14.
" taehyung? "
đã một tháng rồi , taehyung và yoongi chưa gặp nhau , hôm nay yoongi vô tình gặp em trên phố khi gã đang làm nhiệm vụ .
" yoongie ? " _ em ngơ ngác nhìn gã , trong mắt phủ một tầng sương mờ , nhanh chóng sà vào lòng gã .
" em nhớ anh lắm "
" anh cũng vậy nữa "
yoongi sau câu trả lời của chính bản thân , đôi tay vô thức siết chặt em thêm chút nữa .
" anh đang làm nhiệm vụ hả ? "
yoongi thở dài một cái rồi trả lời em : " đúng vậy , mấy bữa nay anh bận quá không chăm cho em được , taehyung này , anh ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi đến một vùng ngoại ô sống yên bình ở đó "
" hì em cũng muốn giống như vậy nữa "
" ừm "
cả hai nhìn nhau , tay nắm chặt không rời , giữa dòng người tấp nập gặp được nhau đã là kì tích rồi nhỉ ?
" Kim thiếu gia , tới lúc về rồi ạ " _ tên vệ sĩ cẩn thận nhắc nhở cả hai .
taehyung quyến luyến buông tay yoongi ra , rồi lủi thủi bước vào trong xe , gã phì cười nhìn em cứ như cún nhỏ rời xa chủ nhân vậy .
yoongi vẩy tay tạm biệt em , xe cũng bắt đầu lăn bánh , nhìn chiếc Maybach dần đi xa mà trong lòng nuối tiếc không thôi .
gã bắt một chiếc xe bus về căn cứ , một mình đắm chìm trong biển quá khứ .
-
" tôi sống trong một khu ổ chuột nghèo nàn , mẹ là gái rót rượu , ba là kẻ nghiện ngập cờ bạc ...
mỗi lần mẹ không có tiền thì ba lại đánh đập mẹ với tôi không thương tiếc , sau những trận đòn , mẹ tôi liền trút hết nổi giận lên người một đứa trẻ vô tội là tôi .
lần đó vì quá đói nên tôi mới đi ăn trộm đồ ăn của người khác , nào ngờ không được ăn đã vậy còn bị người ta tóm , trùng hợp trông thấy ông Kim đang đứng kế bên , tôi đã chạy tới rồi quỳ lạy túm chân cầu xin ông ta cứu tôi ...
và ông ta cứu tôi thật , ông ta kêu yongkang bế tôi về căn cứ .
vừa bước tới cửa tôi đã bịt mũi mình lại vì chẳng thể nào chịu nổi mùi máu tanh , ông Kim nhìn tôi rồi cười khinh bỉ nói : " mới có nhiêu đó mà chẳng chịu được rồi sao !? yếu đuối thật "
tôi bước tới quỳ xuống cầu xin ông ta : " chú ! chú đưa con về với bố mẹ đi ạ "
ông ta ngồi thỏm xuống nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi cười phá lên như một tên điên : " bố mẹ mày bán mày cho tao rồi , về , về đâu cơ !? "
tôi hoàn toàn sụp đổ , sao có thể ? bọn ác quỷ đó bán tôi vào đây thật sao ? sao có thể nhẫn tâm như vậy được ?
" yongkang đem thằng nhóc này đi đi " _ nói xong ông ta bỏ đi , trước khi đi còn không quên cười đểu tôi một cái .
vừa đưa tôi lên phòng , yongkang định đi ra nhưng sau đó lại ngồi trước mặt tôi rồi bảo :
" ta biết con bây giờ đang rất đau khổ , nhưng Min Yoongi à , những người vào đây điều là kẻ bất hạnh giống như con , những người xung quanh Taekwon điều có tuổi thơ bất hạnh ... ngày tháng sau này con phải biết tự giữ chính mình , phải biết hạ những kẻ ngán đường con , hãy chứng tỏ với ông Kim rằng con là kẻ mạnh nhất và là con chó trung thành nhất với ông ta "
" vào đây rồi thì chúng ta như con chuột mắc bẫy ngồi chờ chết vậy , hãy hiểu điều đó Min Yoongi ! "
tôi nhìn người đàn ông trước mặt , yongkang như tiếp thêm sức mạnh cho tôi , tôi kiên quyết sau này nhất định phải thật mạnh mẽ , phải có chỗ đứng ở xã hội này .
tôi ôm chầm lấy yongkang rồi òa khóc như bao đứa trẻ khác , lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương người thân , tôi cảm thấy hạnh phúc lắm .
sau đó tôi lại có hai người bạn đồng hành , lúc đầu cả 3 đứa vui vẻ lắm , có đồ ăn thì chia nhau ăn , không có thì cùng nhau nhịn đói , môi trường ở trong căn cứ dù có khắc nghiệt và khó khăn tới chừng nào đi chăng nữa thì bọn tôi vẫn vui vẻ sống với nhau mà chẳng toan tính điều gì .
nhưng rồi kẻ phản bội xuất hiện , cậu ta cùng đám khác ăn cắp bình hoa đắt tiền của ông Kim nhưng sau đó lại vu oan giá họa cho 3 đứa tôi hại chúng tôi bị quỳ gối giữa trời mưa của mùa đông .
một lần bị lừa , muôn đời sống trong sự dè dặt và sợ hãi .
ngày ông Kim đường đường chính chính lên nắm quyền Kim gia cũng là ngày gia tộc Kim có một thiếu gia nhỏ .
như yongkang đã nói , những kẻ sống cạnh ông Kim điều không có kết quả đẹp , nhưng ... tôi cảm thấy ông Kim rất chiều chuộng và yêu thương nhóc con đó .
nó đòi namjoon làm anh hai , ông Kim cũng đồng ý .
nó muốn nhà máy gấu bông Fobi , ông Kim cũng mua lại toàn bộ cho nó .
có lần đi học bị bắt nạt , nó chỉ cần nói ông Kim một tiếng , ngay trong đêm đó , có 4 công ty đã phải bị phá sản .
ngay cả việc nó muốn con dấu mộc của Kim Thị , ông Kim cũng dâng lên cho nó ...
từ lúc nó chào đời , tất cả mọi người điều luôn phục tùng mệnh lệnh của nó , kể cả ông Kim .
tôi cảm thấy ghen tị với nó rất nhiều , trong lòng tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ như bao cậu ấm cô chiêu khác , cũng sẽ kiêu ngạo và chẳng coi ai ra gì .
và tôi đã sai ...
" anh bị trầy rồi nè "
lúc đó tôi làm nhiệm vụ thất bại , ông Kim tức giận tát tôi một cái rồi bắt tôi quỳ giữa trời nắng .
tự nhiên nhóc nhỏ ấy xuất hiện rồi sờ vào má tôi khiến tôi giật mình , theo phản xạ tôi hất em ra , nhìn em đau đớn xoa tay mình , tôi cảm thấy có lỗi nên đã cung kính cúi đầu nhận lỗi : " xin - xin lỗi thiếu gia , tôi không cố ý đâu ạ "
" không sao đâu ạ , anh ơi em băng lại vết thương cho anh nha ? "
tôi ngẩn người nhìn thằng bé , đôi mắt to tròn đó cứ nhìn tôi miết , một thế lực nào đã khiến tôi chìm sâu vào đôi mắt ấy .
em nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào vết thương của tôi , nở nụ cười tươi nói : " anh ơi , anh đẹp trai quá à , sau này em muốn lấy một người đẹp trai giống như anh vậy đó ! "
tôi cứ tưởng em nói chơi ai ngờ khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc đó tôi lại nghĩ khác .
" ừm ... anh cũng muốn cưới một người dễ thương như em vậy đó "
hai má em ửng đỏ , miệng em cười nở một nụ cười xinh , em đứng lên rồi chìa tay ra , tôi hiểu ý nắm lấy tay em , em kéo tôi đứng lên .
" Kim thiếu gia ! người đâu rồi ? "
em mĩm cười nói với tôi : " ngày mai 9 giờ tối , anh đến vườn hoa Vante chơi với em nha ? "
" ừm "
từ đó , cứ đến đúng 9 giờ tối , đợi người quản lí kiểm tra xong , tôi liền lén mở cửa sổ trốn đi , còn em thì cột dây thừng vào cửa sổ rồi trèo xuống .
ngày nào cũng vậy , cho đến năm tôi được trở thành thành viên chính thức của căn cứ , địa vị của tôi ở xã hội cũng đã cao hơn một bậc và ngày mai tôi sẽ phải dọn đến ở vùng ngoại thành để trông coi cứ địa ở bên đấy .
lần hẹn cuối cùng ở vườn hoa Vante , là lần đầu tiên tôi tỏ tình em , em cũng không do dự mà đồng ý .
bên em từ khi em 3 tuổi , năm 16 tuổi em đã ở bên tôi .
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top