Chương 1
Đã qua một năm học và một kì nghỉ hè rồi, song đối với Linh Phong đây mới chỉ là khởi đầu.
Tuổi trẻ nhiệt huyết. Hình như sau khi chuẩn bị vào lớp 11 nhỏ mới cảm nhận được nguồn năng lượng này. Không ngờ chỉ với từng đó thời gian thôi mà nhỏ cũng thấy mình trưởng thành ra phết. Từ một đứa hướng nội thâm niên như nhỏ đang làm một việc mà có mơ cũng chẳng dám làm: Đi PR cho câu lạc bộ của mình trong ngày giới thiệu các hoạt động của trường cho học sinh lớp 10. Hoàn toàn một mình.
Tất cả là tại nhỏ chủ quan!
Nếu chịu điền sớm trước deadline một ngày thì có phải nhàn hạ hơn rồi không? Kết quả là lại để các thành viên khác chiếm hết chỗ, còn lại mỗi việc duy nhất chỉ phù hợp với người nào năng động, nhí nhảnh và to mồm nhất thì lại dành cho một đứa hay ngại.
Ngại người lạ, ngại đám đông. Cái miệng thì bé hơn cái lỗ mũi. Giờ thì hay rồi, 10 phút trôi đi nhanh như gió thổi mà Linh Phong chỉ dám cầm bảng hiệu của câu lạc bộ đứng ở một góc nhìn dòng người đi qua một cách bất lực.
Linh Phong à, mày đã hứa với bản thân như thế nào? Tết năm ngoái có phải đã tự hứa rằng sẽ năng động và can đảm hơn không? Dù gì cũng toàn học sinh lớp 10, có gì phải ngại cơ chứ? Đều là đệ của nhỏ hết!
Vậy là nhỏ lại tốn thêm hai phút để trấn an bản thân, thêm ba mươi giây để vận động cơ mồm, rồi nhỏ ngước nhìn lên đám học sinh chen nhau lướt qua trước mắt, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị thở r-
TÙNG TÙNG TÙNG!
TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG!
TÙNG TÙNG TÙNG!
TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG!
"..."
Linh Phong cứng họng, mắt trợn to nhìn cảnh tượng huyên náo đột ngột xen vào giây phút quyết định của cuộc đời mình, trong đầu liền hiện lên một cái dấu chấm hỏi to tướng.
Có lẽ chính ông trời cũng phải mất kiên nhẫn với sự rề rà của Linh Phong nên thẳng chân đá đít nhỏ qua một bên luôn. Đến dành chỗ đứng sớm nhất vậy mà lại bị tuột con mồi vào tay câu lạc bộ khác. Cái đoàn người cùng mặc một màu áo vàng chói lóa đang cầm trống cầm kèn inh ỏi cả vùng lên kia còn ai khác ngoài câu lạc bộ Văn nghệ ra chứ.
"Mọi người ơi!!!! Gia nhập Văn nghệ đi nào!!!"
Nổi bật nhất chính là cái người cầm loa kẹo kéo dẫn đầu cả đoàn PR hùng hậu kia. Cậu ta có đôi chân dài, chiếc lưng thẳng và cao, nước da trắng cùng kiểu tóc Side part vô cùng thời thượng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ xáng lạn. Linh Phong nhìn qua thôi là biết ai liền! Cái quả mũi thẳng tắp đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ bé bỏng kia thì nhầm đi đâu cho được?
"Là crush..." Linh Phong nhìn đến quên cả thở, "À không, là ex-crush mới đúng..."
Ừ, cậu nam sinh đẹp trai ngời ngời như người nổi tiếng kia chính là người Linh Phong từng thích thầm (tức là giờ hết thích rồi). Khỏi phải nói, một người được cái mã ưu tú thế kia ngoài nhỏ Phong ra còn đầy cô phải xếp hàng. Mà người ta có phải được mỗi cái mặt thôi đâu. Trần Khải Huy (nghe cái tên cũng thấy đẹp trai) chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết. Năm nào cậu cũng góp mặt trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi, đã thế năm vừa rồi còn dành cho trường huy chương giải nhất bóng rổ cấp thành phố. Chưa kể cậu ta cũng là thành viên, hay nói đúng hơn là Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn nghệ, một trong những câu lạc bộ có số lượng thành viên đông đảo nhất trường.
Bởi vì Trần Khải Huy vừa giỏi vừa đẹp nên chỉ mất ba giây xuất hiện đã khiến Linh Phong đổ đứ đừ. Tuy vậy, tính con nhỏ này thấy khó dễ lui. Người xuất sắc quá thì càng khó cưa, đã thế vệ tinh đâu chỉ có mỗi mình nhỏ thôi đâu. Trong cái danh sách vệ tinh còn có cả chục đứa con gái khác, mà nghe một hai cái tên thôi đã toàn là nhân vật xuất chúng của trường rồi. Nào là hotface con chủ tịch tập đoàn V giấu tên, rồi nào là prom queen khối trên, rồi thì thủ khoa cùng khối,... So với họ, một con bé 16 năm sinh sống chưa có được một thành tựu gì trong tay ngoài giấy chứng nhận gia nhập câu lạc bộ Tâm lý học đường mới thành lập được 1 năm thì đúng là quá thể tầm thường.
Vậy nên, chẳng có gì phải đấu đá tranh giành với bọn họ, Linh Phong tự biết khó mà rút. Dù sao đi nữa thì bản thân nhỏ cũng có đầy việc phải làm, hơi đâu mà dính vào chuyện trai gái yêu đương tầm phào. Thật ra thì nhỏ cũng chẳng phải vì mỗi chuyện đấy mà uncrush. Chỉ là, nhỏ Phong thấy hơi bị áp lực khi thích một ai đó giỏi gấp chục lần mình. Nhỏ không muốn phải cố gắng quá nhiều vì một điều gì đó không thực sự là vì bản thân mình. Do vậy, khi không còn thích Khải Huy nữa, Linh Phong chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh.
Cơ mà người ta vẫn đẹp trai thật, một sự thật không thể phủ nhận...
Chết, nhỏ cứ mải nhìn đoàn người ồn ã trước mặt mà quên mất công việc của mình. Linh Phong dần lấy lại được tinh thần, rồi quyết tâm xen vào đám đông và cầm bảng hiệu của câu lạc bộ giơ lên cao.
"Tụi em ơi, hãy ghé vào câu lạc bộ Tâm lý học đường đi nào! Phòng 3 lầu 2 nha các em!" Linh Phong ra sức hét to, nhưng vì ảnh hưởng của Văn nghệ và Khải Huy quá lớn nên chẳng ai thật sự quan tâm nhỏ.
Mệt quá, Linh Phong liền bất lực rẽ ra ngoài một tí để thở. Nhỏ xoa xoa cái bảng hiệu do chính tay mình thiết kế, phủi đi vết bẩn cỏn con lẫn vào lớp sơn acrylic màu xanh biển chủ đạo. Bảng hiệu làm từ bìa carton được cắt thành hình trái tim có bàn tay ôm ấp, cũng là biểu tượng của câu lạc bộ Tâm lý học đường. Cơ mà dù cái bìa có được thiết kế, tô vẽ bắt mắt thế nào đi nữa thì thật khó để lấn át được đội quân PR hùng hồn của các câu lạc bộ khác đang kéo tới. Linh Phong nhìn bốn bề xung quanh. Đông, tây, nam, bắc đều là những câu lạc bộ lớn cả: hết Văn nghệ lại đến Báo chí truyền thông, sau lưng còn là câu lạc bộ Khoa học và cả Mĩ thuật nữa.
Linh Phong bỗng thấy đầu mình hơi ong ong. Thầm nghĩ giá như có cái loa ở đây thì tốt biết mấy rồi.
Gồng hết sức bình sinh, nhỏ giơ bảng hiệu ra trước ngực rồi dùng nó như một lá chắn chen vào giữa dòng người. Giờ chỉ còn một cách duy nhất là tấn công trực tiếp mà thôi!
Linh Phong bỏ qua việc người trước mặt là người lạ, cứ thế tóm lấy con mồi một cách chớp nhoáng - một chú bé tròn tròn với đôi mắt to to giật mình nhìn nhỏ, dè dặt với ánh nhìn lăm le thiếu nhân tính của đàn chị.
"CHÀO EM!" Nhỏ xổ cả tràng, "Chúc mừng em đã vào được trường. Em có đang cảm thấy muốn tham gia câu lạc bộ nào rồi không? Hay là app vào Tâm lý học đường đi nào! Dù còn mới toanh nhưng vô cùng chất lượng đó nha! Năm vừa qua tụi chị đã có rất nhiều hoạt động thú vị luôn, như là hoạt động online giới thiệu về những hiện tượng tâm lý ít ai biết đến nè, rồi cả webinar với bác sĩ tâm lý để hiểu hơn về căn bệnh trầm cảm, và cả workshop trải nghiệm làm bệnh nhân để tìm hiểu về tâm lý của chính mình. Còn chần chừ gì mà không mau app câu lạc bộ đi nào!!!"
Tất cả những gì vang lên là một khúc ca bi tráng trong đầu nhỏ. Linh Phong à, mày đã làm được rồi. Với kĩ năng bắn rap siêu thực này thì không chừng còn có thể sánh vai với dân PR lâu năm ấy chứ (tự nghĩ tự thấy quê)! Thật huy hoàng làm sao! Nhỏ có thể nghe thấy được tiếng tim đập theo nhịp còn rộn ràng hơn cả tiếng trống của Văn nghệ xen lẫn tiếng thở đều thật rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng nhỏ đang làm rất tốt, hẳn là một bước nhảy vọt đầy ngoạn mục.
Thế nhưng đáp lại Linh Phong chỉ là một câu "Chị uống nước không?".
Nhỏ Phong cứng đờ nhìn chai nước suối thằng bé cầm trên tay chìa về phía mình, trực tiếp "xịt keo" tại chỗ.
Thật vô nghĩa. Chắc là phải lên lầu cầu cứu thêm thành viên phụ giúp nhỏ rồi. Vừa quay lưng đi, nhỏ liền đụng trúng một ai đó rồi mất đà lùi ra đằng sau, không ngờ vì vậy mà đè lên trên một người khác. Cả hai cứ thế ngã bịch xuống đất.
Nhìn thoáng qua, nhỏ có thể thấy được người kia là một nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn, gầy hơn rất nhiều so với cơ thể có phần cứng cáp của Linh Phong. Linh Phong hoảng hốt đứng dậy đỡ bạn gái kia lên. Bạn nữ nọ sở hữu làn da trắng và mái tóc xoăn dày. Là một tiểu mỹ nhân đích thực khiến Linh Phong là con gái cũng mém chảy cả dãi.
Nhiều học sinh khác cũng tụm lại đỡ nữ sinh nọ, người nào người nấy không ngừng hỏi han nó có sao không, có bị đau chỗ nào không. Đến tiếng xin lỗi của Linh Phong cũng bị át mất. Bạn nữ kia cũng rất ôn hoà, chỉ lắc đầu phủi phủi cho qua, rối rít trả lời tiếng hỏi han vồ vập của mọi người. Nhìn một lượt, đúng là bạn học nọ không bị gì cả, Linh Phong cũng cảm thấy không nên đứng đây lâu nên vội vàng nhân lúc chẳng ai để ý thì cúi người nhặt bảng hiệu lên. Chưa kịp chạm vào thì đã có bàn tay khác dành trước.
"Bạn có sao không?"
Linh Phong khá bất ngờ. Đối phương có chất giọng trầm và dày, nghe qua biết chắc là một bạn nam rồi. Chỉ là nhỏ không nghĩ sẽ có người hỏi han đến mình, lại còn giúp mình nhặt bảng hiệu bị rơi lên và phủi bụi cho nó.
Người nọ có dáng người cao ráo và cân đối, bàn tay to lớn hằn rõ mạch máu cùng với nước da rám nắng khỏe mạnh. Linh Phong không thể nhìn ra đằng sau chiếc khẩu trang kia là một gương mặt như thế nào, song khẩu trang, mắt kính và mái tóc luộm thuộm phủ trán cũng không che được đôi mắt dài sâu hun hút khẽ cong lên đầy thiện ý. Linh Phong lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi khẽ khàng cảm ơn. Mắt nhỏ dán chặt vào nam sinh này, lướt từ trên xuống dưới cố gắng xử lý thông tin trong đầu.
Người này quen. Rất quen. Cái áo xanh lá này thì đúng là của câu lạc bộ Khoa học đây rồi. Mà dáng vẻ này, nếu Linh Phong nhớ không nhầm thì người này là người hay đi cùng ex-crush Trần Khải Huy đây mà. Nhỏ không biết tên cậu, nhưng cũng có ấn tượng khá sâu sắc vì là bạn thân thiết của Khải Huy.
Cậu bạn đưa cho Linh Phong tấm bảng, cử chỉ khá rụt rè. Linh Phong nhận lấy bằng hai tay, khách sáo cúi mình cảm ơn. Lúc bấy giờ, cậu mới nói thêm, cũng bằng tông giọng trầm thấp ban nãy:
"Cái bảng này... nhìn ngộ ngộ ha."
"Sao cơ?" Linh Phong tưởng mình nghe không rõ vì cậu nói quá nhỏ. Cậu bạn hình như đang mỉm cười, rồi kiên nhẫn nhắc lại.
"Cái bảng này nhìn hài ghê. Ý tui là, tui thấy thích."
"Ồ." Nhỏ Phong đơ mặt gật gù giả bộ hiểu, "Cảm ơn nhen." Nhỏ thủ thỉ, không quên đáp lại bằng một nụ cười tươi. Cậu bạn khách sáo quay người rời đi, hoà vào đám đông cùng chung một màu áo xanh lá nổi bật. Trong lúc đó, Linh Phong cứ thấy khoan khoái trong lòng. Nhỏ nâng niu cái bảng do chính tay mình vẽ.
Ý người ta... là đang khen cái bìa của nhỏ vẽ đẹp đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top