Chương 4
Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới.
Linh Phong nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nheo mắt đọc kĩ từng chữ một. Trong mail nói rằng, hãy chọn những khung giờ bạn rảnh để phỏng vấn.
Câu lạc bộ Khoa học chỉ nhận các ngày trong khung giờ từ ngày mai, là thứ ba, tới hết tuần này. Khung giờ là từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Cuối cùng thì Linh Phong chọn thứ tư lúc 9 giờ. Làm sớm thì nghỉ sớm. Tuy nhiên, nhỏ không muốn chọn thứ ba, vì nhỏ muốn dành thời gian đó để chuẩn bị tinh thần.
"Mẹ ơi cứu con!" Linh Phong bấm bàn phím tanh tách rồi nhấn Enter. Tin nhắn vừa được gửi đi đã được xem.
"Mẹ đây con gái yêu. Sao? Có lịch phỏng vấn rồi à?" Người có nickname là "Má guộc" trả lời.
"Yes. Giờ thì có skill gì khác cho phỏng vấn sư phụ xin hãy chỉ giáo!"
"Ok, vào google meet đi."
Vừa vào google meet, bên kia liền hiện ra một con chó mặc pyjama màu hồng. Con chó ho khù khụ vài tiếng rồi hắng giọng, bắt đầu nói:
"Quý lắm mới cho xem cái này nhé!"
Trên màn hình hiện ra một list câu hỏi khiến Linh Phong ngỡ ngàng. Cái này là câu hỏi phỏng vấn của bên câu lạc bộ Debate đây mà. Nhìn biểu cảm của Linh Phong, Mỹ An bật cười vuốt tóc sang một bên. Khỏi cần nói cũng tự biết mình ngầu cỡ nào.
Linh Phong đọc qua rồi gật gù. Thực sự những câu hỏi này nhìn cũng giống giống với mấy câu hỏi trước đây nhỏ được hỏi. Vì cũng làm trong ban nhân sự của Tâm lý học đường nên cũng từng nhìn qua cả file câu hỏi phỏng vấn và cả cách đánh giá. Nhìn chung thì các câu lạc bộ trong trường đều có những câu hỏi tương đương nhau.
Sau đó cả hai đã cùng nhau luyện tập cách trả lời và sửa chữa sao cho nghe thật hay nhất có thể. Với sự giúp đỡ tận tình của con bạn, Linh Phong đã có thêm tự tin rồi. Mỹ An cũng rất hài lòng với những câu trả lời này, chỉ khuyên Linh Phong:
"Đừng lo lắng quá. Dù ban chuyên môn của bên Khoa học khá khác so với nhiều câu lạc bộ, nhưng theo tao đánh giá là chỉ cần thể hiện sự yêu thích khoa học và sự ham học hỏi của mày là ok hết."
Thấy nụ cười gượng của nhỏ, Mỹ An nhẹ nhàng an ủi:
"Đôi khi không được nhận không có nghĩa là mày không giỏi. Chỉ là do các câu lạc bộ có chính sách quản lý nhân sự riêng. Có thể bên Khoa học chỉ muốn giới hạn số người mới muốn thêm vào cho ban Chuyên môn, và yêu cầu của mỗi năm có thể sẽ khác hơn một chút do ban chủ nhiệm mỗi nhiệm kì có thay đổi, cho nên người ta mới nhận những người phù hợp nhất có thể."
Linh Phong mỉm cười. Nhỏ mong rằng khi ngồi trước người phỏng vấn mình cũng sẽ thoải mái và tự nhiên như lúc ngồi với Mỹ An. Không sao hết, mọi thứ đã được chuẩn bị rồi, đã thế hiện tại nhỏ còn có kinh nghiệm làm nhân sự của một câu lạc bộ khác nên sẽ tăng thêm thiện cảm với người phỏng vấn thôi. Ít nhất là so với năm ngoái, nhỏ đã trở nên tốt hơn.
Nhưng đến lúc phỏng vấn thật, Linh Phong vẫn không thể ngăn tim mình đập mạnh. Nhỏ nhớ mãi cái khuôn mặt nghiêm nghị của anh trưởng ban nhân sự năm ngoái, phải nói là nghiêm dã man luôn nên lần đó nhỏ vừa nói vừa run. Đã thế còn nói vấp nữa. Lần này lỡ mà gặp phải người như vậy, chắc mọi kiến thức trong đầu Linh Phong sẽ bay đi mất.
Tinh! Một âm thanh vang lên báo hiệu rằng nhỏ đã vào phòng google meet với người phỏng vấn kia. Linh Phong hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Lần này, nhỏ rất quyết tâm, cho nên sự liều lĩnh cũng tăng lên vài phần. Không còn đóng vai một người mới bỡ ngỡ với nhiều thứ, Linh Phong quyết định sẽ tự mình bật camera và mic trước. Màn hình bỗng hiện ra gương mặt nhỏ, gương mặt của một người đã nắm giữ phần thắng. Nhỏ đã dậy từ sớm, chải chuốt gọn gàng, còn thay cả áo để trông lịch sự hơn. Nhỏ cũng đã luyện tập phong thái trả lời một cách chuẩn mực rồi.
Lâm Mỹ An, làm hơn hãy nhả vía mồm miệng trôi chảy cho tao!
"Hello! Chào buổi sáng!"
Bên kia vang lên tiếng một nam sinh. Không hiểu sao cái kiểu giọng trầm trầm này lại vừa dễ chịu, vừa thân quen.
Linh Phong vén tóc sang một bên. Lần này nhỏ không cột tóc lại mà để xoã ra do thói quen khi ở nhà. Những lọn tóc ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh.
"Xin chào ạ!"
Vì người kia chưa bật camera nên tạm thời nhỏ cũng chưa biết là ai, cũng chẳng rõ người này có chức vụ gì. Vì theo nhỏ hiểu thì không phải lúc nào người phỏng vấn cũng là trưởng ban nhân sự.
"Bạn có thấy tui không?"
Bên kia nói tiếp.
"Mình chưa thấy bạn á bạn ơi!"
Linh Phong thả lỏng vai, khẽ mỉm cười trước giọng điệu tếu tếu của đối phương. Nghe cách xưng hô kia thì Linh Phong cũng đoán người nọ bằng tuổi mình.
"Ò bạn chờ một chút nha. Mạng mẽo giờ chán quá!"
"Ha ha, không sao đâu!"
Linh Phong bật cười thành tiếng, tranh thủ lúc chờ thì nhìn vào mặt mình hiện trên màn hình rồi chỉnh lại kính. Bất ngờ người bên cạnh nhỏ liền hiện ra rõ ràng hơn, Linh Phong giật mình ngồi thẳng lưng lại, mắt vô thức mở to trước diện mạo của nam sinh nọ.
Người đó... là Hy Anh?
"Tui thấy được bạn rồi đó!"
Chẳng biết sao khi trông thấy cậu, Linh Phong lại còn thoải mái hơn nữa. Hy Anh để camera kiểu gì mà lại thấy có một nửa đầu trên thế kia. Đã thế còn để background bãi biển nhìn ảo tung chảo nữa chứ.
Cậu ta cũng không có ý định chỉnh lại camera của mình, chỉ nhìn nhỏ rồi bày ra vẻ mặt thân thiện. Cậu hắng giọng.
"E hèm, thì tui là Hy Anh, trưởng ban nhân sự của câu lạc bộ Khoa học. Hôm nay tui sẽ là người phỏng vấn cho bạn nha!"
Linh Phong khẽ nuốt nước bọt.
"Ô kê! Giờ thì... bạn hãy cho tui biết lí do vì sao bạn chọn câu lạc bộ và ban chuyên môn?"
Câu này hoàn toàn nằm trong dự đoán, cho nên một người đã đọc đến mức thuộc luôn từng chữ sẽ cảm thấy câu này chỉ là chuyện muỗi. Kể cả mấy câu sau thì cũng không làm khó được Linh Phong. Nhỏ vẫn rất tự tin ngay bây giờ, càng đắc chí hơn khi thấy vẻ mặt được thuyết phục của đối phương.
Buổi phỏng vấn xem vậy mà trôi qua vô cùng êm đẹp, dường như chẳng có câu nào là Linh Phong không lường trước được cả. Nhỏ thở ra một tiếng thật nhẹ nhõm sau khi Hy Anh thông báo đã kết thúc phỏng vấn.
Tưởng xong xuôi hết rồi thì cậu ta đột nhiên nói:
"Nhìn mặt bạn quen lắm. Tụi mình gặp ở đâu rồi đúng không?"
Ơ, thế ra cậu ta không nhớ mặt nhỏ à? Chưa kịp nói gì thì Hy Anh a lên một tiếng:
"Bạn là người hôm trước cầm cái bảng của Tâm lý học đường đúng không?"
"Ừ, là tui á." Linh Phong khách sáo.
"Mà nè, tên của bạn ấn tượng thật! Lần đầu tiên tui thấy một đứa con gái tên Phong á." Hy Anh trông có vẻ khá phấn khích khi nhắc tới tên của nhỏ, "Hồ Linh Phong. Tên hay thiệt!"
Sự thật là cậu ta không phải là ngoại lệ. Trước giờ nhiều người mới nghe tên cũng tưởng nhỏ là nam, chính bản thân Linh Phong cũng chưa gặp ai tên giống mình.
Phong là gió. Linh Phong là cơn gió nhẹ nhàng, êm ả. Ba nhỏ thích tên này vì ý nghĩa hay ho. Ba còn nói chữ Linh cũng rất hay. Theo từ điển thì Linh còn là sự kì diệu, có hàm ý tốt lành. Ba nói nhiều lắm, nhưng đại loại là mong con gái lớn lên đáng yêu, trong trẻo, một đời luôn bình an, may mắn, được che chở và bảo bọc.
Lúc biệt được ý nghĩa của tên mình, nhỏ không giận ba vì đặt tên nghe giống con trai nữa, đã thế còn cảm thấy tự hào về chính mình. Được Hy Anh khen như vậy, nhỏ thấy khoan khoái trong lòng.
"Tên của Hy Anh cũng vậy, rất hay."
"Thiệt hả? Hồi đó tui có thắc mắc tên mình nghĩa là gì mà mẹ tui chỉ nói là thấy lạ lạ thì đặt thôi á!"
Linh Phong bật cười.
"Hy là điều may mắn, là minh bạch, đẹp đẽ. Hy Anh mang nghĩa là tài năng chói lọi." Nhỏ giảng giải, "Giờ thì bạn hiểu chưa?"
Nhỏ có thể thấy cặp mắt của Hy Anh sáng rực. Là vẻ mặt của người vừa được thông não.
"Giỏi quá! Chắc bạn giỏi văn lắm đúng không?"
"Cũng tàm tạm. Tại vì tui thích chữ Hán Việt nên có một thời gian tui ngồi đọc nhiều về nó thôi."
Mà khoan đã, có phải là hai người đang tám chuyện trong buổi phỏng vấn không thế? Nhưng cũng thật may mắn khi gặp được người phỏng vấn hoạt bát và dễ thương như vậy.
Ồ...
Linh Phong ngờ ngợ ra, tự thấy thích thú với tia suy nghĩ vụt qua trong đầu.
Quả nhiên là... một điều may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top