Chương 3

Mỹ An nói, lần này có nó ắt sẽ thành công trở thành thành viên của Khoa học. Nếu không được, nó sẽ thử nhẹ nhàng đàm phán với chủ nhiệm bên đó xem sao. Dù sao thì chủ nhiệm Khoa học cũng là thành viên dưới trướng nó ở trong câu lạc bộ Debate do nó đứng đầu mà.

"Đường tôi đi có quý nhân phù trợ" thật sự là rất hợp để miêu tả bản thân Linh Phong lúc này. Một từ thôi: MẠNH!

Tuy nhiên kĩ năng gì thì Mỹ An không nói. Nó nói với nhỏ, "Giờ tao về bên Debate đây! Về nhà call google meet tao chỉ cho!"

"..."

Vậy nên lúc này đây, khi đồng hồ chỉ điểm 13 giờ 7 phút, Linh Phong và Mỹ An đang ngồi trước màn hình máy tính, mỗi đứa diện một bộ pyjama vô cùng thoải mái. Bên cạnh hai cái mặt là đơn google form dùng để điền thông tin cũng như đăng kí ứng tuyển làm thành viên của câu lạc bộ Khoa học.

"Tao điền xong rồi!" Linh Phong lên tiếng sau khi điền xong những thông tin cá nhân trong đơn.

"Ok, chờ bố tí..." Mỹ An cứ loay hoay tìm cái gì đó trên màn hình. Sau tiếng kích chuột, một cái mặt chó hiện lên đè lên trên mặt của Mỹ An. Linh Phong giật mình, nhưng không phải vì sự thay hình đổi dạng đột ngột của Mỹ An, mà vì giọng cười thánh thót của nó.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! Đẹp hết hồn!"

"Con lạy mẹ! Tập trung vô dùm con cái!"

Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên Linh Phong nói chuyện với một "con chó".

Con ch-, à không, Mỹ An khẽ nhíu mày nhìn vào một nửa màn hình bên cạnh. Đọc qua một lèo, nhỏ gật gù.

"Ok, qua trang!"

Câu hỏi đầu tiên: Vì sao bạn muốn ứng apply vào CLB Khoa học?

Đối với Linh Phong, đây không phải là một câu hỏi khó. Sự thật là những câu hỏi như này thường không mấy ai quan tâm, vì cái đáng để chú ý phải là những câu hỏi thẳng về kỹ năng của người ứng tuyển. Ví dụ như: Hãy kể những điểm mạnh và điểm yếu của mình.

"Ở dạng câu hỏi này thì mày nên trả lời theo kiểu 'đòn bẩy'. Tức là, hãy kể điểm yếu của mình như một cách để thêm nhấn mạnh cho những giá trị có ích của mày, hoặc đơn giản là những điểm yếu không có sức ảnh hưởng lớn."

Mỹ An thực sự đã giảng giải nghiêm túc dưới lớp filter kia...

"Sau khi kể hết những điểm mạnh của mình là những điểm sẽ vô cùng có ích cho câu lạc bộ, đến điểm yếu, mày có thể luôn dùng văn mẫu như kiểu 'Điểm yếu của mình là chưa có kinh nghiệm nhiều về ban A này do trước giờ mình chỉ toàn apply ban B, C, D khác. Tuy nhiên...', khúc này nhớ lồng thêm mấy điểm mạnh để khẳng định rằng điểm yếu của mày không phải là vấn đề."

Linh Phong ồ lên, "Diệu kế diệu kế!"

Vật vã một lúc với hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, cuối cùng thì cũng điền xong cái đơn. Giờ thì chỉ cần chờ hồi âm qua gmail để đặt lịch phỏng vấn nữa thôi.

Tắt máy, Linh Phong chỉ nằm dài ra trên giường để mặc quạt bên cạnh cứ thổi vù vù vào mặt nhỏ. Nhỏ bất động nhìn lên trần nhà, cảm giác như đang mơ vậy.

Nhỏ cứ nằm đó tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ được gia nhập câu lạc bộ Khoa học với vai trò là người lên ý tưởng và thực hiện những thí nghiệm hay ho mà nhỏ thấy khi nằm lướt Facebook.

Mẹ nhỏ vẫn thường dặn là, nếu muốn đi du học và lấy học bổng thì CV phải đẹp, điểm phải cao. Hiện tại thì học bạ nó khá ổn rồi, điểm quy ra GPA cũng gọi là cao. Hiện tại nhỏ chỉ cần cố gắng làm thêm nhiều hoạt động ngoại khoá và đạt được điểm tốt trong các bài thi chuẩn hoá như IELTS và SAT.

Đồng hồ hình con mèo treo trên tường đối diện giường điểm 3 giờ kém 10, tiếng tích tắc tích tắc và tiếng vù vù của quạt là những thanh âm duy nhất có thể nghe thấy trong phòng nhỏ. Những lúc ở một mình như thế này, nhỏ lại không ngăn được những suy nghĩ vu vơ ùa vào đầu như lũ bão. Cũng gần cuối cấp rồi, cái cây nhỏ dốc tâm chăm sóc tưới tiêu hơn 10 năm qua đang dần cho ra quả. Chỉ cần một năm nữa thôi, nhỏ sẽ được nếm mùi thành phẩm của bản thân.

Cơ ma chẳng biết đó sẽ là quả ngọt hay quả đắng đây...

Linh Phong là một đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình bình thường, không có năng khiếu gì nổi trội, cũng chẳng có học lực gì xuất sắc cho cam. Được cái nhỏ Phong có một người mẹ rất nghiêm khắc và tham vọng. Từ nhỏ, Linh Phong đã bị mẹ rèn giũa rất kĩ. Cho nên, từ một đứa quanh đi quảnh lại có mấy phép cộng trừ căn bản nhất cũng không làm được đã trở thành học sinh giỏi toán nhất lớp trong suốt thời tiểu học. Thế nhưng, từ khi lên cấp 2, mẹ nhỏ cũng được lên chức to và thường xuyên bận bịu với công việc. Có khi một tuần có thể đi công tác tới hai, ba lần.

Trái ngược với mẹ, ba Linh Phong lại là người rất dễ tính và chiều con. Công việc của ba là quản lý của một xưởng đóng nội thất, nếu so kèo về thu nhập với mẹ thì ba bị lấn át hoàn toàn. Vậy nên, trong ngôi nhà của Linh Phong, mẹ mới là trụ cột của cả gia đình. Dù là một người phụ nữ giỏi việc nước, thế nhưng việc nhà lại không được đảm đang cho lắm. Cuối cùng thì mọi việc nữ công gia chánh đều là do ba nhỏ đảm nhận. Mà bất ngờ là, ba nhỏ làm còn giỏi hơn cả phụ nữ. Chẳng rõ nhà khác thế nào, từ lâu Linh Phong đã được ba chiều chuộng và không phải làm bất kì việc nhà gì, vì ba vẫn thường nói: "Mấy việc nặng nhọc này để đàn ông lo. Con gái bây giờ phải giỏi giang chuyện khác!" Tuy vậy, Linh Phong lại rất biết nấu ăn. Vì được nuôi dưỡng bằng những món ngon do chính tay ba mình làm đã khiến nhỏ có đam mê đặc biệt với việc ăn uống và nấu nướng. Lúc học được cách cầm đũa, nhỏ đã cùng ba cặm cụi trong bếp làm ra những món ăn độc đáo tìm được trên mạng. Dần dà sau này đến việc nấu cơm trong nhà cũng do chính tay Linh Phong gánh vác.

Ngoài khả năng nấu nướng ra thì Linh Phong chẳng có kĩ năng gì hay ho cả. Thế nhưng, nhỏ có sở trường vẽ vời lung tung. Dù không vẽ đẹp cho lắm nhưng được vẽ vời khiến Linh Phong cảm thấy thanh thản. Còn nhớ hồi trước thay vì ngồi làm toán thì nhỏ đã cặm cụi vẽ, cuối cùng thì bị mẹ phát hiện và xé hết mấy bức vẽ đó đi. Dù ấm ức lắm nhưng lại không thể phản kháng được, vì mẹ thật sự rất nóng tính. Nếu không muốn ăn bạt tai thì phải nhịn, không được cãi.

Sống chung với một người mẹ như vậy, nhiều năm trôi qua Linh Phong cũng biết học cách nhìn mặt người khác mà sống. Vì không muốn rước phiền phức vào người nên nhỏ vẫn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của mẹ. Chỉ tiếc là có những thứ vì giới hạn của bản thân mà không thể làm được. Ví dụ như vào đội tuyển toán, hay đạt giải cao trong nhiều cuộc thi học thuật và tài năng, đến cuối cùng là vẫn không làm được cái gì ra hồn. Điểm cao trên lớp thì sao? Có đứng top 3 lớp thì sao? Nhìn chung thì Linh Phong cũng chỉ là một con người nhạt nhẽo. Nếu mà so với mấy đứa bạn cấp 3 hiện tại, vừa học giỏi, năng động, vừa nhiều tài nhiều giải, Linh Phong hoàn toàn chẳng có chỗ đứng.

Điển hình như Lâm Mỹ An, nó chính là một tấm gương vô cùng rực rỡ. Huy chương vàng thành phố bộ môn cờ tướng, huy chương vàng bộ môn bóng rổ nữ, quán quân cuộc thi hùng biện tiếng anh, đạt cúp vàng cho cuộc thi Debate quốc tế,... bây giờ nó còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Debate, cũng gọi là rất có tiếng nói trong trường. Với thành tích xuất sắc trong học tập và có kĩ năng công chúng cũng như lãnh đạo rất tốt như vậy, ai ai trong trường cũng cảm mến và ngưỡng mộ nó kể cả có là học sinh hay là giáo viên. Và một người xuất chúng như vậy chính là bạn thân của Linh Phong.

Linh Phong có ghen tỵ không?

Có.

Có ngưỡng mộ không?

Có.

Vì Mỹ An xuất sắc như vậy nên Linh Phong cũng phải cố gắng để được giỏi như bạn mình. Nhỏ không cần sự chú ý, nhưng cũng không muốn lúc nào cũng sống trong sự so sánh, không muốn khi đứng cạnh Mỹ An sẽ lạc vào điểm mù của mọi người. Linh Phong cũng muốn được ai đó nói rằng nhỏ đã làm rất tốt, mọi người tự hào về nhỏ. Điều đó sẽ an ủi một trái tim luôn chứa đầy những hoài nghi về khả năng của một đứa trẻ liên tục vấp ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top