Chương 6
"Đang nói chuyện với ai đấy?"
Lời từ biệt chưa kịp nói ra, cánh cửa phòng liền bị một lực tác động mà mở toang. Linh Phong giật thót vội vàng cúp máy.
"Dạ không ạ. Ý con là số lạ gọi đến." Tiếng nhỏ lí nhí. Nhìn biểu cảm của mẹ, Linh Phong thực sự phải run lên bất an.
Người phụ nữ nọ mặc một bộ suit xám, tóc búi cao, giữa hai bên lông mày lúc nào cũng có một nếp nhăn đậm. Ánh mắt ngay cả khi thả lỏng cũng trông vô cùng hung tợn.
"Nói nhiều rồi, chán lắm, không muốn nói nữa. Năm nay là năm quyết định, lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Điểm số thì chưa tới đâu. Bạn bè tối ngày ríu rít. Sau này thất bại chẳng có đứa nào thèm nhòm tới đâu."
"Dạ..." Linh Phong nói không ra tiếng, trong lòng thầm mừng rằng mẹ không phát hiện mình đang nói chuyện với ba. Nếu không thì sẽ không có vụ nhắc nhở như thế này đâu. Nhìn thấy mẹ ăn mặc như thế, nhỏ cũng biết mẹ sắp phải lên công ty rồi.
"Mẹ không ăn trưa rồi đi."
"Không kịp nữa. Giờ phải chuẩn bị ra sân bay luôn."
Nhỏ à một tiếng. Phải rồi, bình thường mẹ sẽ đi làm từ lúc khá sớm, nhưng lúc này đã gần chiều rồi mới rời đi, tức là hôm nay không phải lên công ty nữa mà là đi công tác.
Nói rồi, mẹ xoay người rời đi, lúc bấy giờ Linh Phong mới để ý cái va li con con mẹ để ở ngoài cửa. Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ có vào phòng để thông báo cho nhỏ một tiếng.
"Ở nhà trông nhà cẩn thận, cơm nước tự lo liệu. Cần gì gấp thì báo mẹ."
"Dạ. Mẹ đi cẩn thận. Con chào mẹ." Nhỏ nhìn mẹ mang đôi giày cao gót đen, trong tích tắc kéo vali mở cửa bước đi. Nghe tiếng cao gót xa dần, nhỏ mới đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, nhỏ liền nhanh chân chạy vào phòng gọi điện lại cho ba. Thế nhưng đầu dây bên kia sớm đã không liên lạc được.
Chán nản, Linh Phong quăng điện thoại ra một góc giường rồi cứ thế nằm lăn ra luôn. Nhỏ quyết định sẽ chợp mắt một tí, sau đó thì sẽ vào bàn học bài, sau đó thì...
Chớp mắt, ngoài trời đã tối lại từ khi nào. Linh Phong bật dậy, phát hiện ra mình lỡ ngủ lố giờ. Bây giờ là năm giờ chiều rồi, tức là nhỏ đã ngủ một mạch bốn tiếng đồng hồ.
Linh Phong vội vàng bật dậy, định đi ra tủ lạnh kiếm chút gì để ăn, nhưng thật ra cũng chẳng thấy đói lắm. Nhỏ quyết định không đến nhà bếp nữa mà đứng lại ở phòng khách ngó nghiêng một hồi. Thật sự một tuần không có ba ở đây căn nhà trông bừa bộn thấy rõ. Tính cách mẹ vậy mà bừa thiệt, bàn ghế ngồi cũng không xếp gọn vào, quần áo trong phòng cũng vứt lung tung, tài liệu xem xong gấp thành chồng để trên bàn chưa kịp cất.
Linh Phong thở dài, coi bộ cô dì chú bác nói cũng không sai. Cũng may là nhỏ có tính giống cha. Vậy nên lúc này, con gái sẽ thay cha lo cho mọi việc trong nhà. Bắt đầu là từ cái đống quần áo nằm lung tung trên giường kia.
Dọn dẹp kiểu gì mà đến bồn cầu cũng được cọ rửa sạch sẽ. Định là dọn cho nhà bớt bừa thôi mà cuối cùng bóng loáng hơn cả cái trán của Mỹ An nữa. Dọn đến mức này thì chắc trời ngoài kia cũng chẳng còn sáng.
Đúng như dự đoán, nhỏ đã mải mê đến ba tiếng đồng hồ. Bây giờ là gần tám giờ tối, trên người mồ hôi nhễ nhại nên nhỏ quyết định đi tắm.
Vậy là cả ngày chẳng học hành được gì hết. Linh Phong cảm thấy trong lòng trống trải, đến cái bụng nhỏ cũng cô đơn đến mức biểu tình ầm ĩ. Chính ra thì nhỏ cũng có ăn gì từ sáng tới giờ đâu. Mà giờ cũng tắm xong, còn nấu nướng nữa thì lại mồ hôi đầm đìa mất. Nghĩ tới đó nhỏ liền nản, cứ thế xoa xoa cái bụng ngồi trước quạt hong khô tóc.
"Đúng rồi, hay là nhân dịp này mình đi ăn gà vậy." Nhỏ lẩm bẩm. Linh Phong lập tức lao vào phòng lục túi tìm ví, mở ra thì lồ lộ tờ 500k mới toanh. Ha ha, hay lắm. Linh Phong không kìm mà nhếch môi cười nham hiểm. Cả tháng rồi chưa ăn gà rán nên giờ có chút nhớ nhung nhau đấy. Giờ thì mấy miếng gà Texas ngoài đầu đường tới công chuyện với chị.
Nhà của Linh Phong nằm ở trong ngõ. Từ cửa đi ra tầm 200m rồi quẹo trái, đi thẳng thêm 300m nữa rồi quẹo trái tiếp, đi thêm một đoạn là ra được ngoài đường. Đi theo chiều xe chạy, tức là quẹo phải đi thẳng tầm 3 căn là tới quán gà Texas. Có thể nói khu này chẳng khác nào là thiên đường ẩm thực khi xung quanh toàn là quán ăn, cho nên ở đây chẳng bao giờ lo đói, chỉ lo có tiền mua được đồ ăn hay không thôi.
Đường bên ngoài vẫn còn ẩm do mới mưa xong, đã thế mùa hè thì nóng nực, cái kiểu vừa ẩm vừa nóng đúng là rất bứt rứt một người mới tắm xong như Linh Phong. Lúc nhỏ mở cửa quán bước vào thì hơi lạnh ùa lên mặt gọi là phê tới chết. Linh Phong cho tay vào túi áo hoodie chầm chậm bước tới xếp hàng, trong đầu cũng định sẵn sẽ ăn cái gì rồi.
Một phần combo vừa gà vừa nước, vừa hamburger, vừa khoai tây chiên là đủ no tới mai. Linh Phong gọi món nhanh như một cơn gió, xong xuôi thì ra ghế kia ngồi chờ. Trong chốc lát bữa tối của nhỏ đã ra lò, nhỏ tí tởn chạy lại bưng khay gà đi lên lầu, không định ngồi ở dưới vì ở đây có mấy đứa con nít sẽ làm phiền tới không gian ăn tối một mình khá là lãng mạn của nhỏ.
Linh Phong cẩn thận bưng khay lên từng bậc, mùi hương ngạt ngào của gà nóng hổi bốc lên khiến cái bụng của nhỏ quắn quéo. Còn vài bậc cuối, nhỏ nhướng người lên tia thử còn chỗ nào ngồi được không. Mới tia được một chỗ ngay cửa sổ nhìn vừa vắng vừa chill thì lập tức bắt gặp một số gương mặt quen quen. Linh Phong giật thót tim đứng hình mất ba giây. Tưởng mình đói quá sinh ảo tưởng, nhỏ liền chớp mắt mấy cái rồi căng mắt ra nhìn lại.
Ôi mẹ ơi. Đúng là nó rồi. Trần Khải Huy và đồng bọn đang ở đây thật này! Sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?
Linh Phong ngớ ra, nhất thời không biết nên đi tiếp hay là chạy xuống lâu ngồi. Cơ mà ở dưới vừa bẩn vừa ồn, một đứa hướng nội ưa sạch sẽ như nhỏ không thể chịu đựng được đâu. Cho nên lựa chọn duy nhất là lên đây ngồi. Cơ mà, lỡ để tụi kia thấy thì kì lắm. Cái bộ dạng trên hoodie dưới quần đùi của nhỏ thực sự vô cùng kém tinh tế. Hay là xuống kêu nhân viên bỏ túi mang về nhỉ?
Linh Phong bồn chồn không yên, cuối cùng thì quyết định chạy xuống lầu để xin hộp mang về thật. Coi vậy chứ nhỏ này hướng nội ghê lắm. Dù bên kia có là ex-crush đi nữa nhưng hình tượng vẫn phải giữ. Vừa bước gần xuống tới nơi thì ở ngoài có người đẩy cửa đi vào. Linh Phong trợn tròn mắt.
Cái ***
Nhỏ mém nữa thì làm đổ cả khay. Bà nó, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tại sao cả trưởng ban nhân sự Hy Anh cũng ở đây???
Ơ, hỏi ngu nhỉ? Hy Anh là bạn thằng Khải Huy mà? Không đúng, đây không phải lúc đực mặt ra đây hỏi xoáy đáp xoay. Linh Phong co giò chạy lên lầu lại, thầm nghĩ Khải Huy có thể không nhớ mặt nhỏ chứ Hy Anh biết là cái chắc. So với Khải Huy thì tên này còn "quen" hơn.
Vậy là mặc kệ view đẹp ghế chill, nhỏ phóng luôn tới một chỗ xa cầu thang và bàn của ex-crush nhất, vội vàng đội nón áo lên đầu cúi mặt xuống.
Hy Anh chân dài chẳng mấy chốc bắt kịp nhỏ, nhưng đương nhiên chẳng trông thấy nhỏ rồi. Cậu đi thẳng tới trước bàn của đám bạn, trên lưng đeo ba lô, có vẻ là mới đi học thêm về.
Đám Khải Huy có tổng cộng bốn đứa, đấy là trước khi Hy Anh bước tới. Nhìn sơ qua thì Linh Phong cũng nhận ra mấy đứa này là cùng lớp với nhau hết, so với Hy Anh thì còn có ấn tượng hơn. Chả là vì tụi này cũng quen biết với Mỹ An, đi ngang qua lại bá vai bá cổ con bạn rồi hẹn nó hôm nào chơi bóng rổ chung.
Khoan, cái cảnh tượng gì thế kia? Linh Phong rướn người nhiều chuyện. Năm đứa đi nhưng bàn chỉ đủ cho bốn đứa ngồi, mà - nhỏ căng cái mắt cận ra hết cỡ - trên bàn hình như chẳng còn một miếng gà nào là chưa đụng tới, nước cũng cạn sạch.
Hy Anh chằm chằm nhìn vào bàn. Như thể vừa có trận lũ quét qua vậy. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh thả lỏng cơ mặt, mắt cong cong vô cùng dễ chịu.
"Tụi bây không để lại cho anh em một miếng à?"
Tụi con trai trông có vẻ rất vui. Một đứa còn cầm miếng gà đang cắn dở giơ lên đùa nói:
"Còn nè, ăn không?"
Tự nhiên cả đám rích rích cười như được mùa. Ngồi ở đằng xa nên Linh Phong cũng chẳng rõ tụi nó nói cái gì, cơ mà trông cũng vui vui.
"Tại đợi mày lâu quá anh em xơi nốt luôn." Khải Huy vuốt ngược tóc dựa lưng về đằng sau, miệng vẫn giữ kiểu cười mà trước đây đã khiến Linh Phong phải tương tư mất mấy ngày. Nghe vậy, khoé mắt Hy Anh giật giật lên mấy cái, song cậu bạn cũng bật cười lại.
"Ủa, tao chưa nói với tụi mày là phải đi học thêm tới 9 giờ mới xong à? Vậy là chạy hết tốc lực rồi đấy, chứ từ chỗ học thêm tới đây cũng phải hơn hai chục phút."
"Vậy là giờ cũng sắp 9 rưỡi rồi, mày không mau đi gọi gà là người ta đóng bếp đó." Một đứa khác nói.
Mắt Hy Anh vẫn giữ nguyên tư thế cong cong như thường lệ, thế nhưng lần này lại không toát ra vẻ tươi sáng nữa. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ quay lại kéo một cái ghế từ bàn khác tới chỗ mình đứng rồi để cặp lên.
Linh Phong nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ấy đi xuống lầu, rồi lại nhìn qua bọn Khải Huy. Tự nhiên nhỏ giật mình, chợt quên mất nãy giờ mải hóng hớt mà quên chưa bỏ gì vào bụng. Vừa cầm nĩa và dao lên thì nghe thấy tiếng động từ chỗ bọn con trai. Cả bốn đứa đều đứng dậy rồi kéo ghế của Hy Anh ra chỗ khác để dọn đường. Linh Phong đơ cả mặt luôn.
Ủa, sao Hy Anh chưa lên đã kéo nhau đi đâu vậy? Đừng nói là đi về nhá?
Hy Anh lúc bấy giờ đang gọi món, vừa xong quay lại đã gặp bốn đứa kia kéo nhau đi xuống lầu.
"Đi đâu vậy?" Cậu ngơ ngác.
"Má thằng Huy gọi về rồi. Về lẹ không bị gank."
"Má nó gank thôi chứ sao tụi bây cũng về?"
Đó là câu mà Hy Anh định nói ra, nhưng đến giữa chừng lại nuốt vào. Cậu không ý kiến gì nữa, cũng chẳng ai thấy rõ mặt cậu đang có biểu hiện ra sao. Tụi kia chào qua loa rồi lẽo đẽo bước theo sau Khải Huy.
Hy Anh nhìn theo đám kia, mặt không chuyển sắc, cũng không cử động. Thế nhưng bên trong cậu ta thực sự đã nổi bão, tim đập nhanh và bàn tay vô thức nắm lại. Nếu không phải có chị nhân viên gọi cậu ta, cậu ta cũng vẫn sẽ đứng đó hệt như một bức tượng. Vừa quay qua cầm khay gà thì bắt gặp một người lùn lùn đứng cỡ tới vai cậu, mái tóc ngắn rối rối cùng chiếc áo hoodie nâu rộng thùng thình đang đứng nhìn mình trong lúc chờ máy refill coca đầy ly.
"Chào, người quen nè." Linh Phong chủ động giơ tay chào trước.
Hy Anh vô cùng ngạc nhiên.
"Ngồi cùng không?" Nhỏ chỉ chỉ lên lầu.
Có trời mới biết tại sao có chuyện này xảy ra. Vốn dĩ định ăn tối một mình, ai ngờ lại có cả dinner partner bất đắc dĩ.
Cả hai ngồi ở bàn dài đối mặt với cửa sổ. Một nam một nữ ngồi chung mà như có như không. Linh Phong bặm môi lại, vô cùng ái ngại với tình cảnh hiện tại. Rõ ràng là rủ người ta ngồi cùng mà sao cách nhau cả một sải tay thế kia.
"Ừ thì... ông mới đi học về hả?" Bỏ qua vấn đề khoảng cách, chỉ cần bắt chuyện để kết nối thì dù có là một sải tay hay mười sải tay cũng sẽ ổn thoả hết thôi.
"Ừm." Cậu bạn gật đầu, "Nhà bà cũng gần đây hả?"
"Ừm." Linh Phong gật đầu.
Sự kết nối bỗng dưng đứt cái bụp.
Q-quê quá... nhỏ hoodie nâu gào khóc trong lòng, cố gắng vận dụng mọi kĩ năng giao tiếp với con người trong suốt 16 năm qua để rặn ra một chủ đề nào đó. Cơ mà chưa kịp rặn xong thì Hy Anh đã giành nói trước.
"Không ngờ lại có duyên như vậy ha!"
Linh Phong có thể nghe được tiếng cười êm ái của cậu, bỗng chốc mọi thớ cơ liền mềm nhũn cả ra.
"Ừ, duyên thiệt!"
Những giọt nước mưa bám ngoài cửa sổ chưa kịp hong khô đã bị những giọt nước mới liên tục đè lên, kéo theo một loạt âm thanh lớn dần trong màn đêm. Là một cơn mưa rào đột nhiên đổ bộ lên khu phố.
Hai đứa cứ ngồi kia ngước nhìn cơn mưa bất chợt, không hiểu sao trong lòng cũng nôn nao ồn ã theo tiếng mưa.
"Tối rồi mà bà còn ngồi đây ăn gà hả? Bộ ba mẹ không có nhà hay sao?"
Hy Anh trái ngược với cô, không chọn dùng nĩa và dao mà cứ thế cầm tay luôn. Có điều bộ dạng ăn gà của cậu rất lịch sự, cũng không để miệng và tay bị dính gà mà lấy giấy lau liên tục. Còn nhỏ Phong thì cặm cụi gỡ hết thịt ra khỏi xương mới chịu ăn. Thật ra thì bình thường nhỏ cũng không hay làm màu như vậy. Nếu là mua gà về ăn thì cũng sẽ cầm tay bốc thôi, nhưng mà là bốc sau khi đã đeo bao tay có sẵn ở nhà. Tính của Phong Linh rất lười rửa tay, đặc biệt là khi tay dính thứ gì nhờn như dầu mỡ sẽ cảm thấy vô cùng phiền.
"Ờ, ba mẹ tui bận hết rồi. Nay nhà có mình tui thôi!"
"Vậy hả."
Phong Linh trong nháy mắt đã ăn gần hết đĩa gà. Nhỏ nhìn xung quanh khay của mình thử tính toán nên ăn cái gì tiếp theo, trong vô thức quay qua nhòm vào khay của Hy Anh. Trên đĩa của cậu còn đúng hai cái cánh bé bé, chừng đó không thể lắp đầy cái bụng của một thiếu niên to xác như cậu rồi. Chắc là vì cậu ta đến trễ nên còn bao nhiêu gà thì lấy bấy nhiêu. Trái ngược với cậu, khay của Phong Linh còn một cái đùi gà, một cái hamburger gà, một túi khoai tây chiên nữa cơ.
"Ê!" Nhỏ gọi.
"Sao vậy?" Hy Anh ngơ ngác nhìn nhỏ.
"Cho nè." Linh Phong chìa túi khoai tây ra trước mắt cậu, khẽ nở một nụ cười.
"Cho tui ké hả?"
"Ừ!"
Hy Anh cũng rất tự nhiên. Câu lấy một miếng khoai tây rồi cong mắt mỉm cười.
"Linh Phong làm tui cảm động ghê! Cảm ơn nhiều nha!"
Để cậu dễ lấy khoai tây của mình hơn, Linh Phong tự chủ động kéo ghế xích qua chỗ cậu một chút. Lúc bấy giờ, trong quán liền vang lên tiếng nhạc.
"Why do birds suddenly appear, every time you are near?
Just like me, they long to be close to you,
Why do stars fall down from the sky, every time you walk by?
Just like me, they long to be close to you,"
"À đúng rồi, Facebook của bà là gì thế?" Hy Anh lau sạch tay rồi móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Linh Phong hút coca rộp rộp, trả lời:
"Windie Hồ."
Nhỏ ngó vào điện thoại của cậu, bắt gặp hình đại diện quen thuộc liền rạng rỡ kêu lên: "Đây nè!"
Hy Anh vậy mà là người add friend nhỏ trước. Cậu lướt lướt một hồi, cuối cùng kết luận: "Linh Phong cũng lowkey quá ha!"
Linh Phong rõ biết mình đúng là như vậy, nhưng đồng thời cũng không muốn bị nói là như vậy, vội vàng đáp:
"Nếu tui có mèo như ông tui còn đăng siêng hơn nữa!"
Sau khi nói được câu đó, Windie Hồ cũng biết tắt tiếng chột dạ. Hy Anh cười cười nhìn nhỏ, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi:
"Sao bà biết tui nuôi mèo?"
"Thì..." Bộ não cũa Linh Phong rối như tơ vò. Trong tức khắc, nhỏ bịa đại ra một cái cớ nào đó, nhưng vì không quen nói dối kiểu này nên biểu cảm trông ngượng ngạo vô cùng khó coi.
"Tại vì hồi đó tui crush Khải Huy rồi stalk Facebook của người ta luôn. Tui có thói quen là stalk cả bạn bè của crush nữa nên là... cái gì tui cũng biết hết..."
Xạo! Xạo quá! Thực tế là Linh Phong không có rảnh rỗi đến cái mức mà ai quen crush cũng stalk đâu. Đối với nhỏ, đó là biến thái.
Song, Hy Anh cũng không hỏi gì thêm nữa. Cậu chỉ vơ lấy li coca của mình rồi lặng lẽ uống, có thể cảm nhận không khí giữa hai người trầm xuống một bậc.
Ngoài kia mưa vẫn rơi. Còn ly coca của cậu bạn cạn sạch trong vài nốt nhạc.
"Trời mưa to thế này thì làm sao mà về đây..." Linh Phong chậm rãi nhâm nhi miếng hamburger trong lúc mắt dán vào khung cảnh phía sau tấm kính khổng lồ trước mặt.
"Bà phải đi bộ mà đúng không?"
"Ừ, mà tui không mang theo dù."
"Ò."
Cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Phải nói là, dù Linh Phong có hướng nội đến đâu, nhỏ đều luôn rất cố gắng giao tiếp với người khác. Đó là một trong những mục tiêu năm mới của nhỏ, để trở nên tự tin và tự lập hơn nữa. Linh Phong không muốn để vọt mất những cơ hội tốt, và xây dựng những mối quan hệ cũng chính là cách nhỏ thực hiện mục tiêu này.
Vậy nên, lúc này khi Linh Phong quyết định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên lặng, phía Hy Anh cũng sắp nói điều gì đó. Song, hai người hỏi cùng một lúc nên nhất thời nhỏ ngơ ra, chưa kịp tiếp thu câu hỏi của Hy Anh.
"Sao cơ?"
"À, không có gì. Linh Phong vừa hỏi gì hả?"
"Ờ ờ, tui chỉ có thắc mắc nho nhỏ là sao ông đặt tên con mèo của ông là Tí vậy? Tí là chuột đúng không? Không thì Tí cũng có nghĩa là nhỏ nữa. Mà ông nuôi con mèo nhà ông béo như heo vậy!"
Linh Phong nhất thời thấy mình nói chuyện hài hước quá tự cười khà khà vào mặt mình luôn. Còn cậu bạn ngẩn tò te, cơ mà cũng không nhịn được mà phụt cười. Nhìn vậy là nhỏ biết mình gợi chuyện thành công rồi.
"Tại vì hồi mang con Tí về nó nhỏ xíu à. Với lại nó cũng nhát người lắm, ngơ ngơ như mấy con chuột gặp nguy hiểm á. Bây giờ thì nó mập thật, gặp người lạ là không chạy nữa mà nằm luôn."
"Tại mập quá hở?"
"Ừ."
Hai đứa bật cười trong lúc body samsung con Tí.
Hy Anh nói tiếp, "Thật ra tui thích cái kiểu ngược đời như vậy. Cũng hay!"
Cậu lấy một miếng khoai tây của nhỏ. Đây là miếng thứ hai.
"Hay tui gọi bà là Phong ca nha."
Cái kiểu cong mắt cười của cậu thật sự khiền Linh Phong không dứt được ra.
"Ca trong 'đại ca'? Sao lại đặt nickname tui vậy?"
"Tại nhìn bà lùn lùn, hiền hiền đó, ha ha!"
Linh Phong không ngờ phút trước vừa cười con Tí mập, giờ thì bị người ta cười lại rồi.
Hy Anh quả là quân tử, nói là làm luôn. Cậu lôi điện thoại ra mò vào phòng chat với Linh Phong và đặt lại biệt danh: Phong ca. Biểu cảm rất khoái chí.
Linh Phong cũng không vừa, đáp lại ngay: "Vậy thì ông là đệ tui rồi!"
"Ê, chưa chắc ai đệ ai nha. Bà sinh tháng mấy?"
"Tui tháng 9. Cuối tháng 9!"
"Tui... tháng 10."
Linh Phong vỗ vai cậu nở nụ cười đắc thắng: "Thôi được rồi Hy đệ à. Tới lượt đệ bị cười dô mặt nha!"
Linh Phong cũng lôi điện thoại ra, sửa biệt danh của Hee Bro là Hee Em. Trong lúc đó, Hy Anh vừa cười vừa thả một đống emoji phẫn nộ, khóc mếu đầy phòng chat.
Nghịch qua nghịch lại, cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa. Hai đứa phải về thôi không quán đóng mất.
Linh Phong đi theo Hy Anh ra ngoài, đứng nhìn cậu đội nón bảo hiểm lên mới hỏi:
"Chỗ này gần nhà ông không?"
"Cũng gần thôi. Đi mười phút là tới à." Hy Anh dắt xe ra rồi leo lên xe, "Nhà Phong ca ở khúc nào á? Tui chở về cho đỡ phải đi!"
"Hả, không cần đâu! Gần xịt à!" Để chứng minh cho lời nói của mình, Linh Phong chỉ tay vào một cái ngõ gần đó, " Ông cứ về đi không trễ, ba má lo!"
Hy Anh thản nhiên đáp: "Không lo! Lên xe đi, con gái đi một mình nguy hiểm. Tui phóng ào cái tới liền, đỡ phải đi mất công mỏi chân!"
Linh Phong đơ ra, không biết từ chối thế nào luôn. Cơ mà cậu ta nói đúng, đi vừa mỏi chân lại vừa nguy hiểm. Dù gì thì chính nhỏ cũng khá sợ cái ngõ tối đó. Mới tháng trước có tin cướp giật ngay ngã ba ngõ, nghĩ tới đây da gà dựng lên.
Linh Phong ngoan ngoãn leo lên xe, ngăn cách hai người là chiếc ba lô của Hy Anh. Nhỏ trèo lên xe cũng chưa đi ngay, vì chủ xe đang cúi người lấy tay gạt cái để chân ra cho nhỏ. Hành động này khiến hai má Linh Phong nóng nóng.
"Bám chắc nha, tui đi nhanh đó!"
Linh Phong nghe lời bám vào thành xe. Chẳng hiểu sao lời nói trầm trầm của Hy Anh lại khiến trái tim nhỏ lỡ mất một nhịp. Cái kiểu tim lỡ một nhịp này, lẽ nào là vì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top