Chương 8:


Mấy ngày nay hình như Linh Phong bị bỏ bùa rồi.

Nhắm mắt là nghe thấy tiếng cười trầm của Hy Anh, mở mắt là trông thấy bờ vai rộng của cậu. Cứ thế thì học hành cũng chẳng vào đầu nữa.

Lẽ nào là thích người ta thật rồi?

Không, không! Nhanh quá! Nhanh quá không tốt. Chắc chắn chỉ là do Hy Anh quá dịu dàng với nhỏ nên nhỏ mới thấy vậy. Chỉ là do cậu ta lịch thiệp, đáng yêu hơn so với tụi con trai thông thường thôi. Chắc chắn là thế.

Linh Phong đã hứa với mình sẽ không yêu đương nữa mà. Thực sự ghét cảm giác này quá đi mất!

Nhỏ nhắn với "Mẹ guộc" về tình cảnh hiện tại. "Mẹ guộc" cười ha ha vào mặt nhỏ.

"Được rồi, để tao hỏi dò cho xem người ta có thích ai không?"

Lúc này Linh Phong chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở quán gà tối hôm đó. Do dự một hồi cũng nói ra:

"Tao nghĩ Hy Anh không thân với Khải Huy đến mức đó đâu."

"Sao mày biết?"

Linh Phong cuối cùng cũng kể ra. Dù không rõ mình suy đoán có đúng không, nhưng hôm ấy Hy Anh có vẻ đã không vui. Lúc nhắc tới Khải Huy còn không thấy lên tiếng gì, như thể cảm thấy phiền hà đến mức chẳng buồn nhắc tới.

Mỹ An đọc xong tin nhắn cũng không bàn luận thêm. Nó thả một cái GIF hình con khỉ liếc trái liếc phải.

"Tao cũng không rõ nữa. Mà thôi, lát nhắn. Giờ tao đang có công chuyện."

"Ô kê."

Sắp tới sẽ có một buổi bonding ở câu lạc bộ Khoa học. Đây là buổi mà các thành viên sẽ tham gia với nhau để làm quen và kết thân, đồng thời có cơ hội hiểu thêm về nhau hơn. Như vậy sẽ rất giúp ích cho quá trình làm việc cùng nhau sau này.

Hôm tổ chức buổi bonding, rất nhiều thành viên trong Khoa học đã tới. Linh Phong có chút choáng vì không ngờ lại đông người đến vậy. So với Tâm lý học đường đúng là một đẳng cấp khác. Trong số đó nhỏ còn bắt gặp một vài gương mặt thân quen cùng lớp, vậy là cũng yên tâm được phần nào mà ra bắt chuyện chung. Mọi người sau đó cùng ngồi thành một vòng tròn, người đứng ở tâm chính là chủ nhiệm câu lạc bộ.

Người này không ai khác lại là cô bạn mà lần trước bị Linh Phong ngã vào. Cô bạn tên Phương Thảo.

Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của Linh Phong, Phương Thảo trông nhỏ con hiền hiền vậy mà lại bạo dạn khủng khiếp. Đúng là thành viên của câu lạc bộ Debate có khác, giọng nói nhỏ dù êm dịu mà dõng dạc, thực sự rất biết cách đi vào lòng người nghe. Linh Phong ngồi chăm chú nhìn mà như bị hút hồn, cảm giác tương tự với lúc nghe Mỹ An thuyết trình powerpoint hoặc là đứng lên phản biện lại với thầy cô. Thật sự giỏi nói là một dạng năng lực vô cùng ghê gớm.

Ngồi nghe mãi mà nhỏ không để ý có người đi luồn qua phía sau lưng. Người nọ đột ngột ngồi xổm xuống rồi vỗ vào vai Linh Phong một cái nhẹ.

Linh Phong giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt cong cong quen thuộc. Hai người gần đến mức nhỏ có thể thấy được hàng mi dài của đối phương.

"Chào Phong ca!"

"Chào!"

Hy Anh dù đang ngồi chen vào giữa nhỏ và một cô bạn khác song vẫn hỏi:

"Tui ngồi đây được không?"

Cái này thì Linh Phong cũng không có ý kiến, chỉ thấy gương mặt của cô bạn đang ngồi cạnh hơi cực nhọc vì phải ngồi xích ra.

Đó không phải là vấn đề, vấn đề là Linh Phong đánh hơi thấy một mùi hương rất dễ chịu xuất phát từ cơ thể của Hy Anh. Thơm đến mụ mị đầu óc luôn.

Cậu ngồi ở bên cạnh, mắt hướng về phía Phương Thảo đang đứng trên bục giảng giới thiệu một số hoạt động của câu lạc bộ trong nhiều năm qua, không nói gì mà chỉ bày ra vẻ cười cười như mọi lần.

Linh Phong thôi không nhìn nữa, dù mắt cũng hướng về phía trước nhưng tâm nhỏ lại không yên ổn chút nào. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà mọi thứ diễn ra nhanh quá. Ra đây là cách ông Trời sắp đặt cho ai đó bước vào cuộc đời của một người. Trôi chảy đến mức không thể phòng bị.

Linh Phong khẽ giật mình, đầu gối Hy Anh vô tình lướt nhẹ qua đầu gối nhỏ, dù thoáng qua nhưng đủ để khiến tim nhỏ chạy loạn lên.

Linh Phong căng quá quên cả thở, chỉ sợ ngồi gần như vậy người bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng lồng ngực nhỏ phập phồng mất.

Phương Thảo đang thuyết trình thì đột nhiên máy chiếu bị lỗi chuyển thành một màu xanh lè. Chuyện lỗi kĩ thuật này xảy ra thường xuyên vì không phải máy chiếu nào của trường cũng hoạt động tốt. Những lúc này thì mọi người chỉ còn cách trông chờ vào một ai đó có hiểu biết chút về kĩ thuật và máy tính có thể lên giúp đỡ.

Và người đó là Hy Anh.

Linh Phong dõi theo bóng lưng cao ráo nọ hướng về phía Phương Thảo đang loay hoay với chiếc laptop của mình. Hai người nói gì đó với nhau, rồi Hy Anh cúi xuống làm một vài thao tác trên laptop.

Linh Phong nhìn cậu không rời mắt, trong đầu vang vảng câu "Đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc."

Các cao nhân nói chí phải lắm. Linh Phong bỗng nhiên thấy xúc động, chẳng hiểu bằng cách nào mà nhỏ chơi được với một người như vậy. Phúc phận này trước đây có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Phương Thảo thuyết trình xong, mọi người bắt đầu chơi bonding game cùng nhau. Trò chơi đầu tiên là trò Đi chợ. Người chủ trì là Hy Anh. Cậu rất tự tin bước vào chính giữa vòng tròn rồi giải thích luật chơi:

"Trò này sẽ đòi hỏi mọi người phải có trí nhớ tốt để nhớ tên của tất cả thành viên ngồi ở đây. Người đầu tiên sẽ giới thiệu bản thân mình, bao gồm giới thiệu họ tên, vị trí trong câu lạc bộ và sở thích của mọi người. Tới người tiếp theo sẽ phải đọc tên của người đi trước rồi mới giới thiệu mình. Cứ thế thành nguyên một vòng ở đây nha."

Nghe tới trò chơi thử thách trí nhớ là Linh Phong co rúm cả người. Ai ai cũng hồi hộp không biết người nào sẽ được chọn đi đầu tiên, vì người đó sẽ chẳng phải nhớ cái khỉ khô gì cả. Chỉ tội đứa nào giới thiệu sau cùng mà thôi.

Hy Anh quay một cái chai ở chính giữa, tất cả mọi người đều cảm thấy não mình cũng muốn xoay mòng mòng theo. Số phận của con người đôi khi sẽ được định đoạt bằng một cái chai rỗng.

Chai nước xoay chậm từ từ rồi dừng hẳn, đầu chai chĩa vào một người mà rất tiếc đó không phải là bạn Linh Phong đáng thương. Đáng thương là vì từ người đầu tiên trở đi, Linh Phong sẽ phải nhớ tổng cộng tám cái tên trước khi đến lượt nhỏ giới thiệu tên mình.

Hy Anh đột nhiên nhìn Linh Phong, vẫn bằng đôi mắt biết cười đó.

"Ai mà đọc sai tên hoặc không nhớ đúng tên của bạn là bị phạt nhé!"

Linh Phong khẽ rùng mình. Trong đám liền có người hô lên hỏi:

"Anh ơi, hình phạt là gì vậy anh?"

"Hình phạt là nhảy trên điệu nhạc Baby Shark!"

Linh Phong chết tâm. Không được, nhỏ không thể để mình làm trò cười cho thiên hạ được. Vì vậy trong suốt khoảng thời gian mọi người giới thiệu các thứ, nhỏ chỉ ngồi tập trung lẩm bẩm học thuộc tên của từng người trong lúc tim đập bình bịch muốn co giật tới nơi. Tới người thứ sáu, Linh Phong bắt đầu thấy hơi sai sai rồi. Hệ thống trí nhớ báo rằng não nhỏ đang có dấu hiệu quá tải.

Hy Anh bước tới chỗ Linh Phong, nhỏ biết mình tới số rồi.

"Xin mời bạn."

Linh Phong khẽ cười trừ.

Năm người đầu tiên nhỏ đọc rất thành thạo, rất trôi chảy, rất tự tin. Cơ mà đến người thứ sáu, hệ thống đột nhiên sụp luôn.

Cái người thứ sáu này rõ ràng là tên không có gì khó nhớ, nhưng nhỏ lại không có chút ấn tượng nào cả. Mắt nhỏ đối diện mắt người ta, nhìn đến phát ngại mà không tài nào rặn ra được một chữ. Được rồi bình tĩnh, đâu còn có đó, còn nước thì còn tát, có gì thì mình sẽ ngồi đọc lại từ đầu để dễ nhớ hơn. Đó cũng là cách mà trước giờ Linh Phong học thuộc đề cương. Cứ đọc lại từ đầu tự nhiên sẽ lòi ra phần đã quên thôi.

"Còn 10 giây!"

Cái lùm mía Hy Anh. Ủa là nãy giờ có tính thời gian đó hả???

Linh Phong hoảng loạn trong lòng. Nhỏ có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu đằng sau lớp khẩu trang kia.

Đột nhiên nhỏ cũng cảm thấy bắt đầu hồi phục được trí nhớ rồi. Bạn nữ này tên là, là...

"Thiên Phúc?" Linh Phong hét lên trước khi giây cuối cùng vụt mất.

Cô bạn nọ nghe vậy thì thở phào, còn vỗ tay tán dương Linh Phong nữa chứ. Mọi người cười ồ lên hoan hô khích lệ, chỉ có Linh Phong là lòng gan queo quắt.

Không sao, thoát rồi. Ha ha, thoát rồi! Tất cả đã qua rồi!

Nụ cười chiến thắng trên môi nhỏ chợt tắt lịm khi chợt nhớ ra đó mới là người thứ sáu. Còn hai thanh niên nữa đang ngồi chờ nhỏ gọi tên.

Trò chơi kết thúc, Linh Phong và một số đồng môn bị bắt đứng ở giữa vòng tròn và nhảy Baby Shark. Hy Anh còn đứng bên cạnh quay lại khoảnh khắc này nữa mới ác. Thì ra đằng sau lớp khẩu trang kia chính là khuôn mặt của một con báo.

"Cá mập con doo doo doo doo doo, cá mập mẹ doo doo doo doo doo, cá mập ba doo doo doo doo doo..."

Mọi người xung quanh phấn khích hát theo, và Linh Phong cùng các thành viên xui xẻo khác phải làm động tác vô cùng ngượng ngùng đó.

Quê quá đi mất, như thế này thì làm gì còn gan mà đi thích người ta nữa hả???

Nhỏ thấy Hy Anh cười như được mùa. Thật đáng hận.

Nhưng cũng thật may làm sao khi đến với những trò chơi tiếp theo - không cần phải nhớ nhiếc gì hết - Linh Phong đã chơi khá tốt, thậm chí giỏi là đằng khác. Coi như cũng cứu vớt hình tượng của bản thân được phần nào.

Lúc ngồi nghỉ, nhỏ mới để ý thấy Hy Anh nói chuyện khá thân với nhiều thành viên nữ, cảm giác còn thân thiết hơn nhiều so với khi Hy Anh ở cùng nhỏ, có lẽ là vì mấy thành viên kia là thành viên cũ cùng đợt với cậu ta. Lúc ban chủ nhiệm bưng bánh và nước đến cho mọi người, Hy Anh còn rất ga lăng đối với các bạn nữ. Thì ra với ai cậu cũng nở một nụ cười như vậy, và Linh Phong không phải là ngoại lệ gì hết.

Cái này là cái người ta hay bảo "Là do em tự đa tình" đó sao?

Linh Phong ngồi một góc nhâm nhi nước ngọt, chán quá thì móc điện thoại ra bấm. Nhỏ lại tìm đến "Mẹ guộc".

"Người tốt quá cũng là một cái redflag to đùng đúng không?"

Vài giây sau, "Mẹ guộc" trả lời.

"Đúng vại."

Linh Phong thả sad.

"Sao thế?"

"Thì bạn ấy ai cũng thân, ai cũng chơi thôi..."

Linh Phong ngó lên một lúc, hơi sốc vì thấy Hy Anh đang bận selfie cùng đám con gái. Cậu ta còn tạo dáng trái tim khá là... pede nữa. Cái kiểu thân thiết này nhìn kiểu gì cũng thấy hơi khác so với cách Khải Huy thân với Mỹ An. Thật sự là rất... sus.

"Mày! Nếu một đứa con trai thân với đám con gái rồi selfie nháy mắt bắn tim thì điều đó có nghĩa là gì?"

"Mẹ guộc" đáp: "Là làm màu."

"Ờm, còn khả năng nào nữa không?"

"Mẹ guộc" trả lời nhanh, gọn, lẹ, không một động tác thừa.

"Là gay."

Một phát súng xuyên thẳng màng nhĩ của Linh Phong.

Dừng lại khoảng chừng là ba giây! Linh Phong ngước nhìn lại Hy Anh, thấy cậu cùng một đám con trai bắt đầu làm trò con bò mà bất kì độ tuổi nào trong cuộc đời đi học của Linh Phong đều phải chứng kiến.

Cả tập thể ôm nhau tình tứ thắm thiết keo lỳ.

Linh Phong cho rằng "ôm" sẽ là một từ khá nhẹ để miêu tả cảnh tượng trước mắt. Nhỏ vẫn luôn tự hỏi vì lí do gì mà tụi con trai hay làm "chuyện đó" với nhau nhỉ.

Thật ra thì điều đó không chứng minh bất cứ thì gì về kết luận của Mỹ An, cơ mà đột nhiên Mỹ An nhắn lại một câu mà Linh Phong chỉ muốn tan biến khỏi thế giới.

"Tao cũng có hỏi dò từ mấy đứa trong lớp Hy Anh rồi. Tụi nó bảo thằng này trai gái gay les gì đó đều chơi, không có ranh giới gì đâu. Nhưng mà quen biết nó lâu sẽ thấy nó hơi... ẻo lả."

"Ẻo lả"? Cái người ném bóng ba điểm vào rổ ngon ơ đó là ẻo lả sao?

"Bình tĩnh, trước hết thì chưa ai biết. Người ẻo lả hay không cũng không thể nói người ta gay hay thẳng được. Trên đời này đầy người bên ngoài menly bên trong mèo méo meo đó thôi. Còn chưa kể có người còn không dám comeout nữa kìa."

Linh Phong thả sad, mặc dù biết nó hợp lí.

Nhỏ rơi vào trầm tư, cố gắng rà soát lại kí ức xem Hy Anh có thể hiện một chút gì trông không giống con trai không. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có điều Hy Anh có phong thái đôi chút dịu dàng thì phải. Cách ăn uống cũng rất từ tốn, lời nói thì dễ nghe, nhưng lại không phân biệt rõ là kiểu của con trai hay con... khác. Nghĩ tới đây mới nhớ, cách hai người xưng hô với nhau là "ông - bà - tui".

Theo trí nhớ tồi tàn của Linh Phong thì con trai cực thẳng sẽ không xưng hô kiểu như vậy, mà một là "bạn - mình", hai là gọi thẳng "mày - tao" luôn thì phải.

Không đúng, xưng hô như thế còn chẳng phải do nhỏ là người tự ý đổi sao? Nói chung là Hy Anh rất bình thường cho đến khi Mỹ An nói cậu ta có thể là gay. Giờ thì mỗi lần Linh Phong ngước lên nhìn cậu cũng cảm thấy cậu ta không được bình thường nữa.

Má nó con mắm Mỹ An!!! Cái đồ thao túng tâm lý này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top