Chương 6

                Chìm rượu
              Nãi Khẩu Tạp

Dì giúp việc bưng bữa sáng đặt lên bàn, Khang Đồng mới tỉnh giấc, mắt nhập nhèm từ trên lầu bước xuống, khi nhìn thấy Liên Quyết trước bàn ăn, bước chân bé nhanh hơn thấy rõ.

Liên Quyết nghe tiếng, nhấc mắt khỏi máy tính bảng nhìn bé: "Đừng chạy."

Khang Đồng bước chậm lại, dời ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Bé gọi Liên Quyết là chú đã hơn hai năm rồi nay mới bắt đầu thay đổi, có hơi khó khăn, cu cậu đỏ mặt, nhỏ giọng: "Chào bố buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Liên Quyết thu lại ánh mắt nhìn vào tờ báo kinh tế tài chính sáng, bưng ly nhấp một ngụm cà phê.

Anh mặc bộ áo ở nhà màu xanh đậm, tóc còn chưa được chải chuốt, sợi tóc mềm mại rũ xuống trán, xem chừng giống như vừa tỉnh dậy.

Khang Đồng học dáng vẻ của anh, nâng chén nếm sữa bò nóng hổi, ánh mắt lại dính lên trên người anh không dời: "Bố về khi tối đúng không ạ?"

"Ừm."

Khi Liên Quyết nói chuyện ánh mắt bất động, thực ra Khang Đồng muốn hỏi anh có nhìn thấy bài thi của bé không cũng không dám. Vẫn là khi dì đem sandwich đến liền nói với bé: "Tiên sinh xem qua bài thi của con rồi, lần sau lúc viết tên nhớ viết họ nghe con."

Lúc này đôi mắt Khang Đồng mới sáng lên, dạ một tiếng.

Liên Quyết ung dung thong thả ăn xong bữa sáng, cầm lấy khăn ăn ấn ấn trên môi, nhìn về phía Khang Đồng: "Mấy giờ đi học?"

Khang Đồng vội vàng đem nửa miếng bánh mì đang nhai trong miệng nuốt xuống, nói: "7 giờ 40 ạ."
Liên Quyết nhìn thoáng qua thời gian, vẫn còn sớm, liền gật đầu: "Bố đưa con đi."

Khang Đồng thấy anh muốn đứng dậy cũng vội vàng hấp tấp lau miệng rồi đứng lên. Khi Liên Quyết bước qua ghế, anh ấn nhẹ lên vai bé: "Ngồi xuống ăn tiếp. Bố đi thay quần áo."

Chờ Liên Quyết lên lầu, dì giúp việc đi tới thu dọn chén dĩa mới cười nói: "Thủ tục làm xong rồi, Đồng Đồng sắp được nhập hộ khẩu nên tiên sinh vui lắm đấy."

Khang Đồng hiếm khi được ngồi ghế phó lái cạnh Liên Quyết.

Mới đầu bé còn có chút khẩn trương mà vặn vặn quai đeo cặp, nhưng sau khi Liên Quyết nói với bé hai câu, lòng bé không khỏi nhảy nhót rồi nhanh chóng lộ rõ trên khuôn mặt.

"Nhập hộ khẩu xong con có thể chuyển đến trường tiểu học khác không ạ?"

Liên Quyết lái xe, không đáp ngay, hỏi lại: "Trường học hiện tại làm sao vậy?"

Khang Đồng ôm cặp sách của mình, bả vai gục xuống, có chút không tự nhiên nói: "Bạn học ở trường không thực sự muốn chơi với con. Tuần trước là sinh nhật của Lục Minh, con viết thiệp chúc mừng bạn ấy sinh nhật vui vẻ nhưng bạn ấy lại không mời con đi dự tiệc sinh nhật."

Cu cậu nói tới đây liền mếu máo: "Con cũng không nhất định phải tham dự sinh nhật bạn ấy, chỉ là..... các bạn học khác đều được mời, chỉ có con là không được."

Liên Quyết giương mắt, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đuôi mắt cụp xuống ủ rũ của nhóc con, nhẹ giọng nói: "Lần sau đến sinh nhật bạn, nói dì hoặc chú Lưu giúp con chọn quà tặng."

Khang Đồng mím môi, buồn rầu dạ một tiếng.

Liên Quyết dừng xe ở trước cửa trường học Khang Đồng: "Buổi chiều bố sẽ tới đón con về."

Khang Đồng ngừng lại động tác tháo đai an toàn, ngơ ngác mà nhìn anh, thật cẩn thận hỏi: "Hôm nay bố không đi làm sao?"

"Ừm". Liên Quyết duỗi tay giúp bé cởi bỏ đai an toàn, "Buổi tối chúng ta không ăn ở nhà."

Khang Đồng ngơ ngẩn mà gật đầu, không tự nhiên vặn vẹo quai đeo cặp sách: "Chúng ta tới nhà ông nội ạ?"

Bé nghe dì nói sau khi hoàn tất thủ tục phải đến nhà ông gặp mặt, bé còn chưa gặp ông nội bao giờ, trong lòng có chút khẩn trương.

Liên Quyết không phủ nhận, chỉ cau mày sửa lưng: "Không thể gọi là ông nội."

Khang Đồng không hiểu lắm, có chút hoang mang mà nhìn anh: "Không phải con gọi người là bố sao?"

Liên Quyết ừ một tiếng, thoạt nhìn không muốn giải thích gì thêm: "Vào học đi."

Khang Đồng chậm rì rì mà mang cặp lên, đẩy cửa xe ra: "Tạm biệt bố."

Liên Quyết nhìn theo Khang Đồng đang lững thững bước tới trường, vừa nhìn thấy cô giáo ở cổng liền lon ton đi nhanh hơn hai bước.

Màn hình di động sáng lên, rung một tiếng, anh mở ra xem, là tin nhắn.

"Liên tổng, Thẩm tiên sinh đã trả phòng."

Liên Quyết gọi điện thoại: "Theo sát cậu ta, xem cậu ta đi đến đâu, gặp ai."

"Vâng, Liên tổng."


"Đường Ly An?" Tài xế taxi khi nghe thấy tên đường liền ngẩn người, không xác định mà xoay đầu:

"Chưa từng nghe đến. Là địa chỉ thành phố sao? Chốc nữa tôi phải giao ban rồi, không chạy đường dài được đâu."

Đầu Thẩm Đình Vị lại có chút đau, tay cậu đè vào huyệt Thái Dương, chán nản hỏi: "Đây là nơi nào vậy?"

"Đường Liễu Hà."

"Không phải......" Trầm Đình Vị trong lòng hoảng hốt, "Ý của tôi là, thành phố này tên gì?"

Tài xế không thể hiểu được mà nhìn cậu một cái: "Thành phố Nghi."

Thẩm Đình Vị đang ấn ấn huyệt Thái Dương, bỗng nhiên ngẩng đầu: "...... Cái gì?"

Tài xế lặp lại lần nữa, liếc mắt xem xét địa điểm khách sạn của Thẩm Đình Vị, lúc này mới hoảng hoảng hốt hốt, âm thầm nhíu mày: "Ngài đây là uống nhiều quá rồi phải không? Nói trước với ngài, phun trên xe phải trả thêm phí rửa xe đó nha."

Sắc mặt Thẩm Đình Vị hơi hơi tái, ngoảnh mặt làm ngơ với lời nhắc nhở của tài xế, mở cửa vội vã bước xuống xe.

Trước mắt cậu tối sầm, trên người cũng chua không chịu được, mùi rượu sau khi tắm rửa đã nhạt bớt nay lại cuồn cuộn toả hương theo nhiệt độ cơ thể.

Cậu không nhịn được chống lên thân cây bên lề đường mà nôn khan.

Thành phố Nghi.

Thẩm Đình Vị trong đầu còn chếch choáng men say, nhưng cậu có thể chắc chắn, chính mình từ trước đến nay chưa từng nghe đến tên địa điểm này.

Trời vừa mưa xong, nhiệt độ không khí hơi thấp, gió lớn mang theo hơi mưa sau xuân hàn,  thổi vào vạt áo cậu làm lộ ra một đoạn eo nhỏ.

Thực ra cũng không nôn được cái gì, những vẫn rất khó chịu, mồ hôi lạnh dính dấp trên lưng, từng đợt gió thổi qua tựa như kết thành tầng băng mỏng, hàn khí như theo da thịt mà đi vào cơ thể.
Cậu dùng mu bàn tay cọ cọ bên miệng, chậm rãi đứng thẳng dậy, bước chân lại không nhúc nhích.

Thẩm Đình Vị đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn dòng người tới lui trên đường lúc sáng sớm, có chút hoang mang, tiếp theo nên đi đâu đây?

Sau khi đưa Khang Đồng đến trường, Liên Quyết liền đến công ty.

Buổi tối Liên Quyết sẽ đến Trần Chử*, vì vậy hội nghị quốc tế thông qua video chuyển từ buổi tối thành sáng.

Trong suốt hội nghị, Liên Quyết phá lệ nhìn qua điện thoại hai lần. Anh một bên cuối đầu trả lời  tin tức, một bên hướng về người quản lý hạng mục nước ngoài trong video đang lưỡng lự có nên báo cáo tiếp phần còn lại hay không, nói: "Tiếp tục."


Hội nghị kéo dài đến giữa trưa mới kết thúc, chờ từng người một nối đuôi nhau rời đi, Liên Quyết nhắm mắt tựa vào lưng ghế dựa nhéo nhéo mũi, nghỉ ngơi trong thoáng chốc liền cầm điện thoại di động gọi một cuộc.

"Người nọ thế nào rồi." Anh trầm giọng.

"Thẩm tiên sinh hiện giờ còn nằm hôn mê, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy vì phát sốt. Ngài có nhắc rằng cậu ấy hôm qua có uống rượu, cho nên bác sĩ không chích hạ sốt cho cậu ấy, chỉ dùng thuốc hạ sốt giảm nhiệt, hiện tại thuốc còn chưa phát huy tác dụng nên nhiệt độ Thẩm tiên sinh vẫn còn cao lắm. Bác sĩ đã lấy máu của cậu ấy đi kiểm tra đo lường, chập tối mới có kết quả xét nghiệm ạ."

Liên Quyết ừ một tiếng: "Việc cần anh tra thế nào rồi."

Đối phương trầm mặc một hồi, thanh âm thấp xuống: " Xin lỗi Liên tổng, hiện giờ vẫn chưa tra được thông tin gì về thân phận Thẩm tiên sinh."

Liên Quyết không nói gì. Kết quả nằm trong dự liệu của anh, người nọ đã chuẩn bị đâu ra đấy mới bò lên giường anh, nếu dễ bị điều tra như vậy, ngược lại mới làm anh thấy khả nghi.

Anh tựa vào ghế dựa, ngón tay thờ ơ gõ mép bàn, nói: " Biết rồi, có tin gì mới thì báo cho tôi."

"Vâng."
—————————————————

Hello mọi người, lại là mình đây, mấy bữa nay mình bận quá nên đăng muộn một chút mọi người thông cảm nha.
Khi edit mấy chương trước mình thấy tác giả chuyển cảnh hơi đột ngột nên khi chuyển cảnh mình có cách ra một khoảng, nếu vẫn còn rối thì mọi người phản hồi với mình nhé. Chúc mọi người tháng 9 bình an ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top