Chương 7

Dù vẫn chưa phải đi học, nhưng buổi sáng thứ bảy vẫn là điều gì đó rất tuyệt vời.

Linh Phong nhớ tối qua đã ngủ rất ngon vì trời đổ mưa giữa đêm, lại thêm cái tính bật nhạc hẹn giờ của nhỏ khiến cho căn phòng tràn đầy những âm thanh vô cùng dễ chịu. Chung quy lại, nhỏ đã ngủ say sưa luôn.

Việc đầu tiên khi mở mắt dậy không phải là ra khỏi giường, mà là vớ lấy cái điện thoại xem có ai nhắn tin cho mình không. Nhìn biểu tượng gmail trên góc điện thoại, nhỏ khẽ giật mình.

Đừng nói là... nó.

"Nó", ý là thông báo kết quả buổi phỏng vấn với câu lạc bộ Khoa học hôm trước. Linh Phong bật dậy, nhìn kĩ gmail thì đúng là cái tiêu đề đó rồi. Nhỏ tự trấn an bản thân, tự an ủi rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu không đậu, nhỏ cũng sẽ không buồn. Quan trọng là nhỏ đã cố gắng và dám thử thách bản thân.

Nói vậy thôi chứ lúc đọc được dòng đầu tiên, Linh Phong ỉu xìu như cong bún thiu .

Câu lạc bộ Khoa học xin chia buồn với bạn...

Linh Phong có thể cảm thấy tim mình thắt lại. Cảm giác hụt hẫng này, còn tệ hơn cả hồi nhỏ nhận tin năm lớp 10. Tại sao lại như thế? Vì lần này Linh Phong đã cố gắng nhiều hơn lần trước, tự tin hơn và kỳ vọng hơn. Nếu đã cố gắng như vậy mà lại không nhận được thành quả mình mong muốn thì thật sự từ giờ về sau nhỏ cũng không biết phải nhìn nhận bản thân mình theo hướng nào nữa.

Là một người chăm chỉ, nỗ lực dù có khó khăn thế nào?

Hay là một người chăm chỉ, nỗ lực nhưng vẫn không đủ khả năng và thất bại?

Định tắt điện thoại đi và ngủ tiếp, nhưng Linh Phong lại muốn xem xem trong mail có nói gì khác nữa không mặc dù biết thông báo kết quả sẽ không có mục nào nói ra những hạn chế cần cải thiện.

Giá như có ai đó có thể nói cho mình biết rằng mình còn thiếu sót ở đâu và chỉ ra cho mình biết cần phải cố gắng như thế nào, trong bao lâu nữa để trở nên tốt hơn.

Linh Phong rầu rĩ đọc tiếp dòng thứ hai.

... xin chia buồn với bạn rằng từ giờ bạn sẽ phải mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn vì từ giờ bạn sẽ trở thành một phần của câu lạc bộ Khoa học!

Đọc xong, nhỏ khờ luôn.

Chưa kịp định hình lại, điện thoại chợt hiện lên thông báo: Hee Em đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Cậu hỏi: Nhận được thư chưa Phong ca?

Phong ca trả lời: Nhận được rồi. Cảm ơn nha!

Hee Em hỏi tiếp: Phong ca thấy sao? Xin mời phát biểu cảm nhận.

Phong ca thả icon: ::::)))))))))))))))

Đó là icon Linh Phong dùng để thể hiện sự sang chấn của mình.

Phong ca rep: Cái thư sợ thật chứ.

Hee Em: Sợ thiệt hả?

Phong ca: Ò. Ai viết vậy?

Hee Em trả lời: Tui viết á.

Phong ca: ...

Linh Phong nằm trên giường, cả cơ thể gần như mất hết sinh lực. Nhỏ nhìn chằm chằm vào trần nhà, nhìn qua cái đồng hồ con mèo đang điểm 10 giờ 4 phút rồi lại nhìn vào điện thoại.

Chắc nhỏ không mơ đâu nhỉ?

Điện thoại liền "ting" một tiếng. Linh Phong bấm vào xem, thì ra lần này Hy Anh không gửi một tin nhắn, mà là một tấm ảnh.

Tấm ảnh Tí béo đang ngáp.

Linh Phong không kìm được mà cười lớn trước sự ngộ nghĩnh của chú mèo xám.

Phong ca nhắn: Tí béo cưng quá. Tui muốn qua bắt cóc Tí béo ghê.

Hee em: Noooo!!!

Phong ca: nếu không muốn Tí béo bị bắt thì phải cống nạp ảnh Tí béo mỗi ngày!!!

Hee em thả icon hoảng hốt: sợ quá! Đúng là Phong đại ca mà!!!

Nhắn tin một hồi, Linh Phong cũng muốn thông báo cho Mỹ An một tiếng.

Ngày hôm nay là một ngày vui, cho nên Linh Phong cảm thấy rất có cảm hứng để học bài. Sau khi lôi hết đống tài liệu ra thì nhỏ cũng cảm thấy cảm hứng bị giảm đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top