Đồng hồ

Đã được gần 1 tuần kể từ ngày chúng tôi đi trả nghiệm chung, đáng ra đến thứ 4 tuần sau chúng tôi mới rời đi. Kể ra đám bắt nạt tôi hồi cấp hai chẳng động chạm gì đến tôi sau ngày hôm đó cả, cũng mừng và ngạc nhiên, tôi chẳng rõ chúng muốn gì nhưng cũng mừng lắm.

Hôm nay chúng tôi lại cùng nhau ra phía gần biển để tổ chức hoạt động vui chơi và chơi trò ném bóng, tôi nghĩ vậy cũng không có hứng thú nên tôi chỉ ngồi ở đằng sau sân vui chơi của mọi người và cổ vũ thôi. 

Không khí hôm nay khá mát mẻ, trời đẹp và yên bình. Có mấy chú hải âu cũng bay qua chào đón chúng tôi, đám mây thì bồng bềnh giống kẹo bông lắm nhưng ồn ào đến lạ. Mọi người đều diện đồ bơi nhưng tôi chỉ mặc chiếc quần đùi bình thường ra biển hóng gió. Mấy bạn nữ diện bikini, tuy nhiên tôi không phải kẻ biến thái nên cũng chẳng để tâm, có mấy đứa con trai thì mắt chữ o mồm chữ a với "bộ ngực" của phái nữ, đúng là cái tuổi nổi loạn.

Đám bắt nạt của tôi toàn là con trai nhưng có một con nhỏ là nữa, người yêu của "đại ca" trong đám, tôi cũng chẳng muốn lại gần, con nhỏ đó cũng từng ném phấn vào cặp tôi nhưng do là con gái nên chẳng để tâm lắm. 

Trong khi mọi người vẫn đang tiếp tục với trò chơi trên bãi biển thì tôi đi mua chút đồ cho Baji, tôi vẫn còn ấm ức chuyện lần trước nhưng vì là bạn bè với hắn nên tôi cũng giúp.

Khi quay trở về, đồ đạc của tôi vẫn sắp xếp đúng chỗ nên chẳng lo anh cắp, từ phía xa xa đám bắt nạt tôi đang vui chơi, trông như mấy "con vượn" mặc đồ bơi. Hình như con nhỏ ném phấn vào cặp tôi nói to nhỏ gì đó với đám bắt nạt. Bóng chúng từ từ to dần vào tiến vào vị trí của tôi. Mọi người xunh quanh bao vây đám bọn họ:

- Hức, có ai đó đã ăn cắp đồng hồ của tao! Nó rất đắt, tìm cho tao mau

Sau câu nói đấy của con ả bắt nạt tôi, mọi người xung quanh nghe theo mệnh lệnh của chúng để tìm chiếc đồng hồ. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên mặt cứng đờ như không có gì.

- Không thấy không thấy, lục hết đồ cho tao!!

Do không tìm được nên cậu ta đã bắt mọi người lục túi đồ ra để tìm. Tôi vốn không định làm như vậy vì tôi chả thích ai động vào đồ dùng cá nhân của mình để lục lọi cả.

- Ê, còn túi của thằng Chifuyu kìa đến kiểm tra đi 

Giọng của một trong những thành viên đám đó bước ra và tiến tới tôi, vì bị ép nhưng tôi lại không thích điều đó nên đã nói:

- Đừng động vào đồ riêng tư của tôi

- Ể? Mày định thừa nhận mày lấy đó à?

Khi này, mọi người xung quanh chạy đến vào vây quanh tôi, Baji cũng đứng đằng sau nhìn nhưng có vẻ không hiểu chuyện. Cô gái bắt nạt tôi cũng đi tới để điều tra, sau một lúc cãi nhau để xem túi của tôi thì cậu ta đã có tình cướp lấy để lục lọi, mọi thứ đồ của tôi rơi xuống nền cát trắng khiến tôi không vui chút nào, trong tôi xuất hiện một cơn thịnh nộ nhưng không thể phản kháng:

- Aaa đồng hồ của em. Thì ra là mày lấy đồ của tao ư thằng chó? Sao mày dám?

- Anh ơi, xử nó đi

Mọi người bước đến trước mặt, bao vây bốn xung quanh và lẩm bẩm nói xấu tôi là kẻ ăn cắp, tôi biết đây là trò lừa đảo, trêu đùa của chúng để hạ danh dự người khác xuống.

- Không phải tôi làm, các người cố tình để thứ đó trong túi của tôi khi tôi đi vắng

Bắt đầu lo láng, bàng hoàng với đám bạn xung quanh, từ đâu đó tiếng Baji bước lại gần nói:

- Chifuyu? Sao cậu lại làm vậy? 

- T-tôi không có làm 

- Vậy tại sao lại có trong túi cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top