Chim sẻ lớn rồi

Hắn nhìn y một chân muốn bước ra lại thụt vào thập thò ở bậc cửa thật đáng yêu, nhanh bước tới kéo tay y ra sân làm tiếp chuyện còn dang dở, thưởng nguyệt. Hắn bấu miếng bánh y còn ăn dở, đưa lên miệng y, thấy y má ửng hồng, định đưa tay đẩy ra thì nghiêm mặt. Cứ thế đút y hết chỗ bánh, thi thoảng chả biết cố ý hay vô tình chếch tay, làm vụn bánh dính trên môi y rồi lại dùng tay mơn trớn lau đi. Xong rồi, châm cho mình một ly trà nhạt, y một ly, im lặng thưởng trà, thưởng nguyệt, thưởng giai nhân.

Tiếng pháo nổ râm ran xa gần, cả bầu trời đen thăm thẳm sáng bừng những bông hoa lộng lẫy sắc màu, hắn quay sang nhìn y đang thích thú, mắt sáng bừng, ngẩng cổ ngắm pháo hoa, lộ ra cái cổ không trắng muốt, không thon dài, nhưng yết hầu lên lên xuống xuống mị hoặc, thực là muốn bức nghẹn hắn mà. Hắn nắm lấy tay y, để ý nhìn vào mắt hắn: "A Tước, năm mới vui vẻ.". Y gỡ tay hắn ra, múa vài đường trên không, chủ nhân, năm mới vui vẻ. Cả hai nhìn nhau cười ấm áp, hắn lần này thực nhẹ nhàng đặt môi lên cái vết sẹo đang giật giật kia, kéo dài theo vết ấy xuống má, rồi ôm y vào lòng, mãn nguyện mà nhâm nhi hơi ấm từ người trong lòng, cảm nhận rõ ràng từng tấc da đang ngấm dần hương vị ấm áp của y, phải chăng đây chính là hạnh phúc?

Hắn chợt nhớ, buông y ra: "A Tước, một đồng ban ngày đi mua còn thừa, đưa cho ta được không?". Y gật đầu rồi chạy vào, hắn theo sau, y mở tủ lấy ra đồng tiền cũ đưa cho hắn. Hắn lấy trong tay áo hồng bao lúc đi chợ lén mua, thả đồng xu vào trong, rồi trịnh trọng nâng tay y lên, đặt lên: "Tuổi mới hay ăn chóng lớn, A Tước.". Y nhìn hồng bao trên tay, cả người run lên.

Cái này y biết, y từng thấy qua, hồi ấy y còn xin ăn trên phố, ngày tết người người gặp nhau trên đường ai cũng trao nhau cái túi đỏ thế này, y đã luôn thèm có được một chiếc, đã luôn tò mò rốt cuộc bên trong có gì mà người ta thích thú đến thế, lớn rồi, có tò mò nhưng không còn khát khao có được nữa, bởi có nguyện cầu, xin xỏ, cũng không ai cho.

Hắn luống cuống lau từng giọt nước mắt trên mặt y, lau hoài lau hoài không hết, đây là lần đầu tiên hắn thấy y khóc như vậy: "A Tước, đừng khóc. Lần sau sẽ cho ngươi hồng bao nặng hơn, được không?". Người trước mặt chẳng những không ngừng khóc mà nước mắt rơi càng nhiều, nấc lên từng cơn, miệng ô ô không ra tiếng gì, một mực lắc đầu làm tim hắn như muốn vỡ ra: " A Tước, A Tước, ngươi như vậy ta đau lòng, đừng khóc nữa, A Tước, đừng dọa ta, A Tước, nói cho ta biết, ta làm ngươi không vui ở đâu rồi?".

Không, chủ nhân, người làm ta rất vui, rất rất vui, rất hạnh phúc, rất ấm áp, người là người đầu tiên quan tam ta đến thế, là người tặng cho ta hồng bao, là người đối với ta tốt nhất trên thế gian này.

Lòng hắn quặn thắt, lại chả biết làm sao dỗ dành y, tại hắn, tại hắn, không đâu lại bày ra cái trò hồng bao vớ vẩn này, lại chỉ có một đồng bạc lẻ, làm A Tước đau lòng, hắn bối rối ôm y vào lòng, thật chặt, thật chặt, cả người cũng bắt đầu run lên, giọng vỡ ra nghẹn ngào như sắp khóc: "A Tước, A Tước, đừng khóc, đừng khóc nữa, xin ngươi.".

Tay nắm chặt hồng bao, cả người dựa vào vòng tay nồng ấm, má kề bên lồng ngực phập phồng, y khóc, khóc hết những tủi thân lâu nay, khóc cho cả nỗi sợ luôn thường trực, sợ rằng chủ nhân một ngày sẽ vứt bỏ y vì y xấu xí như thế, dơ bẩn như thế, y còn khóc vì bản thân hèn hạ, thấp kém, tham lam. Y tham được yêu thương, tham được che chở, tham được dỗ dành, tham được bên cạnh chủ nhân, được gần chủ nhân mỗi khắc mỗi giây, được chủ nhân ôm ấp vỗ về, trong khi y chính là không xứng.

Cạn nước mắt, thoát khỏi vòng tay hắn, y khua tay nói, chủ nhân, cảm ơn người, ta rất hạnh phúc, người cho ta theo nguời được không, đừng bỏ rơi ta được không. "A Tước ngốc, sao ta bỏ ngươi được? Ngươi vừa dọa chết ta, ngươi biết không?" rồi nâng tay lên vuốt ve hai mắt đã sưng húp của y, căn dặn: "Ta đổi ý rồi, ngươi phải ngoan, phải nghe lời, không được khóc thì ta mới cho ngươi theo. Còn nữa, ngươi phải ăn thật nhiều, phải lớn thật mau, ta chờ ngươi không nổi nữa. Biết chưa?" Y gật đầu, lại ngơ ngác hỏi, chủ nhân, người chờ ta cái gì vậy.

"Chính là chờ ngươi lớn.". Ta lớn rồi, y đáp. "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, biết không?". Y khua tay, ta không nhớ rõ, nhưng phải hơn, nửa chừng dừng lại ngẫm ngẫm, đếm ngón tay, hơn hai mươi rồi. Hắn trố mắt, nhìn lại cái người gầy gò tong teo chỉ cao đến vai hắn, miễn cưỡng mười lăm đi, lại dám xưng tuổi lớn hơn cả hắn, hắn nghiêm lại: "Không được lừa ta". Y lắc đầu, xua tay, không lừa, ta không lừa người. Rồi một hồi làm kí hiệu, kể cho hắn nghe chuyện từ đầu đến cuối, từ hồi có ý thức ba tuổi đi xin ăn, đến năm nào thì vào nhà chủ nào, làm sao có vết sẹo kia, năm nào cái chân kia bị đánh gãy, lại làm sao bị bán đi qua lại, đến tận chuyện năm trước được mua vào đây.

Y kể đến hăng hái từng năm từng năm như những dấu tích kia là chiến tích vậy, hắn nghe thì lòng như xát muối, tim quặn lại, tâm can bảo bối của hắn, ngoan ngoãn biết điều như thế, hắn chỉ hận không thể thu nhỏ lại, giấu kĩ vào lòng, khắc sâu lên tim vậy mà những kẻ kia lại nỡ thương tổn y như thế, tại sao hắn không gặp được y sớm hơn. A Tước, A Tước, ấm áp thế gian nợ ngươi, ta sẽ thay họ trả, sẽ thêm vào cả phần nhiều của ta nữa, A Tước, ta sẽ yêu thương ngươi, chiều chuộng ngươi, không để ngươi chịu bất kì ủy khuất nào nữa. Nghĩ vậy làm hắn cảm thấy an ủi phần nào, lại yên lòng hơn, A Tước hai mươi rồi.

Y hăng say một hồi, chợt nhớ ra, y cũng cần phải phát hồng bao cho chủ nhân, nhưng y không có tiền, không có bao đỏ, làm sao giờ? Hồng bao này chủ nhân cho mình, là của mình, mình dùng cũng không sao đi? Nghĩ vậy, liền lấy đồng xu trong hồng bao ra, nhét vào tay áo, xoay người đi tránh cho chủ nhân nhìn thấy, rồi mới lấy ra lại đồng xu kia, thả vào hồng bao, xong xuôi quay lại, một tay dâng hồng bao lên trước mặt hắn, một tay khua trên không, chủ nhân, mau ăn chóng lớn.

Hắn thu tất cả vào mắt, A Tước, đáng yêu chết hắn rồi. Hắn nhận lấy, sát lại gần, đặt môi lên trán y, một cái thoáng qua rồi rời đi, cười hạnh phúc: "A Tước, cảm ơn ngươi, ta thật cao hứng.". Nói rồi, mân mê hồng bao trong tay, như luyến tiếc, giọng lại như làm nũng: "A Tước, ngươi giữ hồng bao giúp ta được không?", vừa nói một tay còn cầm tay y lay lay. Thấy y gật đầu, liền hớn hở nhét vào tay y.

Y đi lại tủ giữ tiền muốn đặt vào lại thôi, loay hoay một hồi thì đi lại giường, lật gối lên, đặt hồng bao xuống, kéo gối che lại, rồi hướng hắn làm thủ ngữ, chủ nhân, người không được lén lấy tiêu, đây là hồng bao may mắn. A Tước, A Tước, đáng yêu chết ta rồi, ngươi thế này ta sao nỡ bỏ ngươi được, A Tước của ta. Hắn gật đầu lên xuống, lòng ngọt hơn nếm mật, tiến lại, nâng mặt y lên, yêu thương ngắm nghía: "Được, A Tước, đều nghe ngươi hết."

Hắn vuốt tóc mai bên trán, cúi xuống, đặt môi lên đấy, một đường từ trán xuống mắt, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở vết sẹo kia, lại man đến mũi, rồi gò má, trượt sang bên tai, cảm nhận cả người y cứng lại, nóng lên, da ửng đỏ, thì nhấc môi lên, hướng đôi môi đang mín kia, chạm môi xuống, đây chính là cái môi mềm hắn luôn muốn dây dưa không rời, chỉ chạm thôi không đủ, ấm áp mềm mại từ bên môi lan tỏa, hắn hé môi, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại làm hắn điên cuồng ấy, đưa ra lưỡi chạm vào, liền cảm được vị bánh kia vẫn còn, lại có thêm chút vị ngọt dịu không tên làm hắn mê luyến, không chỉ chạm nữa, hăng say liếm láp cái hương vị ngọt ngào ấy, từ môi trên, qua bên mép, đi xuống dưới, lại lên, lại xuống. Vẫn không đủ, hắn còn muốn nữa, lưỡi hắn một đường qua lại giữa hai cánh môi mê người kia, một đường lại càng sâu hơn một đường, đến khi chạm đến hàm răng được che lấp bên trong, lại càng mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, muốn cậy mở hàng chắn ấy, khi được rồi thì kinh hỉ, lại càng tham lam manh bạo mà tiến sâu vào trong, tham lam hưởng thụ vị ngọt càng khó cưỡng kia, lưỡi ghé thăm từng chỗ, từng chỗ trong miệng ngọt ngào kia, đem mật thơm ngọt trong đấy mút về nuốt hết xuống, lưỡi lại vô tình chạm vào đầu lưỡi đang thối lui trong đấy, thì gấp gáp quấn lấy. Chợt cả người hắn bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top