Chương 5
Chương 5
Liên Quyết mới vừa vào cửa, đèn phòng khách liền sáng lên.
Dì giúp việc khoác chiếc thảm ngủ ngắn ngủn từ trong phòng bước ra: "Tiên sinh đã về rồi?"
Anh cúi đầu ở huyền quan đổi giày: "Còn chưa ngủ sao?"
"Tôi lớn tuổi rồi cũng khó ngủ, nghe thấy tiếng xe liền thức dậy." Dì đi đến giúp anh cởi áo khoác, "úi" một tiếng, "Tiên sinh uống rượu mà tự lái xe về à?"
Liên Quyết cởi bỏ cúc tay áo, nới lỏng cổ tay: "Không có. Đồng Đồng ngủ chưa?"
Dì giúp việc nửa tin nửa ngờ nhìn anh, không rõ câu "không có" này là không có uống rượu hay là không có lái xe. Biết Liên Quyết không thích nhiều lời, dì cũng không dong dài nữa, chỉ nói: "Sau khi gọi cho cậu xong liền ngủ rồi. Tiên sinh muốn uống trà không, tôi đi làm cho cậu ly trà giải rượu..."
"Không cần." Liên Quyết bước đến ngồi xuống sô pha. Trên bàn trà có hai tờ bài thi được đặt quy củ lên, anh cầm lấy nhìn sơ lược một chút. Chữ viết của nhóc con không được xem là đẹp cho lắm nhưng viết thành một bài thì cũng coi như là ngay ngắn, nhất bút nhất hoạ.
"Khi tối Đồng Đồng đặt ở đây, nói không chừng cậu về liền có thể nhìn thấy." Dì rót nước ấm đặt lên bàn, có chút bất đắc dĩ, "Buổi tối nói cái gì cũng không chịu để tôi ký tên cho nhóc, tôi đành phải nói nếu không thì để đó trước, trường hợp sáng sớm mai cậu không về tôi liền ký tên, lúc này cu cậu mới đồng ý."
Liên Quyết rút một cây bút máy từ hộp đựng trên bàn, tìm bên cạnh dấu điểm đỏ chói ở góc trái, ký tên vào chỗ trống.
Ánh mắt quét đến cột họ tên, ngòi bút dừng lại, sau đó trước hai chữ "Khang Đồng" viết thêm một chữ "Liên".
Dì cũng nhìn theo, trong mắt đong đầy ý cười: "Thủ tục xong xuôi rồi hả?"
Liên Quyết thả bút vào hộp đựng: "Vâng, chủ nhật này đưa cu cậu đi nhập hộ khẩu."
Tính ra, Khang Đồng sống cùng anh cũng được hơn hai năm rồi. Hai năm đầu vì chưa đủ điều kiện nhận con nuôi nên không thể hoàn tất thủ tục, đi học hay ra ngoài cũng rất bất tiện. Mãi đến tuần trước khi Liên Quyết bước sang tuổi 30 thì rốt cuộc thủ tục nhận nuôi Khang Đồng cũng xong xuôi, xem như vơi được chút nỗi lòng.... Ít nhất... về sau không còn lo lắng trường học công lập cho cu cậu.
Dì giúp việc không biết Liên Quyết làm những việc đó như thế nào, chỉ cần biết nhóc con thật sự có thân phận và hộ khẩu đàng hoàng, trong nhà quả thực xem đây là việc đại sự lớn nhất.
Dì tức khắc cười tươi rạng rỡ, đem hộp đựng bút và bài thi cất vào cặp sách màu vàng trên sô pha, cười nói:" Tình cảm thật tốt, chủ nhật tới làm nhiều hơn hai món! Ai, ngày mai phải thêm thêm ngay mới được!"
Liên Quyết nhàn nhạt cười một chút.
Anh dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, khoang mũi quanh quẩn mùi rượu hơi ngọt, vẫn vơ mà nghĩ đến cuộc làm tình hoang đường đêm qua cùng cặp mắt lã chã chực khóc của người nọ.
Liên Quyết chống khuỷu tay lên tay vịn của sô pha, nghiêng đầu mệt mỏi day day mi tâm.
Dì giúp việc quay đầu thấy động tác của anh liền hỏi:"Không thoải mái sao?"
Liên Quyết thu hồi tâm tư, lắc đầu.
Anh mở mắt ngồi dậy, từ trên bàn trà cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, cũng coi như không làm dì bận tâm. Anh buông ly nước từ sô pha đứng dậy, tháo nút cổ áo sơ mi, từ cầu thang đi lên:"Tôi đi ngủ trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Ở sau lưng dì "Vâng" một tiếng.
Thời khắc Thẩm Đình Vị tỉnh lại hai mắt tối đen, trong phòng ngập tràn mùi rượu ngọt xen lẫn hương vị đặc trưng của tình dục, tinh mị khí tức. Căn phòng này cách âm thực tốt, bên tai an tĩnh chỉ nghe được nhịp tim mình, rèm cửa sổ kéo kín kẽ. Nơi đầu giường, đồng hồ điện tử ánh màu trắng dìu dịu.
Cậu trợn tròn mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, thất thần một chút, lúc sau mới từ từ chống người ngồi dậy.
Gương mặt vẫn còn nóng lắm, toàn thân đau nhức tựa như xé thành từng mảnh nhỏ, vị đắng nơi cổ họng trào dâng cùng vị giác dần dần hồi phục, kéo theo đó là cảm giác khó chịu khôn cùng, như có một bàn tay vô hình bên trong cơ thể đang nắm lấy ruột gan cậu mà vặn xoắn vậy. Cậu nhấc chăn vội vàng bước ra khỏi giường, khi chân vừa đặt lên thảm, mắt cậu lập tức tối sầm một lúc, cũng may đỡ kịp thành giường mà không bị ngã nhào.
Cơn chóng mặt nhất thời vừa qua đi, cậu chợt nhận ra chân mình không còn chút sức lực nào. Chịu đựng cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trong bụng, cậu từ từ bám chặt vào tường bước đến phòng tắm.
Ngọn đèn sợi đốt được bật lên sáng chói, cậu vô thức nheo mắt, lảo đảo đi tới bồn rửa mặt rồi cúi đầu chống tay lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo mà ói một trận.
Hôm qua còn chưa có gì lót dạ, bụng đói cồn cào lại nôn mửa rất lâu, không ói ra được gì ngoài một ít nước, lúc này bụng vừa xót vừa đau như bị kim châm.
Cậu không ngẩng đầu cũng biết dáng vẻ mình lúc này có bao nhiêu chật vật, vặn vòi nước, hứng lấy nước lạnh mà xúc miệng mấy lần.
Dấu vết trên khoé miệng cùng cằm đã khô lại, da thịt căng lên, cậu lấy nước chà đi sát lại mấy lần, từ cằm đến cổ rồi xuống ngực.
Ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Đình Vị lặng lẽ nhìn mình trong gương.
Khuông mặt của người trong gương nhuốm nước hiện màu tái nhợt, ốm yếu. Đôi môi lại sưng đỏ, mái tóc ướt hất ngược ra sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn xinh xắn, hàng mi cũng ước đẫm từng giọt nước, những vết đỏ nhỏ lấm tấm từ cổ đến ngực, một số là vết cắn, hoặc là có thể bị véo ra.
Mùi rượu vì đêm hoang đường tối qua đã phai nhạt đi, cậu duỗi tay chạm vào tuyến thể nơi gáy, lại giống như bị nóng mà rụt đầu ngón tay.
Tuyến thể sau cổ cậu còn âm ỉ đau, hình ảnh người nọ đêm qua túm chặt phần thịt đó làm cậu vừa nhớ tới đã sợ hãi mà khắc sâu vào đầu.
Cùng Beta mất khống chế trong kì động dục xa lạ....
Thập phần hoang đường nhưng vẫn còn may mắn, may mà người nọ là Beta.
Cậu nghĩ lại sức lực người đó khi ấn vào tuyến thể, suýt chút nữa cậu đã ngất đi vì đau đớn, nếu người đó là Alpha thì thực sự rắc rối hơn.
Rõ ràng không nên như vậy.
Thẩm Đình Vị nhắm mắt lại, môi càng mím chặt hơn.
...... Rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy chứ?
Kì phân hoá của Thẩm Đình Vị so người bình thường thì muộn hơn. Mãi cho đến hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, các đặc điểm giới tính phụ của cậu mới dần lộ rõ, nghe nói là di truyền từ mẹ cậu.
Mẹ cậu là một Omega nữ tính, dịu dàng còn bố cậu là gia sư của bà trong thời gian bà học thạc sĩ và tiến sĩ. Hai người gặp gỡ nhau một cách tự nhiên vì học thuật, cũng vì học thuật mà tự nhiên sánh bước bên nhau.
Khi xác định phân hoá thành Omega, mẹ vuốt ve tóc mai cậu, cười nói: "Trước lúc 24 tuổi mẹ vẫn đinh ninh mình là một Beta, nếu mẹ sớm biết sẽ phân hoá thành Omega, có lẽ cũng sẽ không đọc sách nữa, mà như vậy cũng không gặp được bố con."
Cậu nhớ rõ khi đó cậu hỏi, vì sao ạ.
Bố cậu liền cười giải thích, bởi vì từ ngày đầu tiên khi phân hoá phải tìm được Alpha thuộc về mình.
"Tình yêu không phải là chờ đợi sao ạ?", Thẩm Đình Vị hỏi.
Bố cậu chậm rãi lắc đầu: "Chỉ có trị số xứng đôi cao mới có thể chống đỡ tình yêu được, con trai."
Lúc bố cậu nói lời này, sắc mặt mẹ cậu ở bên không được tươi tắn cho lắm, Thẩm Đình Vị tựa như nhìn ra được điều gì trong đó, rất nhanh chủ đề câu chuyện đã được dời đi: "Omega đâu nhất định phải cần Alpha? Bây giờ có rất nhiều Beta còn đang theo chủ nghĩa không kết hôn kia kìa..."
"Bởi vì bọn họ là Beta."
Thẩm Đình Vị cái biết cái không, bố cậu lại chỉ cười nói sau này con sẽ biết.
Cái về sau này không để Thẩm Đình Vị chờ lâu lắm.
Mùi hương ngào ngạt của Hoa Hồng thật tương xứng với khí chất của Alpha.
"Thời điểm hoài thai em nhất định mẹ em đã lén uống rượu." Alpha được bạn bè bố mẹ giới thiệu trêu chọc tin tức tố của cậu.
Alpha đó thực sự hay nói, bề ngoài bộ dạng cũng không tệ, điều kiện gia đình cũng tương xứng, quả thực là đối tương kết hôn phù hợp như lời bố cậu.
Chỉ khác khi Alpha đó lễ phép đứng ở cửa tiệm ăn mà ôm lấy cậu, thanh âm trầm thấp phát ra bên tai: "Mùi hương của em thật sự rất đặc biệt."
Thẩm Đình Vị hơi hơi nhíu mày, không thích ứng kịp mà lùi lại một bước, giọng nói cứng nhắc "Cảm ơn".
Alpha nửa cưỡng chế mà đem dãy số của mình lưu lại trên điện thoại cậu, cười nói: "Lúc nào gọi cho anh cũng được, Vị Vị."
Trên người đối phương phóng ra tin tức tố quá mức mãnh liệt làm cho Thẩm Đình Vị cảm thấy khó chịu.
Cậu ngồi vào xe, thuận miệng đem chuyện hồi nãy kể cho bạn thân, bạn cậu cười nhạt, nói người này quả thật không tốt, giống như con khổng tước thích xoè đuôi vậy.
Thẩm Đình Vị làm Beta 23 năm qua, đối với tinh tức tố không quá mẫn cảm, càng khó phán đoán hành vi của đối phương có đi quá giới hạn hay không.
Bạn thân đầy căm phẫn mà lay tỉnh cậu nói, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì hành vi của hắn ta xếp vào loại quấy rối tình dục rồi đó.
Mùi hương ngọt ngào Nam Việt Quất tràn ngập trong xe, Thẩm Đình xoa xoa thái dương đau nhức, dừng xe ven đường, cắt đứt lời người đối diện: "Đúng vậy, nhưng hắn thoạt nhìn cũng không tệ lắm."
Đầu kia điện thoại thực rõ ràng mà tĩnh lặng một chút rồi rất nhanh tức giận quát lên: "Mình thấy cậu không chỉ có trì độn phân hoá, phát triển đầu óc cũng trì trệ luôn rồi!"
Thẩm Đình Vị bị cậu ồn ào tới ong ong cả đầu, đang định nói mình đang lái xe, tí nữa gọi lại. Không chờ cậu kịp mở lời, bên tai đột nhiên oanh một tiếng đâm thủng màng nhĩ.
Lưng cậu ngã xuống. Tựa lưng ghế lái vì tác động dữ dội của đuôi xe, túi khí rất nhanh bung ra hất ngược cậu trở lại, đầu choáng váng đến lợi hại, bên tai lại vang lên một trận ù ù, giống như thật sự cách xa, làm sao cũng không nghe rõ được.
Cửa xe bị người đẩy mạnh, không khí bên ngoài ùa vào, pha loãng mùi rượu nồng nàn trong xe, Thẩm Đình Vị dùng sức mà thở dốc, ngực lại càng thêm đè nặng, như có thứ gì đó ngăn trở, ép cậu hô hập càng ngày càng khó khăn.
Bỗng có người túm chặt cánh tay cậu kéo ra bên ngoài, mơ hồ trong tầm mắt đong đưa bóng người, có một người đàn ông quỳ gối mềm nhũn trên mặt đất, âm thanh run rẫy, giật mình mà lặp đi lặp lại thực xin lỗi, bên tai thoáng chốc rất ồn ào, rất nhiều người, xa xa vang lên.....
Mí mắt cậu nặng nề khép lại, tiếng nói xung quanh dần dần bị cuốn đi, cuối cùng bên tai cũng yên ắng trở lại.
Cơn mưa ẩm ướt tạt vào mặt, đánh thức ý thức đang ngủ say của cậu.
Lần nữa mở mắt, Thẩm Đình Vị phát hiện mình áo quần chỉnh tề ngã vào một con ngõ nhỏ.
Một khắc kia Thẩm Đình Vị thật mù mờ.
Cậu không nhận ra địa điểm trước mắt là nơi nào, càng không hiểu rõ tại sao mình lại ngã ở đây. Rất nhanh thân thể phát ra cảm giác quái dị làm cậu không rảnh mà suy nghĩ điều này nữa.
Chạng vạng, mưa to hơn, nhiệt độ cũng xuống thấp, cơ thể cậu ngày càng nóng, sau đó mùi rượu nồng nặc quen thuộc từ tuyến thể toả ra.
Lần động dục đầu tiên sau khi phân hoá đến thực kịch liệt, đầu óc choáng váng, trong cổ họng như có lửa đốt làm miệng khô khốc, lại không khỏi muốn rùng mình một cái.
Nhưng nơi này quá xa lạ, tựa như một vùng đất trống trong ký ức, Thẩm Đình Vị chỉ có thể chống chọi với sự bất lực trong giai đoạn động dục ban đầu, như một con ruồi không đầu tìm kiếm tiệm thuốc ở khắp nơi, rồi lại ngơ ngác đối mặt với từng lời từ chối xen lẫn ánh mắt kì quái, mê mang đi đến tiệm tiếp theo để tìm thuốc ức chế.
Chung quy lại không có kết quả.
Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể tìm một nơi dừng chân tạm thời chống đỡ thời điểm động dục, không ngờ lại giống đúc bộ dạng quẫy bách lúc mua thuốc.
Mãi đến một lần nữa bị khách sạn từ chối cho thuê phòng, Thẩm Đình Vị dần dần mơ hồ mà hoảng hốt.
Đây rốt cuộc là ở đây vậy?
————————————————————————
Bé Vị lúc đó belike:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top