NGƯỢNG NGÙNG

CHAP 3 : NGƯỢNG NGÙNG

Áo quần Sasuke như tấm mềm ướt nếu cứ để lâu không chết vì mưa, cũng cảm lạnh đến chết nhưng biết làm sao, trong nhà chỉ có quần áo của Hinata dù cởi được đồ hắn ra nhưng không có gì để mặc thì còn tệ hơn nữa. Hinata nghĩ đến mặt đỏ bừng bừng: " Không được." Nếu không thay đồ thì cứu hắn làm gì để hắn ướt nhẹp ngoài kia tới chết còn tốt hơn là để hắn có một cái "chết trong nhà". Hinata đã nhiều lần hạ quyết tâm cứu Sasuke nên không đành lòng nhìn hắn chết nên chỉ còn cách đó...

Hinata đỡ Sasuke ngồi dựa vào tường, nhắm chặt 2 mắt, từ từ cởi áo Sasuke. Cảnh tượng này nếu người khác bắt gặp thì bị hiểu lầm 100%. Hinata phải trải qua những giây phút khó "đỡ" nhất trong cuộc đời: Lần đầu tiên cởi áo 1 người đàn ông. Ngay cả khi bộc bạch với Naruto, Hinata đã lấy hết can đảm nhưng chuyện này thì Hinata thật không còn gì để bàn cãi. Nhịp đập của con tim cô không biết vì bối rối hay vì những lý do khác mà càng lúc càng đập mạnh. Khó khăn lắm Hinata mới cởi được chiếc áo ướt nhẹp đó ra. Hinata vui mừng mở mắt sau những giây phút chật vật quên mất rằng Sasuke đang...

- A...a...a...a...

Hinata la lên ngại ngùng, vội lấy tay che mặt." Dù gì thì áo người ta cũng cởi rồi ngại ngùng gì nữa chứ ". Lần đầu tiên, Hinata có suy nghĩ táo bạo như thế. Nhưng đừng hiểu lầm, Hinata che mắt bước đến giường lấy cái chăn, vội phủ lên người Sasuke, trùm cả đầu Sasuke lại. Hinata nói :

- Tôi, không cố ý, không cố ý đâu.

Hinata đem áo Sasuke đi hơ lửa cho mau khô nhưng lại để tâm ở nơi nào, Hinata không khỏi đỏ mặt khi nghĩ lại cảnh đó... Hinata lắc đầu thật mạnh, " không phải cố ý". Hinata lại có thời gian nghĩ về Naruto. Đã lâu nay, không gặp không biết Naruto có nhớ tới cô không. Có thể nói tình cảm mà Hinata dành riêng cho Naruto là không gì có thể thay thế được. Hinata thích Naruto đến mức có thể hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy mạng Naruto. Trong khi làng lá, ai cũng bỏ rơi Naruto chỉ có Hinata là thật sự quan tâm đến Naruto ngay từ khi còn nhỏ. Cũng đồng nghĩa với việc tình yêu đơn phương mà cô dành cho Naruto đã ngấm sâu vào trong trái tim cô. Hễ có một khoảng trống trong tâm trí là cô lại nhớ đến Naruto – người đã trở thành người hùng của Konoha sau những nỗ lực phi thường.

Hinata chợt ngửi thấy mùi khét khét. Tội nghiệp cái áo của Sasuke bị lãng quên, đã bắt đầu bén lửa. Hinata vội vàng dập lửa, phủi phủi vạt áo nhưng cái áo đã cháy xém một góc. Hinata chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình, tạm gác nỗi nhớ nhung Naruto lại, phải chăm sóc Sasuke đến khi hắn tự động bỏ đi" trong khỏe mạnh".Nghĩ chán một hồi, Hinata chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay quả thực rất dài. Những tình cảm ấy liệu có thể đổi chiều?

Mưa cũng tạnh, trời lại sáng. Những chú chim non ríu rít hót vang. Cả khu rừng bừng sức sống. Hinata chậm rãi mở mắt, quả là một đêm không ngủ được. Hinata đã chuẩn bị bữa sáng xong. Cô chạm vào trán Sasuke đã bớt nóng, thân nhiệt bình thường trở lại.Sasuke có vẻ hồi phục rất nhanh do thể chất của cậu vốn tốt, cứ đà này Sasuke có thể tự lo cho mình được sớm thôi. Cánh tay Hinata chuẩn bị rời khỏi thì bị Sasuke nắm lại :

- Chẳng phải ta đã nói nếu theo ta, ngươi sẽ chết sao ?

- Nếu ta không theo ngươi, ngươi sẽ chết thật đó.

Hinata hỏi :

- Cảm thấy trong người thế nào rồi ?

Sasuke cảm thấy chakra đã hồi phục ở trạng thái tốt hơn. Sasuke lấy tay sờ mắt mình, đã được băng lại kĩ lưỡng :

- Mắt của ta, ngươi không chữa được sao ?

Hinata bĩu môi :

- Đừng nghĩ ta là ninja trị thương bậc nhất chứ. Mắt của ngươi phải để ngươi tự lo sau khi ngươi có thể đi lại được.

Sasuke quay mặt tỏ vẻ lạnh lùng :

- Ta là Uchiha Sasuke. Xem cách ngươi nói chuyện xem ra cũng là một ninja, hãy nói cho ta biết tại sao không nộp ta cho Konoha ?

- Chẳng phải đã nói rồi sao? Ngươi không cần lo chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt và đi khỏi đây là xong.

Sasuke chợt cảm thấy lạnh :

- Áo của ta?

Nghe Sasuke nhắc Hinata lại đỏ mặt, luống cuống lấy áo quăng vào Sasuke. Không biết tại sao Hinata lại có hành động bất ngờ đến như vậy. Hinata lắp bắp:

- Hôm qua, ngươi bỏ đi ,... mưa... ướt áo...Ta chỉ cởi áo ngươi để... không bị cảm lạnh thôi...

Câu nói sẽ trở nên vô nghĩa nếu lọt vào tai những người ngoài cuộc. Sasuke chỉ im lặng khoác áo vào, cảm thấy có một chút mùi khét nhưng cũng không nói gì. Hắn đang tỏ ra rất ngầu. Hinata dìu Sasuke đứng dậy, đến phòng khách ăn sáng.

Sasuke không quen với việc mất đi thị giác một sớm một chiều được. Hắn không muốn bất kì ai thấy biểu hiện chật vật của hắn. Những mảng yếu đuối trong con người hắn vốn đã bị chôn dấu mãi mãi từ ngày hắn đi theo Oorochimaru. Hinata dìu hắn ngồi vào bàn. Một lúc lâu sau đó hắn tự nhiên nói:

- Ta không đói.

Hinata ngạc nhiên đã 2 ngày chưa ăn gì mà không đói sao? Hắn có phải là người không? Hắn đâu phải Lục đạo hiền nhân mà có thể sống bằng không khí và lá cây chứ? Trong lúc Hinata còn nghi vấn thì nghe tiếng kêu gào của một cái bụng đói. Thế mà bảo là không đói chứ. Hinata nhận ra là Sasuke không thể ăn ramen mà không thấy gì được. Đành thế... Hinata lại gần Sasuke :

- Ta sẽ đút cho ngươi.

Sasuke ngẩn người, hắn mà cần một người đút ăn sao? Không ngờ Uchiha Sasuke cũng có ngày này nhưng phải làm sao, cái bụng hắn đã biểu tình rõ ràng vậy mà. Sasuke không hất tay Hinata cũng như đã chấp nhận sự thật. Hinata nhẹ nhàng từ từ, đút từng muỗng cho Sasuke. Sasuke kiêu ngạo giờ chỉ biết đỏ mặt. Khung cảnh lúc này thật ấm áp, êm dịu. Hãy cứ để Sasuke nghỉ ngơi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina