Ta cùng chim sẻ ăn cơm


Hắn đặt đồ ăn lên bàn, hai đôi đũa đặt lên, thấy y vẫn ngốc lăng đứng ngoài, bèn gọi: "A Tước, lại ăn cơm.". Y ngơ ngác nhận ra chủ nhân đang gọi mình, A Tước tên chủ nhân cho y a, chủ nhân gọi y, A Tước a. Y ngập ngừng, chân giơ muốn bước lại rụt lại, y vừa chả lấy được cơm cho chủ nhân, lại còn khiến chủ nhân bị người khác nói xấu. Y chờ chủ nhân mắng, chủ nhân lại không mắng, lại gọi y vào ăn cơm, mà y là hạ nhân biết rằng không được phép vào ăn cùng chủ. Y cứ thế, muốn lại thôi, vừa sợ, lại tự trách.

"Nhanh vào, còn muốn ta đợi ngươi?", hắn thấy y cứ rụt rè, lúc đầu thấy đáng yêu, sau lại thấy phiền. Y nghe vậy luống cuống bước vào, thấy chủ nhân kéo ghế bên cạnh ra, y hiểu là cho y, y muốn ngồi, lại sợ. Hắn chau mày, thực nhát gan, mà cũng chỉ kẻ nhát gan lại ngốc như thế mới thực coi hắn là chủ nhân: "Ngồi xuống, ăn cơm đi, sau này không phải để ta phải nói nhiều như thế nữa, biết chưa?". Y thấy vậy, nghĩ là chủ nhân ghét bỏ mình phiền phức, chậm chạp, gật đầu vài cái rồi nhanh nhẹn ngồi xuống.

Hắn ăn đã được nửa bát, lại thấy y vẫn ngổi thẳng một bên, chẳng động đũa, liền gắp miếng rau vào bát y. Hôm nay cũng là rau xào, thịt có hai miếng, một miếng hắn vừa ăn rồi, nghĩ nghĩ, lại gắp thêm miếng thịt thả vào cùng: "Ăn đi, hôm nay có thịt.". Nói rồi, múc canh uống một chút, xong lại nói: "Canh hôm nay cũng không tệ.". Rồi lại tiếp tục ăn, được vài miếng lại vẫn thấy y bất động, mắt thì chăm chú nhìn bát cơm của mình, lại quay ra nhìn bát canh, mày hơi nhíu lại, cầm đôi đũa đặt vào tay y, giọng có chút khó chịu: "Còn không mau ăn? Muốn ta đút cho ngươi?", lại thấy tay y run run, sợ sệt, dịu giọng: "Sau này bồi ta ăn cơm, không phải đợi đến khi ta ăn xong thì mới ăn. Mau ăn đi, sắp nguội rồi". Nói rồi lại gắp cho chính mình, cho cả y thêm miếng rau.

Y thực muốn khóc, chưa ai đối tốt với y như vậy cả, nhìn bát cơm trắng tinh, trên có rau xanh mởn, lại thêm miếng thịt mỡ thật ngon, tay cầm đũa run lại càng mạnh, cả nguời cũng rung lên. Đồ ăn ngon nhất y được ăn là bát cơm trắng trưa qua, rắc thêm một ít muối, trên có thêm miếng rau. Lúc ấy y được ngồi cùng vài gia nô khác, nhưng khi họ biết y có tật, lại cầm đũa quấy bát cơm rơi khắp bàn, ăn uống thật bẩn, lại còn leo giường chủ như mấy người khác thì thầm, tối bèn không cho y ăn cùng nữa. Đợi họ ăn xong, cơm thừa mới cho y ăn. Mà cơm thừa cũng thật ngon, có mùi nước thịt sót lại nữa. Trước giờ y có đồ ăn thiu là đã may mắn lắm rồi, nay đồ ăn không những không thiu thối, còn thơm mùi thịt, y ăn đến thực thích.

Mà bây giờ chủ nhân lại cấp cho y cả thịt một miếng thịt luôn, rau cũng là rau tươi, cơm cũng là cơm trắng, lại còn nóng nữa. Nhưng y sợ, sợ y không biết dùng đũa, gẩy lung tung làm cơm vương vãi, làm chủ nhân ghét bỏ, lại nghĩ muốn dùng tay bốc, nhưng lại sợ chủ nhân thấy ghê tởm.

Một hồi, thấy chủ nhân đã ăn xong, đang nhìn mình, y bỏ đũa xuống, lại quơ quơ tay, chỉ chỉ. Chủ nhân chau mày, ánh mắt lạnh lại, cứ nhìn y như thể giục y ăn mau. Y hít thật sâu, mạnh dạn nắm đũa lên, đưa bát lên miệng, khuấy khuấy vào miệng như những người khác thường làm, nhưng mà cơm vài hạt cứ rơi ra, rồi miếng thịt cũng rơi xuống đất, bèn vội vàng nhặt lên bỏ vào bát, hướng chủ nhân sợ sệt nhìn.

Hắn lắc đầu: "Không biết dùng đũa?". Nói rồi không đợi y trả lời, đặt đũa vào tay y, chỉnh từng ngón tay y: "Cầm như thế này, đũa phải đặt giữa ngón tay, không nên cầm như cầm đao như nãy.". Nói rồi cầm đũa của mình lên, tách ngón tay ra, rồi chụm lại: "Cử động ngón tay như ta xem.". Y làm theo, một chiếc đũa rơi xuống. Y nhặt lên, lại sợ sệt nhìn chủ nhân, lại nghe hắn cười: "Tốt, ta lần đầu còn rơi cả hai chiếc. Tập dần sẽ biết quen.". Hắn nào nhớ được lần đầu mình dùng đũa là thế nào, chỉ thấy y nhát gan như thế, bèn bịa ra khích lệ. Y nghe vậy, mặt ửng hồng, tập chung lặp lại động tác. "Rồi dùng gắp thức ăn như thế này, thử đi." Y chăm chú quan sát, rồi hí hửng lặp lại.

Hắn nhìn y đến thích thú, hạ nhân của hắn ngốc như vậy, lại nhát gan, vui buồn lộ hết ra mặt. Xem y lúc này thì biết, hắn khen thì mắt sáng lên, cười đến ngây ngốc. Khi làm theo không được lại thất vọng, lắng xuống xong cũng nhanh chóng hưng phấn lặp đi lặp lại.

Thấy y cứ tập dùng đũa một hồi, hắn đưa chiếc thìa ra trước mặt y, làm mẫu múc lên thìa cơm đưa đến bên miệng y: "Thìa thì dùng như thế này, biết chứ?". Mặt y đỏ lựng, cúi nhìn thìa cơm bên miệng, nhẹ gật đầu. Hắn gỡ đũa trên tay y ra, nói: "Cầm thìa ăn đi, nguội hết rồi. Chiều không có việc gì làm thì cầm đũa trên giá ra tập dùng, tối phải dùng được, nghe chưa?"

Y đưa mắt lên, chạm ngay ánh mắt của chủ nhân, mặt lại càng thêm đỏ, bối rối rời mắt đi, cúi xuống gật đầu. "Còn không cầm ăn, muốn ta đút?". Y quơ quơ tay, lắc lắc đầu, lúng túng cầm lấy thìa trong tay chủ nhân, cúi đầu ăn, khiến hắn nhìn thật thích.

Thấy y ăn đã vơi nửa, liền thỉnh thoảng gắp rau vào bát y, đến khi chả còn gì trên đĩa nữa, y đã ăn xong, bên mép còn dính hạt cơm, môi trơn loáng đầy mỡ, hắn đưa tay lấy xuống, lại lần nữa làm chú chim nhát gan này đỏ lên như gấc, hắn cũng chả để ý, đưa bát canh tới chỗ y: "Uống đi.".

Dỗ y ăn, hắn thực cảm thấy mình có thành tựu, thật giống như một người cha đang dạy con vậy, cảm giác này thực không tệ. Có điều hắn lại nghĩ, mình sau này nếu có con, không muốn nó nhát gan như thế.

Y ăn xong, liền thu dọn chén bát. Hắn đưa tay như thường lệ ra dọn thì bị y chặn lại, rồi lại giơ tay, lắc đầu, chỉ hắn, chỉ y, xong chả đợi hắn đáp lại đã nhanh nhẹn bưng ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng, thầm nghĩ, đứa con này thật ngoan, rồi cũng đi theo sau, đứng xa nhìn y bên giếng rửa bát, xếp gọn, rồi cầm lại cái khay đựng và hai đôi đũa, hắn cười, trí nhớ cũng không tệ nữa, rồi quay bước về phòng.

Vừa nằm xuống nhuyễn tháp, muốn nghỉ trưa, thì y quay lại, hắn nhắc: "Nghỉ trưa xong thì cầm một đôi đũa tập đi." rồi khép mi lại. Hôm nay, hắn thực vui. Y thấy chủ nhân đã muốn nghỉ, nhẹ bước ra ngoài, ngồi trước cửa, tập đi tập lại mấy động tác chủ nhân dạy, thỉnh thoảng như ý thì cười đến thích ý, lộ ra hàm răng chỗ dày chỗ thưa, chỗ lên chỗ xuống không đều lại còn có ba cái gần cửa chả thấy đâu, trông thật ngớ ngẩn. Y thỉnh thoảng lại nhớ lời chủ nhân nói, nhớ chủ nhân gọi tên y, khen y, thế là đôi mắt nheo lại, miệng cười đến không khép được.

Chủ nhân y tỉnh dậy lại như cũ vẽ tranh, rồi ra sân tập. Y vừa cầm đũa múa may, vừa cảm thán chủ nhân thật lợi hại, nề nếp quy củ thật đáng ngưỡng mộ. Tính tính đến giờ cơm chiều, chủ nhân đã tập xong, đi tới phòng, y liên chạy vào trước, lấy đĩa đi ra, hướng chủ nhân chỉ chỉ rồi cười rạng rỡ chạy đi. Hắn sợ y lại bị bắt nạt, liền theo sau, đứng xa nhìn, rồi quay về. Lần này y không khó khăn mà lấy được cơm, tuy mọi người vẫn xì xào giễu cợt nhưng y tâm tình như nở hoa chỉ khi thấy có người nhắc đến chủ nhân với y thế này thế kia, mới ghét bỏ mà nhanh bước về phòng.

Hắn đã quay về trước, ngồi trên bàn, đợi y về. Y thấy chủ nhân lại cười như những bực dọc vừa rồi chả phải trên người mình, dọn đồ ăn. Lần này không đợi chủ nhân nhắc nhở nữa, mà hí hửng ngồi xuống, đũa trên tay chìa ra muốn gắp đồ thì nghe chủ nhân nói: "Đi rửa đũa hoặc lấy đôi đũa khác trong trạn ra.", y mới nhớ ra mình nghịch đũa cả chiều, rơi nhiều lần xuống đất bẩn lại vô ý mang ra gắp đồ cho chủ nhân bèn thẹn, lại tự trách, nhanh chạy ra giếng rửa lại, rồi quay vào, nhanh nhẹn dùng đũa gắp rau cho chủ nhân, rồi hướng chủ nhân ánh mắt trông đợi. Hắn thấy vậy, bật cười, xoa đầu y, gật gù khen: "Tốt, tốt lắm. A Tước thật giỏi. Ăn cơm thôi."

Hai người cùng ăn đến vui vẻ, y dường như chỉ đợi chủ nhân ăn vài miếng, lại giơ đũa ra gắp đồ vào bát chủ nhân, rồi cười đến sáng lạn, chính mình ăn một ngụm cơm. Hắn thấy y không gắp cho bản thân, nhắc nhở: "Tự gắp cho bản thân nữa, ta một, ngươi một." Nói rồi, lấy đũa gắp sang bát y. Y gật đầu, sau lại cứ chăm chú gắp cho chủ nhân, hắn thở dài, thôi vậy. Thế là ngươi gắp ta ăn, ta gắp ngươi ăn, đến hết, canh cũng chia mỗi người một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top