Chương 7
Chìm rượu
Nãi Khẩu Tạp
Khang Đồng chạy ra từ cổng trường, mở cửa ghế phó lái mới phát hiện ra là tài xế lái xe, Liên Quyết ngồi ở hàng sau, anh nhìn bé hơi gật nhẹ. Bé thè lưỡi, thưa một tiếng chú Lưu, sau đó ỉu xìu mà đóng cửa xe rồi bò lên ghế sau, ôm cặp sách ngồi bên cạnh Liên Quyết.
"Bố ơi, giờ mình phải đến căn phòng lớn ăn cơm ạ?
"Ừ."
Khang Đồng phồng hai má gật gật đầu, dạ một tiếng rồi im lặng.
Lúc xe mới vừa quẹo vào đại viện Khang Đồng liền trở nên khẩn trương, hai tay bé xoắn xoắn vạt áo, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Trước khi xuống xe, Liên Quyết để ý thấy dây nịt an toàn của Khang Đồng làm áo bé bị xếch lên liền giơ tay vuốt phẳng, không đợi Khang Đồng quay mặt, anh đã thu tay đẩy cửa xe xuống.
Khang Đồng ở phía sau nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn bố" rồi bước vội theo phía sau lưng Liên Quyết.
Xuyên suốt hàng lang dài, cu cậu trộm ngó nghiêng khắp nơi, ánh mắt bé hướng về người tạp vụ tò mò, đối phương thấy vậy liền mỉm cười, bé lập tức sợ hãi thu lại ánh mắt, không dám nhìn qua liếc lại nữa.
Liên Quyết không biết dừng lại từ lúc nào, Khang Đồng lúi cúi theo phía sau không chú ý, trán liền đụng phải lưng anh, đang muốn xin lỗi, Liên Quyết liền nắm lấy cánh tay bé kéo vào.
"Bố." Liên Quyết gọi một tiếng, kéo cánh tay nhỏ của bé đem đến trước mặt.
"Gọi Trần tiên sinh." Liên Quyết thấp giọng nói.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon tóc vẫn còn đen, ấy vậy khoé mắt lại hiện nếp nhăn rất sâu, lúc giương mắt nhìn tới sắc mặt có hơi nghiêm khắc. Khang Đồng hơi sợ, thoáng trốn về sau một bước lại bị Liên Quyết cản lại phía sau lưng, bé đành phải đứng thẳng.
"Chào Trần tiên sinh ạ."
Cu cậu nghe lời líu ríu thưa một tiếng, trong lòng lại thắc mắc: "Vì sao không phải là Liên tiên sinh nhỉ?"
Trần Chử Liên nâng chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, mới trả lời Khang Đồng: "Bé con, đến đây nào."
Liên Quyết an ủi nhấn nhấn bờ vai bé rồi đẩy nhẹ vào lưng.
"Thả lỏng đi." Giọng nói của Liên Quyết trầm thấp vang trên đỉnh đầu bé, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có phần nghiêm khắc.
Khang Đồng đành phải kiên trì bước qua.
Trần Chử Liên vậy mà không đáng sợ như bé tưởng tượng, ngược lại ngoài ý muốn đối với bé thật ân cần, từ mâm bàn trà nắm một ít hạt bẻ cười bỏ vào tay bé, Khang Đồng không dám cầm, đành phải để tạm bên cạnh bàn, Trần Chử Liên lại lôi kéo bé ngồi xuống bên cạnh trên ghế sô pha.
"Tên gọi là gì?" Trần Chử Liên ôn hoà hỏi.
Bé đang muốn trả lời "Liên Khang Đồng", Liên Quyết liền đi tới đáp thay.
"Gọi là Khang Đồng."
Trần Chử Liên không trả lời, vẫn nhìn bé, Khang Đồng thoáng giấu đi cảm giác mất mát, một lần nữa trả lời: "Thưa tiên sinh, con gọi là Khang Đồng ạ."
Trần Chử Liên lúc này mới nở nụ cười: "Chàng trai nhỏ mà, nên hào phóng một chút, dù còn nhỏ tuổi nhưng đừng việc gì cũng núp sau lưng người lớn."
Khang Đồng gật gật đầu: "Cảm ơn Trần tiên sinh, con biết rồi ạ."
Trần Chử Liên cười vỗ vỗ vào tay bé rồi câu được câu không nói chuyện phiếm với Liên Quyết.
Nội dung hai người họ nói toàn xoay quanh thuật ngữ chữa bệnh, Khang Đồng nghe không hiểu, im lặng ngồi cúi đầu. Nhưng thời gian dài lại không khỏi nhàm chán, bé nhìn hạt dẻ cười vừa nãy được Trần tiên sinh cho, duỗi tay túm thành một núi nhỏ.
Bởi vì không có túi, cu cậu đành phải đem đống hạt dẻ cười trên tay đặt trên đùi, chậm rải bóc vỏ.
Bóc được mấy hạt, Khang Đồng trong lúc vô tình phát hiện Trần Chử Liên đang nhìn về phía bé, sửng sốt một chút, ngẩng đầu, đem hạt dẻ cười vừa mới lột xong cho ông: "Tiên sinh, ngài muốn ăn không ạ?"
Trần Chử Liên lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà cười: "Trẻ con nhưng thật ra lại hiểu chuyện."
Khang Đồng có chút ngượng ngùng, đỏ mặt vùi đầu. Trần Chử Liên thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nhìn qua Liên Quyết, thở dài:
"Hiểu chuyện thuộc về hiểu chuyện.... Nhưng vẫn không bằng con ruột đẻ ra, đáng tiếc."
Những hạt dẻ cười vừa mới lột phút chốc từ trên tay Khang Đồng rơi xuống mặt đất, Trần Chử Liên hơi chau mày nhẹ.
Liên Quyết thần sắc không đổi, khẽ cười một chút, không nói gì, an tĩnh mà sát lại chạm vào vai bé, gọi phục vụ đem hạt dẻ rơi dưới đất đi rửa sạch. Động tác nhỏ này không tính là gì nhưng nội tâm bất an của Khang Đồng tựa như được xoa dịu, bé trừng mắt nhìn, dùng sức nghẹn lại cảm giác chua xót muốn khóc.
Nhất thời không ai nói chuyện, không khí trầm mặc có chút không bình thường.
"Ninh Tuyết ngày mốt về nước, nó có nói với ngươi chưa?" Trần Chử Liên bỗng nhiên nói.
Liên Quyết dừng một chút, nói: "Ừm. Ngày mốt tôi lại đến đón cô ấy như trước."
Trần Chử Liên trên mặt cuối cùng mang chút ý cười, lắc đầu: "không ngờ các người đã bàn bạc đâu ra đó rồi, nó muốn làm phiền người, ta cũng không cần xen vào nữa."
Liên Quyết gật gật đầu: "Ngài nói quá lời, không phiền."
Lúc sau hai bố con ở lại chỗ Trần Chử Liên dùng bữa tối. Trong nhóm người đến sau có một cô gái xinh đẹp từ trên lầu bước xuống, vỗ vào vai Trần Chử Liên rồi ngồi xuống bên cạnh ông ta.
"Tiểu Quyết đến đấy hả?" Người phụ nữ mở lời chào Liên Quyết, lúc nhìn sang Khang Đồng đôi mắt liền cong cong, cười đến thật dịu dàng: "Đồng Đồng, con gọi là Đồng Đồng đúng không?"
Khang Đồng không biết nên xưng hô thế nào, đành gật gật đầu, sau đó nhìn sang Liên Quyết tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Bà Trần."
"Bà Trần ạ." Khang Đồng nhanh chóng gọi theo.
Người phụ nữ không vui mà trừng mắt liếc nhìn Liên Quyết: "Không có phép tắt, cái gì mà bà, Đồng Đồng gọi dì đi."
Khang Đồng chần chờ trong giây lát, chưa mở lời, Trần Chử Liên cau mày thấp giọng quát lớn: "Em mới là không có phép tắt, rối loạn bối phận."
"Có bối phận gì hả? Người phụ nữ dường như không có gì mà vén từng sợi tóc quăn ra sau tai, nhìn Khang Đồng cười: "Khang Đồng thích gọi cái gì thì gọi, kệ bọn họ đi."
Từ nhỏ đã cám cảnh ăn nhờ ở đậu, bé nhạy bén mà nhận thấy được mối quan hệ của những người nhà này hình như không hề đơn giản. Khang Đồng không dám nói gì nữa, lễ phép gật đầu nhưng lại không dám ngẩng lên, chỉ có thể giả vờ ngu ngơ mù mờ mà tiếp tục ăn cơm.
Lúc ở nhà, dì giúp việc rất quan tâm bé, đa số thời gian đều làm món ăn Trung Quốc. Nhưng bữa tối của Trần Chử Liên lại không như vậy, toàn bộ đều là cơm Tây, chén rượu được bày một hàng dài, ba bộ đồ ăn được trải ra ngay ngắn, ánh đèn sáng rực rỡ ánh lên trên từng cái dĩa, cái chén, sáng đến mức làm bé không biết phải làm sao.
Khang Đồng không thực sự biết dùng dao nĩa, lúc xắt thịt bò tiếng kim loại miết vào dĩa sứ tạo nên âm thanh chói tai.
Trần Chử Liên nhấp ngụm rượu, lờ đi tiếng vang đó, quay đầu hỏi Liên Quyết: "Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tuổi." Liên Quyết nói.
Khang Đồng ở trong lòng yên lặng mà bổ sung, còn chưa đến sinh nhật mười tuổi.
Trần Chử Liên đem ly rượu đặt xuống, ngữ khí bất biến, ánh mắt đảo qua mang theo đặc sệt mùi gia trưởng và bất mãn: "Lớn như vậy mà còn không biết ăn cơm như thế nào hả?"
Khang Đồng hoảng sợ, dao nĩa trong tay rớt xuống bàn, va chạm đột ngột tạo thành tiếng vang.
Bàn ăn chung quanh bỗng dưng an tĩnh lại.
Khang Đồng hoảng hốt mà cúi đầu, tầm mắt chú ý cánh tay đến cơ bắp căng chặt trên cánh tay Liên Quyết, tức khắc càng hoảng loạn, hai tay bé lập tức từ trên bàn cơm buông xuống, nhẹ nhàng hít hít mũi.
Rốt cuộc cô gái bên cạnh Trần Chử Liên cũng không nhìn nổi nữa: "Ăn cơm thì ăn cơm, hù dọa trẻ con làm cái gì."
Liên Quyết thanh âm cũng so lúc trước lạnh chút: "Tôi gần đây bận bịu quá, không có thời gian dạy nó. Ăn cơm đi."
Khang Đồng không dám chạm lại vào dao nĩa, hai tay ở dưới bàn vì khẩn trương mà vò nắn khăn trải rũ xuống, bé sợ mình lại làm Liên Quyết mất mặt, nước mắt long lanh ở hốc, không dám rơi xuống.
Bé khẽ khịt mũi, cố gắng đem nước mắt nuốt lại liền thấy bên cạnh đưa đến tờ giấy ăn.
Nhóc con ủ rũ nói: "Con không có khóc đâu bố."
Liên Quyết không trả lời, đem khăn giấy đặt trên đùi bé rồi thu tay. Khang Đồng chớp chớp mắt, chờ lúc không ai để ý mình liền cầm giấy dụi vào mắt. Bé còn chưa ngẩng đầu liền thấy Liên Quyết đem dĩa đồ ăn để trước mặt.
"Ăn cơm đi." Liên Quyết cầm tờ giấy ăn bé vừa dùng ném vào thùng rác bên cạnh.
Khang Đồng nhìn thấy dĩa bít tết đã cắt sẵn, tính nói cảm ơn Liên Quyết đã thấy anh quay đầu tiếp tục nói chuyện với Trần Chử Liên.
Ăn xong cơm chiều vẫn còn chưa thấy được trở về, Liên Quyết cùng Trần Chử Liên đi lên thư phòng trên lầu nói chuyện công việc, Khang Đồng một mình ngồi trên sô pha ở phòng khách xem TV.
TV chiếu toàn chuyện quốc gia đại sự, bé nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, nhưng không dám chuyển sang kênh thiếu nhi, càng không dám chạy đi nơi khác, chỉ đành chân tay co cóng, da đầu căng chặt tiếp tục phát ngốc. Đột nhiên bên chân thấy ngứa ngứa, Khang Đồng cúi đầu nhìn, là một con chó Phốc Sóc nhỏ trắng xinh, nó đang ngậm dép lê của bé mà cắn ngấu nghiến.
Hồi trước ít khi nào bé được thấy cún con, lúc này lồ lộ trước mặt nắm tuyết nhỏ xinh xắn, bé thích vô cùng, lại hơi sợ hãi. Cu cậu ngó nghiêng trái phải không ai để ý đến mình, thật cẩn thận mà vươn tay chọc chọc đầu chó con. Vậy mà con cún kia ngẩng đầu thấy bé liền sủa hung lên, cu cậu thực sự hoảng sợ, vội vàng thu tay lại.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười của người phụ nữ: "Chao ôi, đừng sợ. Nó sủa vậy chứ nó không có cắn đâu."
Khang Đồng xoay người: "Bà Trần."
"Đã nói không được gọi là bà Trần mà, nghe già làm sao." Người phụ nữ bất đắc dĩ cười, ngồi xuống bên cạnh bé rồi đem cún con ôm vào lòng. Thấy cu cậu có hơi sợ hãi, cô liền dúi mặt cún vào mình, lộ mông về hướng bé.
"Dì nhìn già lắm hở."
Khang Đồng lắc đầu, do dự một chút, vẫn quyết định nói thật: "...... Ngài giống như chị gái vậy."
Lời này làm cho người phụ nữ thật vui vẻ, cô mặt mày hớn hở, duỗi tay nhéo nhéo mặt Khang Đồng: "Ngoan quá!"
Thực ra Khang Đồng không có khái niệm về tuổi tác của phụ nữ, bé chỉ cảm thấy chị này thực trẻ, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Lúc này thấy cô cười đến là vui như vậy, bé cũng thả lỏng rồi đánh bạo hỏi: " Ngài có em bé ạ?"
Có em bé chị gái mới gọi là dì chứ, lúc ở nhà dì đã dạy cho cu cậu rồi.
Cô gái vuốt đầu cún con: "Trần Chử Liên cũng hy vọng chị có nhưng có được hay không ông ta không phải biết rõ sao?"
Thấy bé con mờ mờ mịt mịt, cô mới chú ý đến lời buột miệng của mình, vội cười nói:
"Không có chuyện gì hết. Em thích cún con đúng không?"
Khang Đồng gật đầu, nhìn chó con trong ngực cô, muốn sờ nhưng do dự, hỏi: "Nó có cắn người không ạ?"
Cô gái kéo tay bé đặt lên lưng cún: "Nó ngoan lắm, không cắn em đâu." Nghĩ ngợi thoáng chốc lại nói: "Nhưng mà chó ở bên ngoài thì không thể tuỳ tiện sờ đâu, nó có thể cắn em đấy."
Lông trên lưng cún thực mềm mại, bé không nhịn được sờ sờ thêm, cô gái cười nói: "Sau này muốn chơi với cún con cứ nói tài xế chở đến đây, bố em bận bịu quá."
Khang Đồng nhanh nhảu rút tay về, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô gái ngẩn ra rồi thở dài:
"Em sợ Trần Chử Liên hả. Chao ôi không sao đâu, ông ta tính tình xấu như vậy đó, cả ngày chỉ biết phùng mang trợn mắt, giống bố con vậy, thật ra ổng không phải người xấu đâu. Hơn nữa lúc con đến cũng không phải lúc nào cũng có ông ta, đừng sợ."
Trong lòng Khang Đồng thầm nhủ, một chút cũng không giống đâu.
Tuy rằng Liên Quyết hay xụ mặt nhưng bố không dữ chút nào... lại còn rất ôn hoà với mình.
Cuộc nói chuyện dưới lầu xuôn sẻ, không giống trên lầu. Chờ đến lúc Liên Quyết đi xuống, Khang Đồng đã dựa trên sô pha ngủ rồi, trên người bé phủ một lớp chăn lông chim màu hồng nhạt.
Liên Quyết không gọi bé, trực tiếp bế cu cậu từ sô pha lên. Anh lễ phép cùng người hầu Trần gia nói lời tạm biệt rồi kêu tài xế chở về.
Ngoài cửa sổ lấp lánh ánh đèn muôn nhà, cùng với tốc độ của xe, nửa mặt ảnh chìm vào bóng tối.
Cu cậu ngủ thật sâu, mãi đến khi về đến nhà còn chưa tỉnh giấc. Liên Quyết đành phải bế bé lên giường ngủ ở phòng.
Dì giúp việc đi đến nhìn bé, nhỏ giọng: "Ngủ rồi hả?"
"Ừm." Liên Quyết giúp bé cời giày.
Dì đi đến: "Dưới lầu có nấu canh nấm Kim Ngân, tiên sinh xuống uống một chút đi, giải rượu đấy. Ở đây để dì trông cho."
Buổi tối thật ra cũng không uống rượu gì nhưng Liên Quyết thật sự có hơi mệt mỏi.
Ở cùng Trần Chử Liên tiêu hao tinh lực quá, anh dùng nhiều năm như vậy còn chưa thích ứng được.
Nhưng chuyện hôm này còn chưa hoàn toàn xong xuôi.
Vừa mới uống được hai ngụm canh, trợ lý phụ trách điều tra chàng trai thần bí kia gửi cho anh một phần báo cáo kiểm tra đo lường. Liên Quyết không muốn nhìn các hạng trí số kia, kêu hắn giải thích, hắn lại trả lời dăm ba câu không rõ ràng.
Liên Quyết hỏi: "Sao lại thế này?"
"Báo cáo kiểm tra đo lường không có gì vấn đề lớn, nhưng cậu ấy có mấy hạng mục về kích thích tố mực độ cao, đều đã viết ở báo cáo ạ." Trợ lý nghe ra Liên Quyết vừa uống rượu, trong thanh âm lộ ra chán nản, liền nghiêm túc mà nói, "Liên tổng, cụ thể như thế nào ngày mai ngài hãy xem xét, cụ thể nguyên nhân của kích thích tố dị thường còn chưa được rõ ràng lắm."
Liên Quyết đè đè mũi: "Có khả năng là hút ma tuý gây ra không?"
"Bước đầu kiểm tra thật ra không có dấu vết về phương diện này. Thứ nhất, kiểm tra đo lường thành phần trong máu không có kết luận hút chích, mặt khác hiện tại chợ đen các loại ma túy hút chỉ khiến kích thích tố trong cơ thể giảm xuống, nhưng mà không thể loại trừ cậu ta có lạm dụng các loại thuốc khác gây ra kết quả bất thường này hay không."
"Còn có thuốc gì?"
"Tạm thời còn chưa thể kết luận, Liên tổng, còn cần xét nghiệm phân tích cụ thể, thật ra phương án tốt nhất là trực tiếp hỏi đương sự...... Mặt khác, ngài xác định Thẩm tiên sinh tối hôm qua có uống một lượng lớn rượu sao?"
"Làm sao vậy?"
"...... Không, Liên tổng, báo cáo kiểm tra đo lường máu cho thấy hàm lượng cồn trong máu là 0, Thẩm tiên sinh, cậu ấy...... Hẳn là không uống rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top