nhiều đối thủ hơn không? Đôi khi cùng thích một người không phải là vấn đề, mà vấn đề là người mình thích cũng có người trong lòng. Nếu đối tượng yêu thích của crush là nam sẽ lại càng phiền phức hơn cho Linh Phong.

Suy nghĩ một hồi, nhỏ chỉ thấy nhức nhức cái đầu. Nhỏ không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng thà làm hai chục trang SAT còn đỡ phiền não hơn.

Sau lễ 2/9, học sinh toàn quốc sẽ bắt đầu đi học lại, và 3 tháng hè đã kết thúc một cách nhanh chóng như thế. Khởi đầu một ngày từ lúc năm rưỡi sáng, Linh Phong mắt nhắm mắt mở chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Từ nhà tới trường cũng không quá xa, nhưng vì phải bắt kịp chuyến xe buýt lúc sáu rưỡi nên nhỏ phải dậy thật sớm. Chưa kể bữa sáng và trưa của mẹ đều do nhỏ chuẩn bị.

Cơm nắm cá hồi mayo là món dễ làm nhất, cũng khá đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các hoạt động sáng sớm. Còn bữa trưa, Linh Phong làm theo phong cách bento Nhật Bản. Lúc mới tập tành nhỏ đã làm ra một cái hộp bento xinh hết nấc, vậy mà mẹ chỉ bĩu môi rồi bảo là quá mất thời gian và không cần thiết. Thế là sau này nhỏ cũng kệ luôn, chỉ đơn giản là xếp đồ ăn vào hộp cho ngay ngắn rồi đưa cho mẹ. Nhỏ cũng tự làm cho mình một phần y hệt như vậy rồi nhét vào túi giữ nhiệt xách theo.

Tiết đầu tuần lúc nào cũng là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, theo sau là ba tiết tiếng anh vì cô chủ nhiệm là giáo viên dạy anh văn. Lần này Linh Phong vô cùng hài lòng với thời khoá biểu hiện tại, vì mọi môn đều dàn trải tương đối đồng đều chứ không có ngày nào bị dồn một lúc năm môn như năm ngoái.

Chỗ ngồi năm nay cũng không có thay đổi vì giáo viên tự để học sinh chọn chỗ ngồi yêu thích của mình. Linh Phong thì đương nhiên sẽ ngồi cùng Mỹ An rồi. Hai đứa ngồi ở tổ giữa, bàn thứ hai, và đây được coi là vị trí đắc địa trong lớp bởi xung quanh toàn các cao nhân trung bình chín chấm trở lên. Có một quy luật tương tự với quy luật giàu nghèo: Nếu là người giàu càng thêm giàu thì tương tự, ở lớp học quy tắc đó đổi thành đứa nào giỏi sẽ càng giỏi. Còn nếu người giàu thường chơi với nhau thì người học giỏi cũng thế. Trong lớp này thì lớp phó học tập Mỹ An là VIP nhất nhì lớp, cho nên ai cũng muốn được ngồi gần để có gì được nó gánh. Cơ mà mấy đứa muốn được gánh cũng toàn mấy đứa quái vật chứ chẳng phải người thường.

Bỏ qua chuyện phân hoá địa vị, giai cấp rồi thi đua học tập gì đấy thì nói chung, mọi người trong lớp của Linh Phong rất hòa đồng với nhau. Lớp của nhỏ không hiểu sao lại ít nam hơn các lớp khác, mà mấy đứa nam cũng dần bị đồng hóa thành hơi nữ nữ rồi. Cho nên lớp học luôn trong trạng thái rộn ràng như cái chợ, lại thêm lớp toàn các thánh ghiền Kpop nên cứ vào lớp là lại nghe thấy "hít dú quít đát đú đu đù" với "ai gip ơ sếch cân chen chu cú pịt". Dù không phải Kpop fan nhưng chung quy lại thì Linh Phong cũng thấy vui.

Nhảy nhót một hồi thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cô tên Minh, một cô giáo ngoài bốn mươi nhưng lại trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Thật ra hôm nhận lớp mọi người cũng được làm quen với cô rồi. Cô từng là du học sinh Mỹ, sau đó lấy chồng cũng là người Mỹ nhưng gốc Việt. Vì thừa hưởng một nền giáo dục tốt nên tư tưởng của cô Minh rất cởi mở. Dường như khi trò chuyện cùng cô sẽ không thấy khoảng cách thế hệ gì hết, đã vậy giọng cô cũng hay nữa nên...

Cô 10 điểm không có nhưng!

Trong tiết cô bảo mọi người hãy bầu ra ban cán sự cho lớp, nhưng mọi người đều rất hài lòng với ban cán sự vốn có cho nên không ai có ý kiến gì. Tuy vậy, Mỹ An - lớp phó học tập của lớp - đột nhiên đứng dậy thưa:

"Con muốn đề cử bạn Linh Phong làm lớp phó học tập ạ."

Linh Phong xin thề, nhỏ không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Cái gì đấy?" Nhỏ khều khều con bạn, "Tự nhiên đề cử tao?"

"Con có vấn đề gì sao?" Cô Minh hỏi, nó đáp:

"Tại vì con nghĩ bạn Phong sẽ làm tốt ạ."

Mỹ An à, ý cô hỏi là sao tự nhiên mày nghỉ ấy. Nhỏ không rõ vì sao bạn thân lại làm vậy, vì sự thật là Mỹ An đang làm rất tốt, còn bản thân nhỏ thì cũng không hề có ý định làm ban cán sự năm nay.

Có vẻ cô Minh không hỏi được Mỹ An thêm nữa đành chuyển sang nhìn Linh Phong.

"Nếu vậy thì bạn Phong thấy thế nào?"

Bạn Phong khờ luôn. Thế nào là thế nào nữa? Sao tự nhiên mọi người lại nhìn nhỏ dữ vậy?

Linh Phong đứng lên cố gắng ra dấu hiệu cầu cứu Mỹ An, song Mỹ An lại thì thào với nhỏ: "Làm đi! Làm cho tao!"

"L-là sao?"

"Hai đứa sao thế? Có tâm tình gì à?" cô Minh cong mắt cười. Thấy Mỹ An không có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc nên Linh Phong đành chấp nhận luôn. Dù sao thì trước đây nhỏ cũng muốn được làm nhưng lại khá ngại để tự đề cử mình. Lẽ nào Mỹ An biết điều đó nên mới cố ý tạo điều kiện cho nhỏ?

Nhìn cái điệu bộ tâm cơ kia, Linh Phong dám chắc là nó có ý định như vậy rồi.

Linh Phong huých vào vai Mỹ An, "Tự nhiên nhường tao?"

"Tao có nhường đâu? Tao đề cử đàng hoàng mà?"

"Mày đang làm lớp phó tự nhiên đòi xuống dân thường làm gì?"

"Đó là năm ngoái. Năm nay chúng sinh bình đẳng, chưa có lớp phó hay lớp trưởng gì hết. Chẳng qua mọi người không định đổi thôi. Còn tao thì muốn đổi." Nó lập luận, "Mày đó, muốn làm thì phải mạnh dạn lên, rõ chưa?"

Nó nói hợp lí quá cãi đâu được, cho nên Linh Phong không bàn luận gì thêm. Dù sao nhỏ cũng chẳng phải thấy tội lỗi gì hết, vì Mỹ An không làm lớp phó thì cũng là bí thư trong Đoàn rồi. Thế nên thay vì cảm thấy mặc cảm, nhỏ sẽ cố gắng chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với chức vụ này.

Không rõ mọi người trong lớp thấy thế nào, nhưng vì Mỹ An đề nghị như thế nên chẳng ai phản đối. Cô Minh gật đầu.

"Được rồi, vậy từ giờ bạn Phong làm lớp phó học tập của lớp nhé!"

Thoắt cái, tiếng chuông ra chơi reo lên liên hồi. Linh Phong xách túi cơm cùng nhỏ bạn đi xuống căn tin ngồi ăn sáng.

Căn tin trong trường rất rộng, có hai cửa trái hướng nhau. Linh Phong và Mỹ An chọn ngồi ở chỗ ngay cạnh cửa hướng về phía sân trường, trực tiếp nhìn rõ được các hoạt động diễn ra trên sân.

Sân trường có rất nhiều cột bóng rổ, ở đâu cũng thấy một đám nam sinh tụ lại chơi bóng như thường lệ. Không ngoài dự đoán, tụi Khải Huy cũng lại vác theo bóng rổ xuống dưới chơi. Nhưng lần này, thay vì bịt miệng tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng điêu luyện của Khải Huy, Linh Phong chỉ thấy sự màu mè trong từng động tác của cậu ta.

Tại sao không thể dứt khoát lên rổ mà phải thể hiện như thế để làm gì?

Cơ mà trong đám con trai lại chẳng thấy Hy Anh đâu cả. Lẽ nào sau đợt đó hai người đã cạch mặt nhau rồi ư?

Linh Phong tự độc thoại nội tâm trong lúc nhom nhom nhai cơm nắm. Một lần nữa, nhỏ khẳng định rằng, với tư cách là người ngoài cuộc, nhỏ không thể phán đoán ai mới là người sai trong câu chuyện giữa bạn Huy và bạn Hy. Tuy nhiên, nếu chỉ lấy đợt đó là mốc để phán xét, thì bạn Huy làm như thế là mất dạy.

"Mày có cảm thấy thằng Khải Huy hơi hơi mất nết không?"

Linh Phong quay qua tra hỏi Mỹ An trong lúc nhỏ đang xì xoạt đầy mồm phở, hi vọng rằng bạn thân sẽ nói được điều gì đó chứng minh mình không sai.

"Mất nết thì tao không biết. Nhưng chảnh chó thì chắc chắn có." Mỹ An phồng mồm vừa nhai vừa phán, "Tao nghe nhiều người nói rồi. Thằng Huy nó biết mình giỏi nên cũng hay ra vẻ lắm. Cái đó thì cũng không có gì sai, nhưng làm gì cũng vừa vừa thôi."

"Tao rất đồng ý với mày."

Linh Phong giơ ngón cái ra gật gù cảm thán. Hai đứa vừa nói xong thì Hy Anh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Khải Huy từ lúc nào, lại còn nói chuyện cười đùa như chẳng có gì xảy ra tối hôm đó.

Linh Phong nhất thời không biết nói sao.

"Coi bộ tụi nó vẫn thân với nhau mà?"

Mỹ An nói ra luôn suy nghĩ của con bạn. Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn qua tụi con trai. Khải Huy thì vẫn chơi bóng rổ hăng say, còn Hy Anh thì không tham gia mà ngồi dưới cây phượng quan sát.

Chẳng hiểu tại sao trong đầu Linh Phong liền nghĩ ra cái kịch bản vô cùng gay lọ. Lẽ nào lí do Hy Anh không chơi bóng rổ nữa là vì Khải Huy sao? Hay nói đúng hơn là Hy Anh thích Khải Huy, nhưng bị Khải Huy từ chối nên mới mặc cảm? Sau đó thì cậu ta liên tục bị Khải Huy né tránh???

Nghĩ vậy, Linh Phong tự thấy sốc trước tài phán đoán của bản thân. Nếu thế thật thì có lẽ người đáng thương là Hy Anh, còn người xui xẻo chính là nhỏ rồi.

Giây phút này Linh Phong chợt quên mất rằng mình hoàn toàn không có chứng cứ gì để nói Hy Anh gay. Tất cả suy đoán đều bắt nguồn từ sự thao túng cực mạnh đến từ vị trí Mỹ An và sự ảo tưởng đến văng não của nhỏ.

Hai đứa ăn sáng xong thì cũng hết giờ ra chơi. Mỹ An vì quất cả tô phở nên giờ bụng nặng trịch, nghĩ tới việc phải leo ba lầu liền mếu máo gào thét trong lòng. Hai đứa dặt dẹo đi lên, vừa leo vừa thở hồng hộc, leo đến nơi thì lại gặp đám Khải Huy và Hy Anh đi từ cầu thang phía còn lại.

Khoan đã, rõ ràng là hai đứa này đi lên trước mà?

Khải Huy trông thấy Mỹ An thì tươi roi rói. Cậu chạy lại chỗ nó, không ngại ngần mà khoác vai cô bạn rồi hỏi:

"Sao mày không xuống chơi bóng rổ?"

"Tao có xuống nhưng là ở căn tin ăn sáng. Tao không thể chơi trong lúc đói được."

Linh Phong nhìn hai đứa nó, nhìn kĩ hơn vào biểu cảm của Khải Huy liền phát giác ra điều gì đấy rất mờ ám. Cơ mà chưa đủ căn cứ để nhỏ rút ra kết luận gì.

Nhỏ không biết rằng có người đang nhìn mình. Cậu vô cùng vui vẻ bước tới chào:

"Hey, Phong ca!"

Còn nhớ năm ngoái nhỏ cũng nhiều lần ở trong tình huống này. Mỹ An được bao quanh bởi nhiều nam sinh, còn Linh Phong không chơi được với con trai nên hoàn toàn bốc hơi. Nhỏ cũng nhớ, chỉ mới đây thôi, nhỏ còn không biết tên của cậu bạn với đôi mắt biết cười kia, vậy mà giờ đây hai người lại có thể vui vẻ tám chuyện từ trên trời xuống đất với nhau.

Linh Phong không còn thấy lạc lõng nữa.

Đang vui vẻ với crush, tự nhiên não lại nhảy số tới kịch bản cẩu huyết gay cấn kia. Nụ cười trên môi Linh Phong liền tắt cái rụp.

Nên nhớ, người trước mắt là một redflag đội lốt cờ xanh. Phải cận trọng!

Hy Anh thì không để ý tới biểu cảm kì lạ của nhỏ, vẫn vô tư kể chuyện Tí béo hôm qua đã ** lên gối của cậu và bị mẹ phạt nhốt ở ngoài sân nhà như thế nào. Cậu dừng giữa chừng khi thấy cô Minh đi tới. Không chỉ cậu mà cả bọn cùng rén chung luôn.

"Tám gì tám dữ vậy mấy đứa? Không định vào lớp hả?"

Cả đám dạ dạ rồi giải tán ai về lớp nấy. Linh Phong chưa đi vội mà quay lại nhìn, thấy Hy Anh và cô Minh đang nói gì đó với nhau, nói gì đó mà nhìn sắc mặt Hy Anh có chút gượng gạo. Hai người trông không giống như hai cô trò đang trò chuyện cùng nhau cho lắm thì phải. Hoặc đó chỉ là ảo giác của nhỏ Phong thôi.

Cô Minh đột nhiên quay qua nhìn.

Linh Phong chột dạ.

Sau đó, trong suốt ba tiết Linh Phong đều cảm thấy có ai đó vẫn đang quan sát mình. Ai đó không xa lạ mà là cô Minh.

Nhỏ không rõ lắm, trước giờ cũng chưa từng bị giáo viên quan sát như thế này. Không lẽ nhỏ đã làm gì sai chăng? Có khi nào sau này sẽ bị đì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top