Thư viện

Kể ra đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao tiếp như vậy, mọi người xung quanh tôi đâu ai dám nói chuyện với tôi cơ chứ. Không biết vì lý do gì mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn so với lúc trước và cậu ta cũng là người đầu tiên nói chuyện với tôi. Từ cái ngày sự việc đó bắt đầu xảy ra, Baji luôn đi cạnh tôi giống như để bảo vậy. Chúng tôi bắt chuyện với nhau và tự nhiên hơn như hai người bạn chứ không phải hai người xa lạ. Tôi luôn đứng trong top 5 của trường còn Baji thì luôn bét lớp, cứ ngỡ cậu ta tri thức với cặp kính lắm nhưng nào ngờ lại "dốt" hơn tôi tưởng.

- Chifuyu à! Hôm nay đến thư viện cậu dạy tôi nốt bài kia nhé trong giờ cô dạy chán quá tôi chẳng hiểu gì

- Ừ được thôi nhưng sao cứ nhờ tôi vậy

- Thì tôi nói rồi, giáo viên dạy chán ngắt, cậu dạy tôi mới hiểu được

- Sao lại là tôi?

- Vì cậu đặc biệt

Vừa dứt câu, tôi đi đằng sau Baji tay cầm quyển sách để che đi hai cặp má đang ửng hồng. Tim tôi lỡ một nhịp khựng lại để Baji đi trước.

- Ủa Chifuyu? Sao lại đứng khựng người thế kia. Mau lên cậu làm tôi chờ hơi lâu rồi á

- Chờ đã tôi tới ngay đấy

Không biết cậu ta có cảm giác gì không nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng một chút. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này.

- Nè nè Baji - san, tập trung vào bài đi chứ sao cứ nghĩ lung tung vậy?

- Tôi buồn ngủ quá hay chúng ta về nhà đi

- Còn chưa học xong thì ngủ gì chứ, dậy mau lên đồ ngốc

- Cậu nói ai là đồ ngốc hả?

- Sắp thi rồi nên tập trung vào bài hộ tôi

- Vâng vâng học ngay đây

Baji khá lười biếng trong việc học nhưng lại giỏi trong việc che chở, bảo vệ và một số việc lặt vặt khác.

_6:30 p.m_

- Oáp, Chifuyu à về thôi tôi buồn ngủ quá

- Dọn dẹp đồ đặc đi rồi hãng về chứ

Trên đường về, chúng tôi nói nhiều chuyện trên đời lắm. Kiểu như thấy cái gì là nói cái đấy, Baji thì luôn miệng tôi thì hùa theo hắn nói nhưng chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Khá kiềm lời, không thích giao tiếp với người khác nhưng có vẻ cậu ta ngoại lệ, chưa bao giờ tôi nói chuyện với một người thoải mái như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top