Chương 10

Vào năm học, các câu lạc bộ trong trường bắt đầu triển khai rất nhiều hoạt động. Đối với câu lạc bộ Tâm lý học đường thì sẽ luôn khai trương nhiệm kì mới bằng một số bài post giáo dục khai sáng: lần này thì mọi người chọn chủ đề peer-pressure để làm nội dung vì chủ đề này đang hot. Còn bên Khoa học thì chưa có kế hoạch cụ thể.

"Mọi người ơi, mọi người có ý tưởng gì hay cứ nói ra nha!"

Người vừa nhắn trong group chat "ban Chuyên môn CLB Khoa học" là trưởng ban Như Quỳnh. Trong group này có tổng cộng năm thành viên cùng ban, những người còn lại đều là ban chủ nhiệm có vai trò giám sát nhóm hoạt động. Tin nhắn của Như Quỳnh gửi đi được một tiếng rồi mà chỉ có người xem chứ không có ai trả lời.

Đây là thời cơ tốt để Linh Phong thể hiện. Còn thể hiện gì thì nhỏ cũng chưa biết...

Kiến thức về khoa học có rất nhiều, nhưng ưu tiên lúc nào cũng là kiến thức vừa hay mà cũng phải thật thú vị để thu hút tương tác. Thường ngày Linh Phong hay lên Facebook coi mấy cái video review thí nghiệm, có lúc nghiện đến mức coi tới ba giờ sáng luôn. Cơ mà nhìn lại thì mấy video đó lạ lắm. Một trong số video nhỏ coi nhiều nhất chắc là video review thí nghiệm với... đỉa rồi. Còn đâu thì toàn là mấy cái mà học sinh không thể thực hành được.

Đương lúc còn đau đầu với các ý tưởng thì Messenger hiện lên tin nhắn. Thì ra là có người đã nêu ý tưởng trước Linh Phong. Cậu bạn tên là Quy, Thanh Quy, là một đàn em lớp 10.

Thanh Quy nói: "Em không chắc đây có được gọi là ý tưởng tốt không nhưng em đề xuất đợt này mình sẽ làm một bài post giới thiệu về các đồ dùng khoa học siêu ảo và cách chúng hoạt động."

Nhỏ có thể thấy Như Quỳnh và Hy Anh cùng nhắn gì đó, nhưng Hy Anh nhanh tay hơn một chút:

"Ý em là đồ dùng như thế nào á?"

"Là kiểu này nè anh." Quy trả lời, kèm theo một tấm ảnh bên dưới.

Trong tấm ảnh là một thiết bị được thiết kế khá sang trọng. Điểm đặc biệt của nó là có thể là cho các giọt nước ở giữa lơ lửng trông vô cùng ảo diệu.

Linh Phong khá là ngạc nhiên. Gần đây nhỏ hay thấy trên mạng đang có trào lưu sử dụng đồ trang trí như kiểu đèn trăng lơ lửng, dù ý tưởng độc đáo nhưng cách vận hành những thiết bị ấy khá đơn giản nhờ vào nguyên lý hoạt động của nam châm. Cơ mà đấy là vật rắn, còn với chất lỏng như nước mà để lơ lửng như thế kia thì nhỏ cũng rất tò mò.

"Đây là thiết bị sử dụng sóng âm để làm cho nước có thể lơ lửng như trong hình ."

Thanh Quy giải thích, và mọi người đồng loạt thả wow. Cậu lại gửi tiếp một ảnh nữa:

"Đây là Thác khói trầm hương. Cái này chắc mọi người thấy nhiều rồi nhưng có ai biết vì sao khói lại có thể chảy ra như nước thế này không?"

Không ai trả lời, tất cả lại đồng loạt thả wow.

Chưa hết, cậu còn chụp một tấm hình của một cái đồng hồ điện tử để bàn có thiết kế rất lạ, và cậu gọi nó là "Ferrolic clock" kèm theo ghi chú "Em không biết Tiếng Việt nó gọi là gì."

Mấy món đồ này, lần đầu tiên trong 16 năm tồn tại của Linh Phong mới được biết đến, nếu có biết thì cũng chưa bao giờ thực sự hiểu sao người ta có thể tạo ra được những thứ như vậy. Thật sự đẳng cấp hơn rất nhiều so với mấy cái thí nghiệm linh tinh với... đỉa của nhỏ. Ý tưởng đỉnh quá đi mất!

Có vẻ như không chỉ có Linh Phong mà tất cả mọi người đều rất hài lòng với đề xuất của Thanh Quy. Như Quỳnh nhắn:

"Chị thấy ý tưởng của em tốt, nhưng chị nghĩ sẽ hay hơn nếu tụi mình có vật thật luôn. Mà mấy cái này thì hơi... khó với khả năng của học sinh ấy?"

Đúng vậy, dù rằng những thiết bị này phải nói là quá cuốn, cơ mà được nhìn thấy tận mắt mới đã.

Đáp lại lời của trưởng ban, Thanh Quy nói: "Sao chị biết em không có?"

Linh Phong, Hy Anh, Như Quỳnh, Phương Thảo, và những thành viên còn lại không hẹn mà thả emoji nổ não.

Thanh Quy bồi thêm: "Mấy cái ảnh là em chụp ở nhà em mà?"

Không, không nói nhiều, Linh Phong cấp tốc đi lên google check giá từng hàng một, nhìn thôi là nhỏ cũng thấy hơi hơi đau ví tiền rồi. Không lẽ thằng này là rich kid chính hiệu đó ư???

Trước khả năng flex điêu luyện này, Như Quỳnh cuối cùng cũng chịu cúi mình thán phục. Mọi người đều duyệt ý tưởng sặc mùi tiền này của richkid Thanh Quy.

Thì ra cái người ta hơn nhau không phải là làm được hay không, mà là có điều kiện để làm hay không. Linh Phong hoàn toàn bái phục tên đàn em này rồi.

Để phục vụ cho bài đăng sắp tới, các thành viên trong ban Chuyên môn cùng hẹn thứ bảy lên trường quan sát mấy món đồ mà Thanh Quy sẽ mang đến, và theo ý cu cậu, mọi người sẽ cùng tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của những món đồ này. Linh Phong đã vô cùng háo hức cho buổi thử nghiệm, vậy nên nhỏ đã đến sớm trước hẹn tận 10 phút. Hy Anh nói địa điểm gặp nhau là trong một phòng học ở lầu 3, chung quy lại là ép Linh Phong leo muốn tắc thở.

Đến nơi, Linh Phong tung tăng đi vào lớp, chợt phát hiện ra mình không phải là người đến sớm nhất. Người nọ dong dỏng cao, làn da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn toát lên ánh nhìn vô hại. Cậu mặc đồng phục nhưng không đóng thùng, trên tai gắn airpod, tay trái đeo một cái đồng hồ đen khá là đồ sộ. Theo kinh nghiệm nhìn người của Linh Phong, cậu này đích thị là richkid. Mà richkid trong nhóm Chuyên môn thì chỉ có Thanh Quy chứ còn ai nữa?

"Hello em!" Linh Phong tí tởn đi vào phòng. Dù hơi ngại người bạn mới lần đầu gặp này nhưng dù sao cũng là đàn em lớp 10, cho nên nhỏ cũng dễ dàng chủ động hơn.

Thanh Quy thấy nhỏ thì đứng dậy - cậu đang ngồi trên mặt bàn và bấm điện thoại Iphone 14 Pro Max - khẽ gật đầu chào nhỏ, mặt không chút biểu cảm. Người này đứng cạnh chỉ khiến Linh Phong sắp chết ngạt vì bị pressing khí chất quá độ.

Dù thế đi nữa thì Linh Phong vẫn phải cố gắng giao tiếp: "Em là Thanh Quy đúng không? Em đến lâu chưa vậy?"

"Cũng được vài phút trước thôi ạ."

"Òoo..."

Tiếng "Ò" của Linh Phong cứ thế đi vào lòng đất. Giao tiếp coi như thất bại.

Một phút trôi qua, một nam một nữ ngồi lầm lì trong phòng không ai nói gì với ai mà cúi đầu bấm điện thoại tanh tách. Nhưng chắc chỉ có Linh Phong là cảm thấy bấn loạn trước bầu không khí quá sức ngột ngạt này. Nhỏ đang luyện thần chú: "Hy Anh ơi hãy đến với tui nhanh lên đi làm ơn làm phước!!!"

Một phút sau, Hy Anh thật sự xuất hiện, lẽo đẽo theo sau là một nữ sinh lạ mặt với chiếc áo khoác hồng hình thỏ con. Linh Phong cố gắng lục lọi trí nhớ mình. Trong ban Chuyên môn có tổng cộng năm thành viên, bao gồm nhỏ, trưởng ban Như Quỳnh, Thanh Quy và hai người nữa. Trong hai người, có một người là con gái, họ tên là gì thì Linh Phong không đủ dung lượng não để nhớ.

Hy Anh vừa bước vào lớp là bầu không khí tươi sáng hẳn ra. Cậu vui vẻ chào Linh Phong rồi đến Thanh Quy. Thanh Quy cũng đáp lại:

"Em chào anh ạ! Anh là Lưu Hy Anh đúng không?"

Linh Phong nhìn cách Thanh Quy bật khỏi chỗ ngồi rồi lao tới trước mặt Hy Anh với vẻ mặt như phản chiếu lại biểu cảm của bản thân mà cứng họng. Sự khác biệt một trời một vực này, quả nhiên là phân biệt đối xử đây mà. Hy Anh cũng như nhỏ, khá ngạc nhiên trước sự chào đón thắm thiết của đàn em:

"Ủa sao em biết họ tên anh hay vậy?"

Linh Phong thật sự bị mù trước cái nhìn sáng chói như đèn pha ô tô của Thanh Quy.

"Tại vì anh đấu bóng rổ siêu ngầu luôn nên em là fan cứng của anh á!"

Linh Phong cảm thấy vấn đề không chỉ là Hy Anh thích trai hay gái, hay là cậu đã có crush chưa, mà Thanh Quy có lẽ mới chính là vấn đề. Cậu ta thì ra là một người hâm mộ nồng nhiệt đến mức này, một điềm báo không tốt cho lắm cho hành trình yêu thầm của Linh Phong.

Hy Anh nghe cậu em nói thế thì cười sảng khoái: "Vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha! Cơ mà sao em biết được anh có chơi bóng rổ vậy, tại lâu rồi anh có chơi đâu?"

"Tại vì em có tham gia club bóng rổ trường mình mà! Ai cũng thần tượng anh hết á! Trên đó có đăng lại mấy clip hồi mà anh đi thi đấu đó!"

Ra là vậy. Thì ra Hy Anh lại nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng rổ đến thế. Cũng phải, dù Linh Phong chỉ mới nhìn thấy Hy Anh chơi bóng rổ một lần thôi, nhưng có thể dễ dàng kết luận được kĩ năng chơi của cậu ta thật sự rất nổi trội. Nếu mà so với Khải Huy thì... chuồng gà là dành cho người hay làm màu hơn rồi.

Nhỏ nhớ đợt đó là một ngày nắng gắt, vì thích Khải Huy nên nhỏ đã rủ Mỹ An xuống sân ngồi ghế đá ngắm crush chơi bóng rổ cùng mình. Lúc ấy Khải Huy và Hy Anh không cùng đội với nhau, và hai bên giao chiến rất gay go. Khải Huy so với bây giờ thì ít làm mấy động tác thừa thãi hơn, hay nói đúng hơn là Hy Anh đã không cho cậu ta cái cơ hội đó. Từ tốc độ cho đến thể lực của Hy Anh đều thật sự đã lấn át hết tất thảy đám con trai, trong mấy giây đã vượt qua trận địa phòng bị kĩ càng của đối thủ mà thành công bật một cú thật cao và úp rổ. Cậu ta đập bóng vào rổ mạnh đến mức cả cột muốn rung chuyển theo. Khi ấy cậu ta chẳng khác nào một quái vật trên sân cả, và điều đó chỉ khiến Linh Phong thêm lo lắng cho Khải Huy mà thôi.

Mải nhìn hai người kia mà Linh Phong quên mất cô bạn áo hồng nọ nãy giờ đang ngại ngùng đứng bên cạnh mình. Linh Phong mỉm cười lịch sự nói:

"Bạn gì đó ơi, ngồi đây với mình nè."

Cô bạn bẽn lẽn làm theo, hai bàn tay cứ cọ vào nhau.

"Chị là Linh Phong ạ?"

"Đúng rồi, còn... em là?"

"Em là Vy Xuân ạ."

Quả là một cô bé vừa ngại ngùng vừa đáng yêu. Linh Phong rất quý mấy em nhỏ ngoan ngoãn như Vy Xuân, chứ không phải là cái đồ phân biệt đối xử như Thanh Quy kia.

Sau một hồi làm quen, và được biết hôm nay Như Quỳnh cùng một thành viên nữa không thể tới, bốn người ngồi chụm lại với nhau để xem mấy món đồ kì diệu mà Thanh Quy nói là như nào. Cậu ta thực sự đã mang cả một bịch lớn lên tận đây, và cái túi đen to cỡ bao tải đó tựa như cái túi thần kì của Doraemon vậy. Không chỉ chứa có ba thiết bị đã được giới thiệu lúc trước, Thanh Quy còn lôi ra nhiều vật dụng thú vị khác nữa. Hay lắm, cậu đã thành công khiến ba người còn lại xịt keo.

Món thứ nhất, "Flynova Drone", một thiết bị mà khi được xoay và ném lên sẽ bay một đoạn trước khi quay về vị trí cũ. Khá giống với cách boomerang hoạt động.

Món thứ hai, tấm chắn tàng hình. Cái này Linh Phong thấy trên mạng rồi, nhưng vẫn há mồm ngạc nhiên vì lần đầu được thấy tận mắt, đã thế còn là một phiên bản mini nữa chứ, trông như thể nó được cắt ra từ một mảng lớn hơn vậy. Mảng lớn, theo một tờ báo trên google, cũng đâu đó tầm chín củ với kích thước 90 x 60 cm.

Món thứ ba, gương vô tận, là một khối lập phương có hình thù mà Linh Phong không biết phải mô tả như thế nào. Món thứ tư thì quen hơn - động cơ vĩnh cửu.

"A-anh sờ được không?" Hy Anh bối rối trước ánh hào quang của mấy món đồ mà có lẽ cả đời sẽ không có dịp được nhìn thấy lần 2.

"Cứ tự nhiên đi anh. Chỉ là đồ chơi thôi mà, không phải ngại!"

"!!!"

Thôi được rồi, Linh Phong sẽ không bàn tán thêm về khả năng flex của Thanh Quy nữa.

Ngắm nghía chán chê, mọi người bắt đầu nhìn cách Thanh Quy vận hành những món "đồ chơi" rồi cùng nhau lên google tra cứu nguyên lý hoạt động của chúng. Vy Xuân phụ trách lấy điện thoại ra quay lại cảnh mọi người sử dụng những món đồ này, còn Linh Phong thì lấy giấy lấy bút ra ghi chép lại. Có quá nhiều kiến thức Vật lý dồn vào đầu nhỏ nên nhất thời vừa viết vừa thấy choáng, song qua đợt này được hiểu biết hơn về những thứ mà trước đây nhỏ chưa từng chủ động tìm hiểu, nhỏ cảm thấy rất vui.

Vy Xuân là người im lặng nhất nhóm bỗng nhiên đứng dậy rồi nói: "Mọi người có muốn uống gì không ạ để em đi mua dùm cho?"

Hy Anh và Linh Phong chưa kịp lên tiếng thì Thanh Quy thản nhiên lôi ví ra đưa một tờ 500k cho Vy Xuân:

"Tiền đây, mua dùm một ly bạc xỉu."

Linh Phong chắc chắn không nhìn nhầm, bên trong cái ví da kia là năm tờ 500k còn nguyên mùi tươi mới.

Vy Xuân dè chừng nhận lấy tờ tiền của cậu, gượng gạo hỏi hai người còn lại. Hy Anh và Linh Phong nhìn nhau.

"Phong ca uống gì?"

Linh Phong nhất thời chưa nghĩ ra, sau đó lại bảo: "Vậy thôi chị đi cùng em luôn nha Xuân!" Nhỏ nghĩ mình là chị, để một đứa em đi mua nước một mình thì kì quá, cho nên hai chị em đi chung cho vui. Dù gì Vy Xuân là một cô gái hiền lành, nhỏ cũng muốn được nói chuyện làm quen nhiều hơn.

"Vậy Hy Anh định uống gì để tui mua?"

Hy Anh suy nghĩ một lúc, coi bộ vẫn chưa nghĩ ra định uống gì thật. Cuối cùng, cậu chỉ cong mắt cười với nhỏ rồi nói:

"Thôi Phong ca chọn cho tui đi. Bà uống gì tui uống đó cũng được, đỡ dài dòng. Với lại Phong ca trả tiền giúp tui nha. Xíu về tui trả lại cho!"

Không hiểu sao Linh Phong cảm thấy hơi nôn nao với câu trả lời của cậu, nghe như kiểu nhỏ thích gì cậu ta cũng thích theo vậy. Cậu ta cứ thoải mái không phòng bị như thế này, làm sao nhỏ có thể thoát khỏi sự ảo tưởng của mình được cơ chứ!

Sau đó hai chị em dắt nhau đi mua nước ở một quán cà phê nhỏ nhỏ bên cạnh trường, vừa đi Linh Phong vừa kể về những trải nghiệm khi học ở trường như một cách để truyền bá kinh nghiệm cho đàn em. Đàn em Vy Xuân có vẻ đã dần thoải mái hơn với Linh Phong rồi, cũng bắt đầu nói nhiều hơn ban nãy. Được giúp một ai đó thoát khỏi sự ngượng ngùng khi không thể hoà nhập làm Linh Phong thấy mình ngầu bá cháy, vì trước đây nhỏ từng trải qua cảm giác đơ cứng người khi ở chung một nhóm mà chẳng ai có thể hiểu được mình. Do vậy, Linh Phong không muốn những người khi tiếp xúc với nhỏ bị mất sự gắn kết ấy.

Hai người đi bộ ra tới cổng trường thì bắt gặp Phương Thảo. Phương Thảo vậy mà nhận ra các thành viên mới của mình, rất háo hức vẫy tay chào thân thiện:

"Ô hello! Hai người đi đâu đây?"

"Tui với bé Xuân đi mua nước á! Còn Thảo?"

"Tui lên xem mọi người làm việc nè! Hôm qua thấy bé Quy khoe nhiều đồ hay quá cũng muốn được lên coi xem sao!"

Phương Thảo nói tiếp: "Hay là cho tui đi với Linh Phong nha!"

Linh Phong thấy được đây là một cơ hội tốt để thân thiết hơn với chủ nhiệm, đương nhiên vô cùng hoan nghênh rồi. Cả ba người đi tới quán cà phê gần đó, trong lúc đợi Vy Xuân gọi món trước cho mình và Thanh Quy thì nhỏ và Phương Thảo đứng ngắm menu với nhau. Thật ra lúc đầu Linh Phong cũng không định mua nước vì trong cặp nhỏ có sẵn một cái bình nước còn nguyên rồi. Thế nhưng Hy Anh lại nói sẽ uống món giống nhỏ nên giờ phải mất thời gian suy nghĩ thêm. Không rõ Hy Anh sẽ thích uống gì nhỉ? Đồ ngọt hay ít ngọt? Nước ép hay sinh tố? Trà sữa hay là cà phê? Nước dừa hay nước mía? Rau má đậu xanh có thích không?

Đang tính toán trong đầu thì Phương Thảo đột nhiên hỏi một câu trên trời xuống: "Linh Phong là bạn thân của Mỹ An đúng không?"

"Ờm, đúng vậy. Sao thế?"

"Thì... bình thường Mỹ An á, thích uống cái gì Phong biết không ...?"

Phương Thảo nhỏ tiếng dần, sau đó trông thấy ánh mắt ngờ vực của Linh Phong liền rối rít giải thích:

"T-tại vì cứ thấy Phong nhìn hoài không chọn được món nên tui gợi ý á. Hay Phong chọn đại món mà bình thường Mỹ An hay uống đi cho nhanh!!!"

"Ờ, ờ ok! Sorry nha vì để Thảo chờ lâu!"

Linh Phong bị nói thế thì ngại. Lướt lại một lần menu, nhỏ dứt khoát chọn trà sữa thái xanh luôn. Thật ra đây không hẳn là món khoái khẩu của Mỹ An, hay nói đúng hơn thì Mỹ An nói nó chẳng phải đứa có đam mê với đồ uống. Thái xanh cũng chỉ là thấy uống một lần tạm được thì sau này cứ thế nhắm mắt chọn đại, vậy cho đỡ mất thời gian.

Cuối cùng thì ba đứa xách tổng cộng năm ly: một bạc xỉu, một hồng trà, và ba ly thái xanh.

Mang lên tới nơi thì đập vào mắt là cảnh tượng trực tiếp đâm mười nhát dao vào trái tim bé nhỏ của Linh Phong.

Hy Anh vậy mà trong lúc hai người vắng mặt liền tay trong tay với cậu em Thanh Quy. Hai ly thái xanh trong tay nhỏ mém nữa thì rơi xuống đất. Dù người sốc nhất là Linh Phong nhưng cái người phản ứng dữ dội hơn tất thảy lại là chủ nhiệm Phương Thảo. Phương Thảo cười lớn, chạy ào lại giữa hai đứa con trai, vì xúc động quá liền ôm miệng thâm thuý chọc ghẹo:

"Cái gì vậy Hy Anh? Sao mày có thể làm vậy với em nhỏ hả?"

Hy Anh dường như vừa hiểu ra vấn đề liền rụt tay lại, vội vàng thanh minh:

"Ê suy nghĩ bậy bạ! Chẳng qua hồi nãy tao dùng thử cái Flynova Drone này mà chưa biết cách xài rồi bị nó đập vào tay. Thằng Quy nó chỉ nhìn giúp tao xem có bị gì không thôi! Cái thằng này, đừng có thái quá như vậy nữa nha!"

Thanh Quy rưng rưng, "Vì đó là bàn tay vàng của thần tượng nên em xót!"

Tuy vậy, trong đầu Linh Phong chỉ vang lên một chữ: GAY!!!

Bỏ qua mấy lời mà bản thân cho là biện minh, Phương Thảo lại rất tự nhiên cầm lấy cái thứ gọi là Flyn Trôn gì đấy rồi hối Thanh Quy biểu diễn cho mình xem. Cậu nhóc vâng lời làm theo, động tác thành thục, dứt khoát khiến Linh Phong và Vy Xuân dù đã nhìn thấy cậu chơi một lần rồi vẫn phải tròn mắt kinh ngạc.

Theo như tra cứu thì FlyNova drone hoạt động bằng cách sử dụng nguyên lý tổ hợp giữa sức cản không khí và quán tính. Khi cánh quạt quay, sức cản không khí tạo ra áp suất lên drone, giúp nó bay và duy trì độ cao. Quán tính giúp drone tiếp tục di chuyển theo hướng và tốc độ ban đầu. Đồng thời, drone cũng có tính năng tự cân bằng giúp duy trì sự ổn định trong quá trình bay.

"Hay quá! Vậy còn tấm trong suốt này là gì?"

"Là tấm kính tàng hình ạ. Tấm kính tàng hình hoạt động dựa trên nguyên tắc khúc xạ và phản xạ ánh sáng. Chất liệu của tấm kính được thiết kế sao cho có chỉ số khúc xạ tương tự với môi trường xung quanh. Khi ánh sáng đi qua tấm kính, nó không bị phản xạ hoặc khúc xạ nhiều, giúp vật thể phía sau tấm kính trở nên không nhìn thấy hoặc trông như không có."

Linh Phong ngỡ ngàng khi người vừa trả lời là Vy Xuân. Sao con bé có thể đọc làu làu như thế trong khi ban nãy điều nó làm duy nhất là đứng nghe và chụp hình nhỉ. Trong cái hội này bộ toàn người giấu nghề hết với nhau à???

Nghe thế, Phương Thảo háo hức giơ tấm kính lên trước mặt hướng về phía Linh Phong. Quả nhiên là chẳng thấy Linh Phong ở đâu trong tấm kính hết.

"Ha ha, cái này giống với kiểu áo choàng tàng hình trong Harry Potter ha!"

Sau khi xong việc, cụ thể là ngồi nghịch mấy món đồ cho đã, mọi người cũng phải tạm biệt nhau ra về. Đây là lần đầu tiên Linh Phong thấy tham gia câu lạc bộ thú vị đến như thế. Quả nhiên là được mở mang đầu óc nhờ vào sự nhiều tiền của Thanh Quy.

Lúc ra tới cổng, ai ai cũng câm lặng trước sự xuất hiện của một chiếc ô tô sang chảnh đậu trước mặt. Dù Linh Phong không biết là xe loại gì nhưng cái kiểu hào quang rực rỡ kia đã đủ để chứng minh độ giàu có của chủ xe rồi. Người tài xế ăn mặc vest vô cùng chỉn chu, vô cùng bảnh bao mở cửa bước ra, rồi đi đến chỗ Thanh Quy và nói:

"Cậu chủ để tôi xách đồ cho."

Thanh Quy thản nhiên đưa cho ông chú bảnh bao cái bao tải đen thùi lùi kia rồi tỉnh bơ chui vào cái xe sang đó, trước khi đi còn hạ kính xuống vẫy tay với mấy con đỗ nghèo khỉ sắp bị nướng chín bởi thứ ánh sáng nóng bỏng toát ra từ cậu.

"Hôm nay em vui lắm! Chào mọi người nha! Chào anh Hy Anh nhiều nha!!!"

Nói xong, cậu ta vơ được cái kính râm trông cũng đau ví nốt ở đâu đó rồi đeo lên một cách ngầu lòi. Chiếc xe cứ thế lao vun vút về phía trước.

"Được rồi mọi người. Chúng ta cũng phải về thôi!" Phương Thảo vỗ tay giải tán.

Linh Phong cũng chuẩn bị được lên xe mát ngồi, nhưng mà là xe buýt. Biết được điều này lên Hy Anh đã nói nhỏ chờ mình lấy xe ra rồi cho quá giang luôn. Dù sao thì cũng tiện đường về nhà. Thấy crush chủ động, Linh Phong dại gì không nghe theo. Vì hôm nay Hy Anh không phải mang cặp như lần trước, vậy nên chẳng có gì ngăn cách hai người ở giữa cả. Chỉ cần vươn tay nhẹ ra là có thể ôm lấy cậu ta rồi. Cơ mà Linh Phong rất biết giữ chừng mực. Nhỏ vẫn chỉ dám bám vào thành xe, và ở giữa cả hai vẫn là một cái cặp vô hình.

Thật ra ngồi xa thế này cũng tốt, nếu không Hy Anh sẽ nghe thấy động kì lạ không thể kiểm soát trong lồng ngực nhỏ mất.

Linh Phong có một thú vui mới, đó là nhìn gáy của Hy Anh rồi thơ thẩn ngắm nó cả đường dài về nhà. Hôm nay bầu trời rất xanh, nắng rất đẹp, không hề gay gắt, lại còn có một chút gió thoáng qua khoan khoái vô cùng. Cả hai đã không nói gì nhiều trong suốt mười phút, thế nên Linh Phong lại dở chứng ngứa ngáy.

"Ban nãy ông bị cái đó đập vào tay có đau không?" Chẳng biết nói gì nên Linh Phong cứ nhắm mắt hỏi đại. Hy Anh khẽ nghiêng đầu về phía nhỏ cười khẽ, đáp:

"Không đau! Bị đập nhẹ thôi. Tại lúc đó tui hơi hết hồn mà thằng Quy nó làm quá lên."

Linh Phong hồi tưởng lại cảnh tượng thằng nhóc cầm tay Hy Anh, trong đầu nhỏ cứ mường tượng ra gương mặt của Thanh Quy đang nhếch môi đắc thắng. Có khi thằng bé đó còn đang chế giễu nhỏ không đủ trình với mình không chừng! Nghĩ một hồi kiểu gì mà sau đó Linh Phong lại nhớ tới khoảnh khắc Hy Anh và Phương Thảo khi ở cạnh nhau. Cậu xưng hô mày-tao rất thoải mái với nhỏ, khi tiếp xúc cùng nhau cũng thấy có phản ứng hoá học mạnh hơn rất nhiều khi ở cùng Linh Phong. Nhỏ biết cứ nghĩ ngợi thế này thật không đúng, vì hai người dù gì cũng quen biết trước khi Hy Anh gặp nhỏ rồi. Bởi thế, nhỏ rất ghét những suy nghĩ linh tinh như thế này. Nó khiến nhỏ nghĩ xấu bản thân. Nhỏ không muốn làm một người ích kỉ, hạn hẹp.

"Hay từ giờ tụi mình xưng mày-tao không?" Linh Phong buột miệng.

"Đổi xưng hô hả?" Hy Anh đột nhiên bật cười, "Lần đầu tiên có người đề xuất với tui là sẽ đổi xưng hô á. Bình thường toàn tự đổi trong vô thức không à!"

Linh Phong nghe thế liền ngẫm nghĩ: "Ờ đúng rồi ha!" Sau đó tự thấy mình nói cái gì nghe nhảm nhí quá.

"Sao tự nhiên Phong ca muốn đổi vậy?"

"Tại vì xưng hô hiện tại nghe hơi xa cách đó! Tui muốn tụi mình thân thiết với nhau hơn cơ!!!" Dù nghĩ bụng là thế, song Linh Phong không dám nói.

"Tại vì tao quen mày tao hơn!"

"Quào, vừa nói xong đã đổi liền vậy rồi đó hả!"

"Ừ, mày quen dần đi là vừa!"

Hy Anh bỗng dưng cười thật lớn: "Phong ca lạ ghê ha! Thôi được rồi, TAO biết rồi nhé!"

Đến lượt Linh Phong cười theo: "Ô kê MÀY!"

Tiếng cười sang sảng của hai đứa hoà lẫn trong tiếng xe cộ tấp nập. Đường về nhà chưa bao giờ hiện lên sinh động như thế trong tiềm thức của Linh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top