Chương 8
Chìm Rượu
Nãi Khẩu Tạp
Liên Quyết thích yên tĩnh, trước đây anh vẫn luôn ở biệt thự vùng ngoại thành, sau này khi có bé con, khoảng cách đến trường học quá xa lại nhiều bất tiện, vì vậy liền dứt khoát dọn đến một ngôi nhà lớn có phòng ốc rộng rãi hơn.
Xe chạy vào trong sân chưa kịp đỗ đã có tiếng người ra nghênh đón.
Trợ lý nhìn thấy Liên Quyết từ trên xe xuống bỗng ngẩn ra rồi rất nhanh đi đến trước mặt, cúi đầu nói: "Liên tổng."
Liên Quyết bước vào cửa, cởi áo khoác, Trợ lý ở phía sau nhận lấy, chút kinh ngạc lúc nãy đã được giấu hẳn đi: "Sao Ngài lại đến đây ạ?"
Liên Quyết không đáp lời, nới lỏng cà vạt: "Người?"
"Ở lầu hai phòng cho khách ạ."
Thẩm Đình Vị nằm mê mang giữa giường, cánh tay bị người không được gọi là hoà nhã kéo một cái, ý thức hãy còn mê man thoáng chốc thu hồi. Cậu gian nan vùng vẫy khỏi đầu óc hỗn loạn, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.
"Sao lại còn ngủ nữa?
Liên Quyết cầm lấy nhiệt kế từ nách Thẩm Đình Vị, nương theo ánh đèn dìu dịu nơi đầu giường nhìn nhiệt độ.
Trợ lý đứng bên cạnh giải thích: "Thẩm tiên sinh còn chưa bớt sốt. Kết quả kiểm tra máu không có gì bất thường, là sốt thông thường thôi. Ngài ấy trước khi đến đã truyền dịch rồi , bác sĩ nói đêm nay cứ quan sát xem thế nào đã, nếu không hạ sốt thì mai cần phải đến bệnh viện để kiểm tra rõ hơn."
Liên Quyết "Ừ" một tiếng, thu nhiệt kế lại, đặt xuống dưới, tầm mắt ở trên tủ đầu giường dừng trong giây lát, tiện đà nhìn xuống người đang nằm trên giường.
Thẩm Đình Vị còn nhắm mắt, gương mặt cậu hơi ửng hồng vì bệnh, lông mi như tấm rèm dày run lên nhè nhẹ, hơi thở cũng nặng nề.
Liên Quyết nhìn cậu trong thoáng chốc rồi hướng sang bên cạnh hơi nghiêng đầu: "Cậu về trước đi."
"Vâng, Liên tổng."
Đợi người rời đi, Liên Quyết lạnh giọng mở lời: "Đừng giả vờ nữa."
Thẩm Đình Vị cảm thấy khó có thể đối mặt với người trước mắt vì một đêm hoang đường vừa qua, nghe giọng nói ấy lại làm hai tai cậu nóng lên, cảm giác bị vạch trần lại càng khó chịu, ước chừng suy tư trong mấy giây, cậu mới chậm chạp mở mắt.
Mắt nhắm nghiền một thời gian dài, vừa cảm nhận được ánh sáng đã cảm thấy chói mắt, cậu hơi không dễ chịu chuyển động tròng mắt.
Bên giường có một bóng người cao lớn, ánh sáng ngoài hành lang xuyên qua bờ vai vững chắc, người đó đang nghiền ngẫm tấm thẻ nhỏ cầm trên tay.
Là thẻ căn cước của cậu.
Ánh mắt Liên Quyết có chút không tự nhiên dời từ tấm ảnh chụp rực rỡ trên giấy chứng nhận đến người trước mặt, một đôi mày hơi rũ xuống, biểu tình cũng ngốc ngốc, nhưng so với ảnh chụp thì sống động hơn nhiều lắm, đặc biệt là đôi mắt lá liễu thanh tú đó, dù không mang theo ý cười, đuôi mắt thon dài nhếch lên ấy cũng không che được nét điềm đạm, dịu dàng.
Đuôi lông mày của Liên Quyết khẽ giương lên, lời nói châm chọc không che đậy tí nào: "Giấy chứng nhận công tác hả?"
Thẩm Vị Đình không rõ mà sững sốt: "Cái gì cơ?"
Liên Quyết hiển nhiên không dừng lại lâu ở đề tài này, tuỳ tay ném tấm thẻ nhỏ xuống tủ đầu giường: "Tỉnh rồi thì đứng lên đi."
Thẩm Vị Đình khi chống người ngồi lên liền chớp mắt biến thành mảng đen tối, hiển nhiên là nằm lâu quá nên đầu bị ứ máu, hoặc là đã lâu còn chưa có gì bỏ bụng nên bị tuột huyết áp. Cạu giơ tay đè lên huyệt Thái Dương, mắt nhắm lại trì hoãn trong một chốc, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, lời vừa rồi của Liên Quyết ắc hẳn cũng chẳng có gì hay ho.
Trong lòng cậu thoáng nặng nề nhưng không phản bác lại.
Thẩm Đình Vị không thể nhớ lại hoàn cảnh trước khi mình té xỉu với đầu óc mơ mơ hồ hồ như thế này, chỉ là với tình huống trước mắt, rõ ràng rồi, Liên Quyết lại cứu cậu một lần nữa.
Thẩm Đình Vị mê man ở trên giường cả một buổi chiều, áo sơ mi trên người bị cậu làm cho nhíu lại, cổ tay áo sắn lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài trắng trẻo, vết hồng hồng trên cổ tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nổi bật lên xương cổ tay tinh tế mà yếu ớt, tưởng chừng bóp một cái là vỡ nát.
Trợ lý không biết được thân phận của cậu, không dám tuỳ tiện giúp cậu thay áo, chỉ chuẩn bị một bộ đồ sạch sẽ xếp ngay ngắn bên gối.
Thẩm Đình Vị khàn giọng: "Cảm ơn."
Giọng nói cậu có hơi nhè nhẹ xen lẫn hơi thở ngòn ngọt trong phòng, nghe vào tai thật sự không thấy chút đứng đắn nào.
Liên Quyết nhìn cậu một cái: "Thay áo quần đàng hoàng rồi đi ra."
Khi Liên Quyết rời đi không đóng cửa lại, Thẩm Đình Vị chờ tiếng bước chân anh đã xa, mới nâng tay cởi áo sơ mi.
Áo ma xát làm tuyến thể nóng lên, một trận tê dại tra tấn người theo cột sống lan tràn, tay cậu dừng lại một chút, tựa vào đầu giường chậm rãi thở hắt ra, đợi cảm giác khó chịu lạ thường này dịu xuống, động tác trên tay mới tiếp tục.
Cậu thực lâu mới thay xong quần áo rồi xuống lầu.
Liên Quyết đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, trong tay cầm một phần báo cáo gì đó, nghe được tiếng động, tay cầm đồ đạc buông xuống, ngẩng đầu nhìn người bước xuống từ cầu thang.
Thẩm Đình Vị hơi băn khoăn đi tới, áo dệt kim màu xám mỏng trên người cậu vốn là kiểu oversize, lại bởi vì không đúng số đo mà cổ áo có vẻ còn mở lớn hơn nữa, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Chú ý thấy ánh mắt của Liên Quyết, cậu mất tự nhiên kéo cổ áo lên, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Liên tiên sinh."
Cằm Liên Quyết dướng lên.
Thẩm Đình Vị ngồi lên sô pha đơn, quần ở nhà màu xám bằng bông vài cũng có hơi lớn, ống quần rộng dài rũ xuống trên mặt đất, cậu theo bản năng xắn ống quần lên một tẹo, đập vào mắt là mắt cá chân mảnh khảnh lại trắng nõn, xem trong ánh mắt Liên Quyết chỉ cảm thấy động tác không cố ý của người này thật mị tục*.
*Mị tục: quyến rũ mà dung tục.
"Cậu muốn gì?"
Ngũ quan Liên Quyết sắc như tạc tượng, mặt mày lạnh tanh không mang chút sức sống.
Thẩm Đình Vị ngẩn người, trong ánh mắt có chút kinh ngạc: "Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa....?"
Liên Quyết không có kiên nhẫn cùng cậu vòng vo, chưa đợi cậu trả lời hết liền ngắt lời: "có lẽ, tiền?"
Thẩm Đình Vị cứng đờ, tay nắm trên quần thật chặt, giọng nói còn khàn, so với vừa nãy lạnh hơn rất nhiều: "Liên tiên sinh, tôi thực sự cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi không phải bán thân."
Liên Quyết đột nhiên nở nụ cười, nhận ra trước mặt người này mình rất khó giữ vững phong thái đúng mực, thanh âm không nhịn được mang theo lời đùa cợt: "Vậy...chẳng hạn cậu làm gì?"
Thẩm Đình Vị chậm chạp nhấp nháy môi, biểu cảm có hơi cứng nhắc.
"Bị bỏ thuốc kích dục rồi kiếm người làm một nháy trên đường hả?"
Thẩm Đình Vị bị anh chặn họng đến á khẩu không trả lời được, ánh mắt Liên Quyết giống như mang theo sắc bén, Thẩm Đình Vị hơi hơi sợ ánh mắt đó, sợ hãi mà rối bời nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.
Cậu hốt hoảng trong phút chốc, trong lòng dâng lên cảm giác kì dị lần thứ hai, ngón tay không tự chủ được mà vân vê ống quần vải sợi mềm mại, do do dự dự nửa ngày, vẫn quyết định mở miệng.
"Anh, mùi hương trên người anh... là cái gì vậy?"
Liên Quyết bị cậu hỏi đến chẳng biết làm sao, mày càng nhíu chặt: "Mùi hương gì cơ?"
Lỗ tai Thẩm Đình Vị phiếm hồng, hai đầu gối chụm vào nhau, vẻ mặt xen lẫn cảm giác mất tự nhiên hỏi: "Ngày hôm qua, mùi hương trên người anh.... Đó là cái gì vậy?"
Liên Quyết lạnh mắt liếc nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu: "Làm sao vậy?"
"Amber Topkapi." Liên Quyết nhìn thấy Thẩm Đình Vị ngơ ngác, có chút không kiên nhẫn mà bổ sung, "Nước hoa. Làm sao vậy."
"Nước hoa..." Thẩm Đình Vị rũ làn mi dài, tự hỏi mà lặp lại.
"Cậu thích à?" Liên Quyết nheo nheo mắt, nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Đình Vị liền không nhịn được đáp lại một cách mỉa mai, "Hay là nói cậu ngửi thấy mùi hương đó liền không nhịn được mà hứng hả?"
Thẩm Đình Vị đối với lời châm chọc của anh mắt điếc tai ngơ, lại ngẩng đầu, ánh mắt hỗn loạn làm Liên Quyết không nhìn ra cảm xúc gì.
Cậu như xác định điều gì đó, nhìn Liên Quyết: "Anh không phải là Beta?"
Thần sắc Liên Quyết phức tạp mà nhìn chằm chằm Thẩm Đình Vị trong chốc lát, nhận thấy được nét mặt cậu thực sự là nghiêm túc không có đùa cợt gì, suýt nữa trong chớ mắt bị cậu chọc cười.
Ánh mắt Liên Quyết âm u, càng cảm thấy không thể nói lý với người này thêm được nữa: "Cậu ở đây tìm về tuổi thơ với tôi hả?"
Thẩm Đình Vị không hiểu anh nói tìm tuổi thơ cái gì, cũng không biết tại sao lần nào Liên Quyết nghe cậu nhắc đến Beta lại có phản ứng quái dị như vậy, nhưng cậu vẫn thấy được nét bực bội trong ánh mắt anh, hơi suy đoán cũng có thể rõ ràng lý giải của Liên Quyết về Beta khác hoàn toàn với lời cậu nói.
Cậu bất an mà vê vê quần, trong lòng loáng thoáng nhận ra điều gì đó sai sai.
Vì sao cậu không mua được thuốc ức chế ở quần thuốc;
Vì sao hai ngày nay không thấy mọi người có tin tức tố;
Vì sao nơi này cái gì cũng quái dị làm cậu cảm thấy không chút nào chân thật;
................
Trong đầu Thẩm Đình Vị xoay mòng mòng, càng muốn biết rõ tình trạng của chính mình, vấn đề suy nghĩ trong đầu lại càng lung tung, rối thành một nùi, nghĩ mãi tới muốn ngất đi.
Nét mặt Thẩm Đình Vị quá mức khó coi, động tác cũng quá là thận trọng, Liên Quyết nhìn cậu, lại nghĩ đến bộ dạng bó tay bó chân của Khang Đồng trước mặt Trần Chử Liên.
Anh cưỡng chế nỗi bực dọc trong lòng, lành lùng thu lại ánh mặt từ trên người cậu, cầm lấy tờ báo cáo kiểm tra cơ thể, qua loa lướt qua một lần.
Nên cho người nhanh chóng kiểm tra đầu óc của người này thôi.
Chút phiền lòng khó khăn lắm mới đè xuống bị mùi rượu phảng phất vấn vương nơi đầu mũi, Liên Quyết xác nhận vài lần, báo cáo kiểm tra máu trong tay rõ ràng đều cho thấy Thẩm Đình Vị đúng là không uống rượu.
"Thân thể của cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Liên Quyết buông tờ báo cáo, quyết định hỏi thẳng cậu: "Còn có vị rượu."
Thẩm Đình Vị hô hấp rất nặng, cổ họng khô đặc khiến cho động tác nuốt xuống trở nên khó khăn. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện chính mình không có cách nào tìm từ ngữ thích hợp trong cái đầu "chết máy" này, đàng ăn ngay nói thật.
".... Tôi phát tình."
Liên Quyết ngẩng đầu, thần sắc không rõ nhìn Thẩm Đình Vị.
Anh càng cảm thấy không thể cân nhắc được người trước mắt này, đêm qua bị mình làm cho vừa khóc vừa thở gấp, cũng không nghe được từ miệng Thẩm Đình Vị nửa lời thô tục, lúc này bỗng nhiên lúc này tới một câu như vậy, càng làm cho Liên Quyết vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy không hiểu ra làm sao cả.
Loại thủ đoạn câu dẫn này cũng thực sự quá thấp kém.
"Cậu rốt cuộc là bị bỏ thuốc, hay say đàn ông vậy?"
—————————-—————————-—————
Theo như thông tin anh Gu Gồ đưa ra, nước hoa của anh Liên là một loại nước hoa sang trọng và thanh lịch, tươi mát. Ambre Topkapi là một mùi cổ điển hiện đại, mở đầu tươi mát với cam quýt và trái cây, trong hương cuối nồng mùi gỗ và da thuộc.
Đây được xem là mùi hương thể hiện sức mạnh, quyền lực, sự giàu có và những cảm xúc mâu thuẫn, lấy cảm hứng từ sự mãnh liệt nhưng đẹp đẽ của bức chân dung tôn vinh người đàn ông. Đại khái là một mùi vừa giàu vừa quyền lực lại vừa thơm í mn ạ.
Đây là ảnh chai nước hoa nè:
Chúc mọi người Tết Trung Thu bình yên bên những người thân yêu nha ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top