Câu nói
Xuống xe buýt trường học, chúng tôi đi lên du thuyền để đến một hòn đảo nhỏ. Trước mắt tôi là khung cảnh gì đây? Không ồn ào tấp nập của thành phố, cũng không yên bình như những chốn đồng quê. Nơi ốc đảo nhỏ cho chúng tôi cắm trại khí hậu mát vẻ lắm. Có vô vàn cỏ cây, hoa lá, không cực nhọc và cũng không bận bịu, yên bình lắm.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi thôi, ai mà biết được tôi sẽ gặp phiền phức gì trong chuyến đi này chứ vì bọn bắt nạt tôi vào năm cấp 2 vẫn ve vãn ở kia mà. Lòng dạ của tôi căm hận lắm nhưng chẳng thể làm gì, chỉ lằng lặng cùi đầu ngước đi cho qua.
- Ồ? "Bạn Matsuno hèn nhát đó à" chúng mày nhìn kìa là thằng Chifuyu ngày xưa tè dầm đó haha
- Ơ "bạn thân" Chifuyu, lâu quá không gặp, mày quên mặt bọn này rồi chứ?
Như tôi đoán trước điều đó, khi vừa xuống xếp hàng để nhận phòng của 2 lớp thì chúng lại để ý đến tôi, chỉ lặng im như chưa có gì xảy ra và tôi không dám trả lời. Vẫn là đám côn đồ hay đi bắt nạt người khác, hết năm cấp 2 chúng vẫn chẳng khá lên được gì, toàn bọn vô ý thức và đáng chết. Sao chúng không lãnh hậu quả mà tôi và những người là nạn nhân vụ bắt nạt do chúng gây ra? Sao chúng vẫn được bênh vực? Sao chúng không chết đi? Cái suy nghĩ vớ vẩn đấy lại xuất hiện trong đầu tôi, họ nói tôi là "thằng suy nghĩ cái quỷ" cũng chẳng sai.
- Ây, bạn Matsuno lâu quá không gặp sao lại quay mặt đi thế? Bạn thân mày mà sao đối xử vậy hả?
- Ê chúng mày, thằng nhãi này giả câm này, còn nhớ bọn tao không thì mở mồm ra, chắc mày bại não rồi thằng ngu
Baji đứng nhay sau lưng tôi, không biết nói sao nhưng nó lạ lắm, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị như thể năm cấp 2 đen tối ấy vậy. Tôi sợ lắm? Không hẳn là vậy vì tôi quen rồi, cúi gằm mặt xuống đối diện với lòng đất, cảm giác nhục nhã nhưng chẳng làm gì.
- Chifuyu à, bạn cậu gọi kìa nhìn sang đi chứ
- Sao cậu lại cúi mặt xuống? Có chuyện gì không ổn à?
Baji càng nói tôi càng tức
- Thằng Matsuno cũng có bạn à? haha ghê thật, chúc mày có một chuyến đi chơi "vui vẻ" với bọn tao nhé haha
Khi về đến phòng nghỉ của hai, tôi tức giận lắm, muốn quát thẳng vào mặt cậu ta và khóc lóc một cách thảm thiết. Cậu ta thì chẳng hiểu gì, cứ ngây ngô khiến tôi tức giận, tôi không muốn gây thêm sự chú ý nhưng Baji lại nói như vậy, cậu ta không nhận ra biểu cảm sợ hãi của tôi ư? Tôi cứ tưởng cậu ta là người tốt?
- Chifuyu, thay đồ đi
- Ừ
- Sao tự dưng im lặng vậy?
Tôi cảm thấy cậu ta ngớ ngẩn thật, chẳng nhận ra cảm giác của tôi. Tệ thật, giống như được thương hại, cậu ta muốn làm gì với tôi đây? hay do tôi suy nghĩ nhiều? Sợ hãi lại kéo tới, tôi cứ tưởng nó ở lại với hình bóng đám bắt nạt năm cấp 2 nhưng giờ lại kéo đến. Không sợ lắm, quen rồi nhưng tôi lại bị thứ đó ám ảnh. Hình ảnh chúng cười đùa trong tâm trí tôi và dìm tôi xuống vũng nước thảm hại thật. Tôi buông xuôi vì chúng không động chạm đến tôi của năm cấp 3 nhưng bây giờ gặp lại thấy "thân quen" làm sao. Nửa sợ, nửa không nhưng cảm giác bị cô lập ùa về, mọi người sẽ bảo vệ tôi ư? Không đâu, chẳng có chuyện đó kể cả Baji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top