Chương 1

Tiếng ù ù của nước ập vào màng nhĩ, ánh sáng chói rọi từ con thuyền hạng sang ấy lấp lánh dưới nước, Irina buốt giá vì cái lạnh thấu xương. Mặt hồ gần như đã có lớp băng mỏng vì trời đang vào đông, cô không rõ, cô cũng không muốn biết tại sao cô lại rơi xuống đây. Và tâm trí cô thậm chí không thể cảm nhận cái lạnh buốt giá ấy, vì cô đang đối mặt với tử thần. Cô không biết bơi, càng không biết phải làm gì để sống sót, vùng vẫy trong làn nước ấy chỉ đẩy cô xuống sâu hơn, để những cơn lạnh như con dao cắt vào làn da nọ, đỏ bừng như rỉ máu. Để rồi hơi thở cuối cùng của cô cũng tan thành mây. Cơ thể cô vô lực, muốn hét lên cầu cứu nhưng chẳng có tiếng động gì ngoài việc nước lạnh tràn vào thực quản. Cuối cùng, cô không còn sức lực gì nữa, chỉ còn chìm sâu... chìm sâu vào mặt hồ nọ, cảm nhận cái lạnh thấu tâm can.

-

Eri đã có một giấc mơ kì lạ, nơi cô có cái tên Irina, sống cuộc đời đầy ánh sáng nhưng lại kết thúc thật đáng sợ. Khuôn mặt của Eri tái mét, cô rõ đó là giấc mơ nhưng cơn rùng mình lại chẳng thể ngừng, cơ thể dù được đắp lớp chăn bông mềm mại nhưng lại lạnh ngắt như cái xác đã chết được vài hôm, chuẩn bị được đưa xuống huyệt đạo mà mai táng. Trấn tĩnh bản thân rằng khẳng định chúng là giấc mơ gần như đã chai sần với cô, bởi lẽ, cô đã mơ giấc mơ này vô số lần rồi.

Rời khỏi giường, chân mang đôi dép bông, Eri đánh mắt lên nhìn vào đồng hồ. 5:00 sáng, thời gian hợp lý để cô chuẩn bị tất cả mọi thứ. Bước xuống căn nhà rộng rãi, miệng cô vô thức nói: "Buổi sáng tốt lành". Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng chú mèo Anh lông ngắn của cô, Eri nheo mắt lại đầy thất vọng, cô cúi người ôm lấy chú mèo. "Teki, Teki, tao chỉ có mày là gia đình thôi".

Để rồi cô thả cậu bé Teki bám người xuống mà bước vào nhà vệ sinh dùng bàn chải đánh răng. Khi cô nhìn lên cái gương.. Một báng màu xanh kì lạ xuất hiện, Eri thậm chí còn hơi hoảng loạng lùi lại, mém xíu lại té dài ra đó. Để rồi khi cô bình tĩnh lại mới dùng hết can đảm nhìn lên, và trên đó có ghi một dòng chữ: "Kết thân với gia đình Sano - Thưởng 100 điểm thuộc tính".

Eri sẽ ngã ngay xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, mắt tái mét vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, và rồi cô sẽ nhận ra đây chính là hệ thống trong mấy trong shoujo cô thường đọc... Có lẽ chuyện này sẽ đúng với những kẻ bình thường. Eri dửng dưng nhìn cái bảng xanh ấy, quen thuộc nhấn vào nút "Đồng ý". Lý do để cô không ngạc nhiên hay có phản ứng thái quá nào? Vì thứ này đã xuất hiện từ lúc cô còn bé xíu đến tận bây giờ, và có thể nói.. khi cô làm theo những thứ được gọi là nhiệm vụ những thứ may mắn đã đến với cô.

Eri thản nhiên dùng tay bấm vào cái màn hình xanh ấy, chúng lập tức chuyển sang một màng hình lớn với những thông tin cơ bản giả dụ như tên tuổi, giới tính, quốc tịch,... và có một phần nhỏ được đặt là thuộc tính. Và đây chính là nơi để cô sử dụng phần thưởng của những yêu cầu đã được hoàn thành, đặc tính có số điểm cao nhất của Eri chính là may mắn.

Có lẽ vì may mắn, nên cô đã được nhân nuôi bởi một gia đình giàu có và phúc hậu, có lẽ là vì may mắn nên cô được mọi người yêu quý, có lẽ là vì may mắn mà cô luôn có những điều tốt đẹp. Eri tin là vậy, và cô cũng mong cái may mắn này có thể tác động đến việc những giấc mơ cô gặp... Tránh đi cái giấc mơ mà vừa nãy cô mơ thấy.

Duỗi người, Eri bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đã vệ sinh cá nhân. Bước vào bếp, cô tiện tay mở tủ lạnh lấy một hộp thịt ba chỉ kèm theo hai quả trứng vịt, với lấy cái chảo chống dính rồi bắt bếp lên. Eri đơn giản là chiên nó trên chảo dầu rồi vặn lửa nhỏ, sau đó là lấy hộp pa tê dành cho mèo ra, trộn với hạt thức ăn chuyên dụng cho bọn mèo rồi đặt ra khay thức ăn của Teki.

Thế nhưng, chú mèo Anh lông ngắn vẫn chỉ ngồi im gần khay thức ăn mà không chạm đến. Eri không lấy làm lạ, vì Teki luôn chờ khi nào cô ăn thì nó mới bắt đầu thưởng thức. Đặt đồ ăn đã chính lên dĩa sứ, cô nhẹ lấy hai lát bánh mì đã được đưa vào khay nướng ra rồi kẹp chúng lại, rắc một ít tiêu, một ít sốt cay và mayonaise kèm theo là một ly sữa. Một người một mèo cứ thể thưởng thức bữa sáng đầy ngon miệng. Để rồi khi Eri đang rửa dĩa thì tiếng cửa nhà cũng vang lên tiếng chìa khóa đút vào là lạch cạch khi mở ra.

"Mẹ về rồi ạ?"

Giọng Eri hơi vui vẻ, người ở ngoài kia gần như quen thuộc cởi giày ra rồi bước vào nhà. Tiếng bước chân lộc cộc chứa đầy vẻ mệt mỏi của một người làm việc quá sức. Tuy vậy người đó gần như vẫn không oán trách ai mà chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ, mẹ về rồi đây". Eri bước ra khỏi bếp cùng Teki đang dùng cái đuôi mềm mại quấn lấy cổ chân của cô.

"Mẹ muốn ăn gì không? Còn một ít thịt ba chỉ với trứng, à, còn đủ nguyên liệu làm súp miso mẹ thích đó ạ". Eri nhẹ nói, cô khá quan tâm mẹ nuôi của mình - Bà Ume. Ashiro Ume, một người phụ nữ độc lập về tài chính, bà ấy rất quan trọng đến công việc cũng như là gia đình của mình, tuy vậy sau những thành công ấy, thứ bà thiếu chính là một đứa con. Nguyên do không đến từ bà, mà là chồng của bà - Akira, Ashiro Akira - một người thành công trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, khá là tùy tiện trong giờ giấc sinh hoạt tuy vậy ông cũng giống bà Ume, đều yêu gia đình nhỏ bé này.

Ban đầu, hai người họ định nhận nuôi một bé trai, nhưng Eri chính là biến cố. Một cách không thể ngờ, họ lại đổi ý và phút cuối, nhận nuôi Eri. Và chỉ có mình Eri biết được lý do.. hẳn vậy.

Bà Ume ngồi vào cái ghế sô pha, ôm lấy Teki rồi thì thầm nói: "Con pha giúp mẹ ly sữa nóng là được rồi.. Mẹ nghĩ là sẽ ngủ sau khi uống nó". Eri thở dài, cô nhẹ nhàng nói: "Con sẽ nấu sẵn, khi nào đói mẹ hâm lại rồi ăn sẵn con nấu cho cha luôn, tại hôm nay con có hoạt động câu lạc bộ trường mất rồi".

À đúng vậy, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng với tư cách là phó hội trưởng của câu lạc bộ, Eri phải tham gia vào những buổi hoạt động nhỏ này. Đó là lý do cô dậy sớm hơn thường ngày, vì hôm nay tụ hợp là vào 7 giờ thường thì tận 8 giờ tiết học mới bắt đầu. Bà Ume không trả lời chỉ mệt mỏi nhắm mắt, Eri nhẹ mỉm cười, lại bắt đầu đi vào bếp rồi đeo cái tạp dề lên. Tiếng xèo xèo vang lên trong bếp, lâu lâu lại có tiếng meo meo của Teki vang lên. Khung cảnh những tia bình minh của mặt trời vừa ló dạng chiếu vào căn nhà hướng về phía Đông. Eri nhẹ kéo rèm lại rồi đi lên phòng lấy đồ.

Sự lựa chọn tối ưu của cô chính là một cái váy dài liền thân, một cái áo khoác len màu nâu hơi sáng kèm theo là một đôi với. Trời trở thu nên gió cũng hơi se lạnh nên Eri mặc ấm vì sợ sẽ phải trở bệnh. Bước ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại cho an toàn, cô bắt đầu bước đi trên con đường. Gió hơi phả vào mặt cô khiến Eri hơi nhăn lại vì bụi, để rồi cơn gió đó vừa đi qua thì lại một cơn gió khác đến.. Nhưng gió này hơi lạ.. cũng như là hơi độc.

"Hừm.. con nhãi nào đây?". Eri hơi run lên, cô hơi lảng mặt đi rồi cố bước qua thật nhanh, nhưng những kẻ đi sau hắn lại không tha cho cô mà nắm lấy tóc cô giật mạnh về sau, một gã với vết sẹo trên đuôi lông mài trong miệng là điếu thuốc lá. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt với tròng trắng nhiều hơn tròng đen, môi nở nụ cười đầy hứng thú nói: "Ấy chà... Băng của bọn tao không cho đánh con gái.. nhưng không có nói không đụng vào con gái".

Cơn rùng mình ập đến da đầu, khiến Eri tê dại. Cô nhìn lên hắn, để rồi cô hét lên: "C- CỨU VỚI!". Nhưng giờ này lại chẳng mấy ai thức cả, cô vùng vẫy, cảm giác kinh hãi tràn ngập.. Eri ghét cái cảm xúc này. Biết mình gặp nguy hiểm nhưng chẳng làm được gì. Đến lúc mà cô bị bọn côn đồ đó đẩy vào con hẻm, cũng chính là lúc mà một chàng trai với mái tóc vàng bước ra cứu cô. Cậu ấy bước đến, trên tay là một con dao bướm, chúng thoăn thoắt trên tay hắn. Và rồi trong chuyển động mượt mà ấy, chưa kịp để mọi người nhận ra, hắn đã ném về phía gã côn đồ, vào giữa chân hắn.

"Một là mày cút và không bao giờ tái phạm, hai là tao thiến mày cho mày khỏi có con nối dõi"

Eri rưng rưng ngước lên nhìn người con trai ấy, cô vô thức òa khóc. Chàng trai ấy liền ngỡ ngàng bước đến vỗ về cô, như vỗ về một đứa trẻ lên ba. Cho đến khi Eri định thần lại, cô mới rối rít cảm ơn

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi thật sự không biết phải làm gì nữa..". Đến tận đây, cô vẫn không khỏi rùng mình, chàng trai kia nhìn cô để rồi khẽ nói: "Đừng cảm ơn tôi làm gì.. Chỉ là bọn chúng dám làm mấy chuyện trong địa bàn của băng đảng bọn tôi thôi". Đên đây, Eri ngơ ngác nhìn cậu, cô nghiêng đầu nói: "Địa bàn.. Băng đảng gì cơ?". Chàng trai ấy nhìn cô, rồi nhẹ chỉ vào một vết bỏng ở một bên mặt và nói: "Thấy gì không? Đây là vết sẹo do tôi đánh nhau đấy.. Sợ rồi à?"

Và giờ cô mới nhận ra, người trước mặt cũng là một gã côn đồ. Nhưng khi suy nghĩ vừa trỗi dậy, cô liền lắc đầu phủ nhận rồi nói: "K- Không sợ.. dù sao cậu cũng là ân nhân của tôi... trừ khi..". Để rồi một tiếng cười vang lên, chàng trai ấy lắc đầu rồi khẽ nói: "Không, tôi sẽ không làm vậy.." - Cậu hơi dừng lại, như đang nhớ về một chuyện gì đó rồi mới nói tiếp: "Tôi là Inui Seishu, một bất lương..".

Eri nhìn cậu một lúc rồi nhẹ gật đầu, cô khẽ nói: "Tôi là Eri, Ashiro Eri, cứ gọi tôi theo cách cậu muốn". Inui khẽ nhún vai, cậu nhẹ bước đến chỗ cây dao, nhặt nó lên rồi gập chúng lại, nhanh chóng nhét vào túi quần như thể sợ Eri sẽ hiểu nhầm vậy. Thế là từ đó, Eri có một cái nhìn khác về chữ.. bất lương.

...

Cô đã đến phòng của câu lạc bộ thuận lợi, tuy là có chút muộn. Tuy vậy cô không kể việc mình đã phải nhận khi đến đây, mọi người đều cho rằng là do tàu điện ngầm hôm nay chen chút khá nhiều nên khởi hành trễ. Câu lạc bộ của Eri tham gia chính là một câu lạc bộ may vá, hội trưởng của họ là Mitsuya Takashi, đàn anh khối trên của Eri. Lý do để cô và Mitsuya có thể cùng nhau lập nên câu lạc bộ này cũng như là cơ duyên để hai người quen biết nhau là nhờ hai đứa em gái của cậu. Dù sao đi chăng nữa, Eri cũng tin chắc đây chính là một cơ duyên vui vẻ.

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thiết kế một bộ váy cho Eri, để cô tham gia vào cuộc thi sắc đẹp của trường, hội trưởng?" - Amy - Một thành viên khá quan trọng trong câu lạc bộ - nói khiến cho căn phòng liền có không khí bàn tán sôi nổi, Mitsuya chống cằm suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Tại sao lại không nhỉ? Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều bản thiết kế". Eri nghe vậy liền biết bản thân cũng chẳng còn cơ hội để từ chối, dù gì cuộc thi này không thường được tổ chức cho lắm.

Thế là họ bắt đầu làm việc, Eri giỏi ở mảng thiết kế và một chút tỉ mỉ ở mảng may vá, còn Mitsuya gần như là hoàn hảo ở cả hai khía cạnh quan trọng này, đặc biệt là cậu ấy còn có trí sáng tạo tuyệt đỉnh, để có thể nói là nếu cô và Mitsuya đấu tranh với nhau ở lĩnh vực này, tỉ lệ thắng của cô chỉ khoảng 30 đến 40 phần trăm. Cụp mắt xuống, Eri tiếp tục thiết kế một bản vẽ nhỏ của riêng. Thế là sinh hoạt câu lạc bộ cứ thế trôi dần, đến khoảng 2 giờ chiều thì kết thúc. Nhưng mọi người có lẽ vẫn chưa muốn về, nên đã rủ nhau đi dạo phố cùng nhau. 

Mitsuya có việc bận nên không đi cùng, và vâng, câu lạc bộ này đa số là con gái nên việc đi dạo phố mua sắm đã trở thành đề tài được thống nhất rất nhanh. Và trong lúc đi mua sắm cùng Amy, Hibiki và Naoko thì Eri cũng biết bản thân nên thu thập thêm về thông tin nhiệm vụ - Gia đình Sano. Nhìn san Hibiki, một cô gái có mối quan hệ rộng Eri khẽ nói: "Nè nè, Hibiki, cậu có biết gia đình Sano không? Dạo này tớ nghe nói về họ khá nhiều".

Hibiki chống cằm, dùng khuôn mặt suy nghĩ nhưng rồi phản hồi chỉ là cái lắc đầu, để rồi Naoko - cô gái hay im lặng như vừa mới bừng ngộ mà thốt lên: "Ý cậu là gia đình Sano, chỗ dạy võ thuật á hả?". Eri nhìn Naoko một lúc rồi âm thầm mở cái bảng màu xanh ấy lên (Eri gọi nó là bảng nhiệm vụ), bấm vào mục thông tin tổng quan cũng như phải bỏ 1 điểm thuộc ra để mua nó. Nó rất tiện lợi, nhưng điểm thuộc tính mà cô kiếm được rất khó. Những nhiệm vụ trước tối đa chỉ có 10 điểm.. mà nhiệm vụ này lại với 100 điểm. Nhưng do thông tin quá mơ hồ nên Eri cũng chỉ biết cắn răng bỏ điểm ra.

"Ah- Đúng vậy đó Naoko, tớ nghe về võ đường đó... và đang định đi học". Thế là bộ ba kia liền ồ lên, Amy nói: "Đúng thật là nên học chút võ để phòng thân nhỉ, dạo này mấy tên bất lương cứ xuất hiện quanh đây..". Eri nghe vậy cũng bất giác nhớ về việc lúc sáng nay, mắt cô hơi giật vài cái rồi cũng hùa theo gật đầu. Cô không hiểu sao, dạo gần đầy trí nhớ của cô hơi yếu.

...

Trở về nhà, Eri mệt mỏi nằm lên cái giường thở thườn thượt vì mệt. Hôm nay cha mẹ của cô lại không có nhà nên cô cũng chẳng có lý do gì để phải ra bếp, đơn thuần là cô trộn lòng đỏ trứng gà kèm thịt bò tươi được rửa chín đã được cắt thành sợi nhỏ vào lại với nhau rồi cho Teki ăn. Mở bảng nhiệm vụ, cô đảo mắt nhìn vào bảng thông tin về gia đinh Sano thật kỹ, dù sao cô cũng phải sử dụng đống thông tin này vì một điểm thuộc tính quý giá của cô. "Hmm.. Học võ? Mình nghĩ cha với mẹ cũng cho thôi, dù sao họ cũng có thời gian để bảo bọc mình đâu". Lời thì thầm của Eri lí nhí, để rồi cô xốc bản thân buộc phải tỉnh táo để đi skincare cho da mặt rồi sẽ đi ngủ.

Nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại, để cái đèn ngủ nhỏ soi rọi khắp căn phòng bằng màu vàng ấm áp. Cửa nẻo cô đều khóa chặt lại cả, rèm cửa cũng được đóng. Nhưng có lẽ ông trời không thích cho cô bình yên, tiếng rồ ga xe máy vang lên rầm rầm dưới con đường nhà cô, mấy ánh đèn pha chói lóa đến nổi tấm rèm chẳng che được ánh sáng phả vào. Cô sắp phát điên vì mất ngủ thôi.

"Bất lương.. chậc, một đám trẻ ranh"  

-





















sắp tết rùi, nên tui cũng comeback luôn nhen :333333




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top