12.


" anh - anh jin " _ taehyung vừa xuống cầu thang vừa kêu tên anh .

seokjin nghe tiếng kêu của em thì tạm bỏ đống chén bát đang rữa sang một bên để chạy ra xem em .

" tae , em bị sao vậy ? " _ anh hoảng loạn đỡ em .

mặt mài taehyung đỏ hết lên , anh lấy tay xoa xoa trán em , thì ra là bị sốt rồi , chắc do thời tiết thay đổi bất thường , cơ thể của em không thích ứng kịp nên mới bị bệnh .

seokjin nhanh chóng đưa em lên phòng , đặt em trên giường rồi chạy đi lấy khăn nhúng nước lau người cho em , rồi đi xuống dưới bếp mở tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt cho em nữa .

sau nữa tiếng thì bây giờ taehyung đã mơ mơ màng màng cố gắng ngủ còn anh thì lấy điện thoại của taehyung gọi cho namjoon .

chưa để nhạc chuông vang lên thì bên kia đã bắt máy ngay lập tức : " em điện anh c- "

" namjoon ? taehyung em ấy sốt cao lắm , em về liền đi "

" được rồi tôi về liền "

-

giờ đây namjoon đang ngồi canh giấc ngủ cho taehyung , tay anh nắm chặt lấy tay em , đôi mắt vẫn quan sát em đang ngủ .

-

" tôi được ông Kim mua về ở chỗ bọn buôn người ,

sau đó được sắp xếp ở cùng với jimin và yoongi .

thằng nhóc jimin lúc nào cũng bày trò cho hai đứa tôi vui còn thằng oắt con yoongi thì mỏ hỗn lắm , chẳng ngán ai cả .

3 đứa tôi thân nhau lắm , dù môi trường có khắc nghiệt tới đâu thì tụi tôi vẫn lạc quan yêu đời tới đó .

cho tới một ngày có một kẻ đã phản bội lại niềm tin của chúng tôi , từ đó chúng tôi luôn sống trong sự lo sợ và mất niềm tin ở mọi người và cũng không còn nụ cười trên môi nữa .

ngày ông Kim chính thức lên nắm quyền điều hành Gia tộc Kim cũng là ngày Kim gia có một thiếu gia nhỏ .

tụi tôi luôn sống trong cảnh khổ sở , sợ chết và không có đồ ăn , thì trái ngược với bọn tôi , thằng nhóc đó luôn sống trong sự bao bọc che chở và chiều chuộng của ông Kim .

chỉ cần Kim thiếu gia chỉ tay là thứ đó sẽ được dâng đến đem cho người .

vào một ngày định mệnh , cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn bởi nhóc con đó ...

nhóc con hai tuổi đó tự nhiên đứng ở trước mặt tôi rồi chỉ vào người tôi nói : " con muốn người này là anh của con "

ông Kim quay sang liếc tôi một cái , tôi giật mình vội quỳ xuống nói với nhóc nhỏ trước mặt : " thiếu - thiếu gia , người nói gì vậy , xin người đừng nói vậy mà "

nhóc con nhăn mặt òa khóc : " hức hức anh không muốn làm anh của em sao hic "

tôi nhanh chóng tìm đủ mọi cách để dỗ nhóc nhỏ , ông Kim thì vẫn liếc tôi , gương mặt ông ta hiện rõ hai chữ ' khó chịu ' nhưng dù vậy tôi vẫn không dám làm phật ý ông ta . ông ta đối với tôi thì khó chịu nhưng đối với nhóc con thì lại dịu dàng ân cần .

ông Kim bế thiếu gia lên rồi xoa xoa lưng vỗ về : " được rồi , kim thiếu gia nín đi nha "

rồi ông ta nhìn tôi lạnh lùng bảo : " ngươi , đi theo ta "

" yongkang ẵm kim thiếu gia về dinh thự đi "

yongkang nhanh chóng đi lại ẵm nhóc con đó , còn tôi thì đi theo ông ta .

tôi được dắt ra vườn hoa hồng Vante , tôi cũng thắc mắc tại sao ông ta lại đặt vườn hoa hồng này là Vante kia chứ ?

ngồi ở giữa vườn hoa hồng , lòng tôi cũng dịu nhẹ lại một chút , ông ta ôn tồn bảo tôi : " ngươi có muốn làm anh của kim thiếu gia không ? "

" ... " _ tôi ngập ngừng trả lời .

" yên tâm , ta thấy ngươi cũng thông minh , ta thì đã tuổi già , kim thiếu gia thì còn rất nhỏ , ta sẽ cho ngươi đi đào tạo một khóa để ngươi biết cách phát triển Kim Thị , ngươi còn được sống trong Kim Gia nữa "

" thật - thật sao ạ ? "

" đúng vậy "

nghe tới đó ai mà không thích cơ chứ , tôi cầm bản hợp đồng , đọc xong một lượt thì không do dự mà kí tên ngay .

" kể từ nay ngươi sẽ là Thiếu gia lớn của Gia tộc Kim , nên nhớ ngươi có nhiệm vụ là bảo vệ Kim thiếu gia suốt đời , thằng nhóc mà có mệnh hệ gì là bố mẹ của mày không yên đâu nhưng mà chính bọn họ đã bán mày đi mà nhỉ !? được tao mang về còn cho cái danh phận là thiếu gia thì mày nên biết điều đi "

ông ta khinh bỉ nói , cũng đúng , ông ta là người cứu tôi , tôi cũng chẳng có quyền gì để bật lại .

rồi Ông Kim cười khẩy bỏ đi .

từ đó tôi luôn phục tùng mệnh lệnh của nhóc con đó , thế nhưng , lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy .

từ lúc về nước cho đến nay , dần dần tôi đã biết yêu , nhóc nhỏ đó như ánh nắng soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi mỗi khi tôi đau khổ nhất ,

cảm ơn đã đến bên đời anh để anh biết được mình sống đến tận ngày hôm nay là vì thứ gì ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top