11.
" em về rồi ạ " _ taehyung vui vẻ hí hửng mở toang cửa chạy vào nhà .
seokjin thấy vậy liền đi ra cầm cặp giúp em , bỗng như chợt nhớ cái gì , anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi em :
" sau nay em về sớm thế ? "
" tại hôm nay không có tiết môn phụ thôi ạ " _ em vừa cởi giày ra vừa nói .
" anh jin để em cầm cho "
sau khi để giày vào kệ ngay ngắn thì em đứng lên đưa hai tay ra để nhận lấy cái cặp của mình , nhưng anh jin lại không đưa , chỉ dịu dàng bảo :
" thôi được rồi mau lên phòng tắm rữa rồi xuống ăn cơm cùng anh "
" dạaaaaa "
cho dù seokjin không cho em cầm cặp lên nhưng nhóc con ấy vẫn nhân lúc anh lơ là mà giật lấy rồi phi thằng lên phòng , anh bất ngờ nhìn lấy đứa nhóc hiểu chuyện rồi bất lực , mĩm cười lắc đầu .
-
" tôi gả vào Kim gia lúc Taehyung 12 tuổi ,
công việc hàng ngày chỉ là đi đi lại lại trong Kim gia rộng lớn , tối đến thì lại đơn độc ngủ một mình trong căn phòng hoa lệ .
tôi không tiếp xúc gì nhiều với Namjoon , cứ như một con búp bê được bán đi và được người ta đem về bỏ ở một xó nào vậy .
Namjoon em ấy suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc , thời gian rãnh rỗi thì dành cho taehyung .
hôm tổ chức lễ cưới , namjoon với vai trò là chú rễ nhưng lại không có mặt , chỉ có một mình tôi bơ vơ giữa lễ đường hoa lệ .
tôi tủi thân ngồi trên xe hoa trở về Kim Gia , vừa mở cửa bước vào đã thấy một thiên sứ đang nằm ngủ trên sofa .
Taehyung mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn tôi , thằng bé khẽ nghiêng đầu hỏi : " anh ... là ai vậy ? "
tôi không chần chừ trả lời em : " anh là bạn đời của Kim Namjoon "
thằng nhóc bất ngờ lắm rồi lại vui vẻ mĩm cười ngọt ngào gọi tôi là " anh dâu "
tôi ngồi xuống cạnh em , xoa trán em rồi hỏi : " đang sốt à , em đói chưa ? "
" dạ đói nhưng mà joonie anh ấy đang đi mua cháo cho em rồi , anh ấy bảo em đợi "
lúc đó tôi mới nhận ra , namjoon em ấy bỏ mặc tôi là vì tình yêu bé nhỏ của em ấy đang bị ốm cần người ở bên .
tôi thầm ghen tị với taehyung một chút nhưng rồi cũng bỏ qua , dù sao taehyung vẫn là một đứa trẻ .
và tôi cũng không thể bỏ rơi đứa nhỏ đang sốt này mà đi lên phòng được , tôi bất giác nói : " cháo ở ngoài không tốt cho sức khỏe , để anh tự nấu cho em ăn "
nói là làm tôi đi nhanh vào trong bếp kiếm nguyên liệu nấu cháo thịt bầm cho taehyung , vừa mở cửa tủ lạnh ra tôi đã sốc rất nhiều , tủ lạnh của Kim gia luôn đầy ấp đồ ăn như vậy sao ? bên nhà chúng tôi còn không bằng như vậy .
Còn có cả bảng thực đơn hàng ngày riêng cho taehyung được dán ở trên tường kế bên tủ lạnh nữa .
tầm nữa tiếng thì cháo cũng xong .
" cháo đây , để anh đút em "
" dạ "
tôi thổi muỗng cháo cho bớt nóng rồi mới đút taehyung , nhóc con vừa ngậm vào đã tròn xoe đôi mắt nhìn tôi , còn chớp chớp chớp nữa chứ .
tôi long lắng hỏi thằng bé : " thế - thế nào ? "
" ngon lắm ạ ! "
không ngại ngần , nhóc con ấy giật lấy tô cháo từ tay tôi húp lấy húp để , tôi phì cười trước hành đồng đó của taehyung , cảm thấy thằng bé rất đáng yêu .
namjoon mở cửa bước vào , trên tay còn cầm một đống thuốc hạ sốt và nhiều vĩ thuốc khác .
em ấy không ngó ngàng gì tới tôi mà nhanh chóng chạy tới hỏi than thằng bé : " em sao rồi , sao lại ra đây nằm , anh đã bảo vào phòng kia mà "
" em đỡ rồi ạ , à mà anh , anh dâu nấu cháo cho em ăn ngon lắm á "
" anh dâu ? "
taehyung vui vẻ chỉ tay về phía tôi , namjoon mới từ từ quay mặt lại nhìn tôi một cái .
" ừm , cảm ơn anh "
namjoon chỉ liếc nhìn tôi một cái cùng với lời cảm ơn rồi lại quay qua vỗ về taehyung .
tôi được sắp xếp cho một căn phòng ở lầu 3 , rất rộng và thoải mái .
công việc hàng ngày chỉ đi đi lại lại trong nhà , xung quanh tôi có rất nhiều kẻ hầu người hạ , nên tôi cũng chẳng đụng tay vào thứ gì , sung sướng là vậy nhưng rồi cũng đến lúc chán nản .
số lần nói chuyện giữa tôi với namjoon vỏn vẹn là con số 0 tròn trĩnh .
cứ tưởng cuộc sống nhạt nhẽo và cô độc sẽ kéo dài mãi cho tới khi tôi chết đi , nào ngờ taehyung nhất quyết muốn tôi trở thành đầu bếp riêng của em ấy , namjoon không dám làm trái lệnh em mà đồng ý với nhóc nhỏ của nó ngay .
" tôi có chuyện cần bàn với anh "
đây là lần đầu tiên tôi và namjoom nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại căng thẳng và lạnh lẽo đến thấu xương người .
" em nói đi anh nghe đây " _ ngoài mặt tôi cố tỏa ra là mình vui vẻ nhưng trong lòng đã dậy sóng rồi .
" tôi muốn anh làm đầu bếp riêng cho taehyung "
tôi vui vẻ gật đầu ngay , dù sao đây cũng là nghề của tôi mà , có như vậy tôi cũng giết thời gian được chút chút .
" anh nên nhớ , nếu anh làm bậy , taehyung mà có mệnh hệ gì , cả Kim Thị nhà anh không yên với tôi đâu "
nói xong em ấy liền bỏ đi , tôi ngồi đó cười ngốc , nghĩ sao mà tôi lại hại đứa trẻ mới 12 tuổi đó được chứ .
từ đó công việc của tôi là làm đầu bếp riêng cho taehyung , lúc đầu cũng chỉ đứng nhìn thằng nhóc ăn thôi , dần dần tôi cũng vào ngồi ăn chung nhưng không nói chuyện , sau này anh em thân thiết rồi nên ngồi ăn với nhau là nói chuyện cười đùa xuyên suốt .
tôi cũng là người chứng kiến cảnh taehyung từ từ khôn lớn .
và cuối cùng tôi đã không chết già chết mòn cô đơn trong Kim gia này nữa , vì đã có nhóc con ấy rồi .
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top