Chap 1 : Tấm gương vỡ.

Lưu ý : Trong truyện có những câu nói thô tục dễ bị ảnh hưởng và có những hành vi bạo lực xin các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc mình xin cám ơn.
____________________

Trên con đừng nhỏ một cô gái 16 tuổi chạy trên con đường đông đúc một cách gắp gáp , những tiếng chân lộp cộp của chiếc giày cô mang phát ra.

- Y/n : Trời đất ngủ trễ có một chút mà muộn đến vậy rồi sao mình còn phải trật lớp nữa chứ! // Vừa chạy vừa không ngừng than vãn //
_//- Cạch, tiếng mở cửa lớn kiến ai cũng dồn ánh mắt về phía âm thanh đó//_
- Y/n : chào các cậu, xin lỗi tớ lại đến trễ..// cô gục mặt xuống mà hối lỗi//
- Bạn Y/n : Trời ạ! Đây là chuyện thường ngày rồi không phải sao? Còn mấy cái ghế , cậu sắp xếp lại đi nhé.
- Y/n : Được rồi , Nè thế giờ giải lao cậu lên sân thượng ăn trưa cùng tớ nhaa. // Cô nói mà cười tít mắt//
- Bạn Y/n : Umm..Thế thì làm nhanh lên.

Ra chơi

- Bạn Y/n : cậu có phải lại có chuyện gì muốn tâm sự phải không? // Vừa ăn vừa nói//
- Y/n : Trúng phốc!!! Cậu là hiểu tớ nhất!
-Bạn Y/n : Thế chuyện gì nói nhanh nào // tò mò mà hỏi //
- Y/n : thực ra..tớ..mẹ tớ nói là sắp chuyển đi nơi khác ở không ở đây nữa..// ắp a ắp úng //
- Bạn Y/n : gì cơ? Không phải cậu nói với tớ là 2 tháng trước nhà cậu mới chuyển sao?..chẳng lẻ lại..//cô ngừng ăn mà thốt lên//
- Y/n : Uhm..Nhà tớ lại nợ nên phải chuyển đi , Mà cậu đừng lo chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại mà!..

Lười quá tua về nhà nhé

Cô đi những bước chân nặng nề về nhà vì người trong nhà không ai chào đón cô, khi vừa mở cửa một cái bình thủy tinh ném xẹt qua người cô bay thẳng vào vách tường bể thành từng miếng nhỏ.

- Mẹ ghẻ : Sao mày về lâu thế hả !? Có biết mấy giờ rồi không , mày đã rút học bạ chưa đấy? Rồi thì mau lên phòng dọn đồ đi sắp đi rồi
- Y/n : Vâng..// cô chỉ biếng lặn lẻ bước vào phòng mà soạn đồ không một tiếng kêu ca hay than vãn//

_Sau khi soạn đồ xong cô bước ra, nhìn thấy những người bận đồ đen còn bà mẹ ghẻ của cô thì lại ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với họ một cách kì lạ_

- Mẹ ghẻ : mày đứng trơ trơ ra đó làm gì nữa hả mau lại đây chào hỏi! // Giọng nói quát tháo của bà ta vang khắp căng phòng nhỏ//
- Y/n : xin chào ạ..
- Người bận đồ đen : Đây là đứa bà muốn đổi để xoá nợ sao? // Nhìn Y/n dò xét//

Cô nghe xong thì đơ người

- Y/n : Mẹ! Họ đáng nói gì vậy đổi nợ gì chứ !?
- Mẹ ghẻ : Câm mồm đi! Tao nuôi mày đủ lông đủ cách rồi bây giờ thì bay đi trả nợ cho tao đi

_

Chưa kịp phản bác lại thì đã bị những người bận đồ đen đưa lên xe, kiến cô gào thét trong chính sự hoang mang và tuyệt vọng của mình_

Lần đầu mình viết m.n thông cảm có sai sót gì thì m.n cứ nói mình sẽ sửa
-đây chỉ là màng dạo đầu thôi nhé-
_mai mình đăng tiếp giờ thì học bài mai thì Địa=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dracomalfoy