Chương 3

Chương 3
**** Cảnh báo: Trường hợp không chấp nhận công động tay động chân thụ, mời quay xe.



Tay chàng trai lần mò đến bên hông Liên Quyết, đầu ngón tay vừa mới chạm vào khuy kim loại lạnh băng, ngực bỗng nhiên đau rát, cậu vừa bị Liên Quyết không chút lưu tình mà đá văng.

Cậu ngã xuống thảm lông, dùng sức mà ho khan hai tiếng, âm thanh bỗng dưng lại như nghẹn trong lồng ngực, đôi mắt cậu ừng ực nước, hơi hơi trợn tròn, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Dáng người Liên Quyết cao lớn, từng luồn sáng của ánh trăng nơi cửa sổ len lỏi qua bờ vai anh rọi vào, ngũ quan sắc sảo bị bóng tối che mờ, ánh mắt hờ hững mà nhìn xuống chân, sắc mặt lạnh lùng.

Khi nãy vì cảm thấy người như không được thoải mái, vả lại nhìn người ta vấp ngã trước mặt mà không đưa tay giúp đỡ lại không phải là hành vi của bậc quân tử, vì vậy anh liền đơn giản mà chìa tay. Không ngờ, người này lại không biết tốt xấu, chơi loại trò diễn xiếc hạ đẳng.

Liên Quyết ngụp lặn trong chốn vàng thau lẫn lộn bao năm nay, cũng không còn lạ lẫm gì với những chiêu trò này. Hôm trước, anh đã sớm nghe nói về thủ đoạn bất chính của bên đấu thầu nước ngoài trong cuộc cạnh tranh lần này, nhưng vẫn không nghĩ tới bọn họ lại dùng chiêu này.

Liên Quyết anh cũng không phải là hạng người hiền lành do dự gì cho cam.

Anh đạp lên lồng ngực phập phồng của đối phương, đôi mắt hờ hững mà nhìn người dưới chân dần dần mất đi huyết sắc, đế giày dính nước cũng làm bẩn đi lớp sơ mi trắng của cậu.

"Ai cử ngươi đến?"

Mái tóc đen rối mù của chàng trai hơi che đi đôi mắt, đuôi mắt dưới mày lá liễu dần ửng đỏ, ánh mắt như ngây dại, hơi thở gấp gáp, giọng nói khản đặc: " Không có, anh...."

Mũi giày Liên Quyết chậm rãi dời đi, anh nâng chiếc cằm trắng nõn của cậu lên, ánh mắt sắc bén tựa dao, hung hăng "giày xéo" khuôn mặt cậu.

"Vậy cậu đây là muốn tiền ?"

Nếu là cần tiền, một xu cũng không cho.

Liên Quyết không phải là thánh nhân, việc giường chiếu cũng chỉ coi như gió thoảng mây trôi. Đối với người trưởng thành, hoặc là anh tình tôi nguyện, hoặc là bóc bánh trả tiền.

Tầm mắt anh từ đôi mắt ướt át của người con trai nhìn xuống, dừng lại nơi chiếc áo đã đẫm nước tới mức gần như trần trụi mà bao trùm khuôn ngực, màu sắc nhợt nhạt từ vùng da thoáng lộ ra từ lớp vải ướt.

Bộ dạng này thực làm người ta say đắm.

Ngay cả Liên Quyết cũng không ngần ngại mà mạnh tay chi một con số chót vót cho cậu.

Mày chàng trai cau chặt, cằm bị ép buộc nâng lên, làn sương mù nơi đôi mắt thon dài ánh lên sắc màu ấm áp của đèn ngủ đầu giường. Cậu theo bản năng bắt lấy ống tay áo anh, giọng điệu vẫn quả quyết: "Không, tôi không cần tiền..."

Ánh mắt Liên Quyết lập tức trầm xuống, anh cười lạnh, thầm nghĩ, quả thực không biết tốt xấu gì.

"Tôi mặc kệ cậu là người do ai đưa đến." Liên Quyết nhấc chân, mũi giày da dọc theo sườn mặt của chàng trai thong thả tì lên, "Trở về nói với hắn, muốn cạnh tranh công bằng thì cứ tới, đừng làm mấy trò mua vui bẩn thỉu này nữa."

Mũi giày của anh điểm điểm bên tai chàng trai, sức lực không mạnh, lại làm cậu nổi lên cảm giác bị áp bức mãnh liệt cùng khung cảnh ý vị.

"Nếu không, đừng trách tôi cùng hắn chơi."

Một nửa gương mặt lạnh buốt cảm nhận được xúc cảm rời đi, áp lực cũng từ từ rút xuống, chàng trai nhắm mắt lại, ngửa cổ thở hổn hển từng ngụm nhỏ liên hồi.

Liên Quyết thu lại chân, nhíu mày nhìn xuống ống quần nhăn nheo của mình, xoay người rời đi.

Tay vừa mới chạm vào then cửa lại nghe thấy động tĩnh ồn ào phía sau.
Không đợi anh đè chốt cửa, một thân thể nóng hổi đột nhiên dán sát vào lưng anh, cánh tay khẳng khiu của người nọ gắt gao ôm lấy thắt lưng, bàn tay âm thầm len lỏi vào trong khe hở áo khoác, chạm lên lồng ngực ấm áp.

"Tiên sinh.... Không, không có ai gọi tôi qua đây cả."

Chàng trai nhón chân mới miễn cưỡng mà dán được gương mặt nóng bỏng tay của mình lên làn gáy hơi lạnh của Liên Quyết. Hô hấp như lửa đốt của cậu càng làm nồng thêm hương rượu vương vít nơi gáy anh, trong hơi thở dốc lẫn vào mấy tiếng cầu xin: "Tôi không lấy tiền, cũng không có ý đồ gì khác, chỉ xin một chút mùi của anh, một chút thôi là đủ rồi.... Xin anh đấy."

Tay cậu cách lớp áo sơ mi của Liên Quyết mà sờ soạng lung tung trong thoáng chốc, mò được khoảng hở rồi đưa tay vào, đầu ngón tay hơi lạnh cố gắng trêu ghẹo nơi đầu ngực, theo bản năng mùi tin tức tố cũng dày đặc lan toả, hòng dụ dỗ Alpha trước mặt.

Ấy vậy, Alpha lại bất vi sở động*.
*Không hề lay động.

Liên Quyết đè lại động tác loạn xạ của tay chàng trai, hơi nghiêng đầu, đuôi mắt ánh lên cái nhìn sắc lạnh mà quét đến người phía sau lưng.

"Buông tay."

Cậu run rẫy chạm vào bờ môi mỏng hơi lành lạnh của anh, yết hầu không kiềm chế được nữa mà nức nở một tiếng, đầu lưỡi như khẩn thiết lướt qua khoé môi đối phương.

Hương rượu mát lạnh lại ngòn ngọt của cậu men theo lưỡi mềm mà lan toả, khoang miệng của 2 người bốn bề va chạm. Chàng trai thoạt chừng như không còn sức lực, môi lưỡi lại không có chút nào triền miên cùng nhu tình, lung tung đụng lấy lưỡi Liên Quyết. Một tay khác của cậu liền nhân cơ hội thoát khỏi lực kiềm của anh, hướng về hạ thân Liên Quyết.

Kỹ xảo hôn môi của chàng trai cùng chữ tốt cách xa vạn dặm, thậm chí còn làm người ta lo ngại liệu giây tiếp theo cậu có vì không kịp thở mà hít thở không thông hay không. Lại nói bàn tay nắn bóp dưới kia vừa qua quýt lại vừa không có kỹ thuật. Nhưng những trúc trắc, ngây ngô ấy chính là lời mời gọi trần trụi nhất, khơi gợi lên vài phần hứng thú của đối phương.

Cơ thể dần dần nóng lên, bản năng trong cơ thể Lương Quyết nhanh chóng bị thúc dục.

Ánh mắt anh ảm đạm, bắt lấy cánh tay chàng trai, quay người đè cậu vào mặt cửa rồi chống thân lên.

Bả vai va vào cánh cửa vang lên tiếng trầm thấp, sắc mặt chàng trai thống khổ còn chưa hoàn toàn hiểu ra, cằm liền bị người ta niết lấy.

Ngón tay của Liên Quyết bóp mạnh lấy cằm cậu, ép cậu phải ngửa mặt nhìn mình, âm thanh hạ thấp lộ ra vài phần khinh miệt.

"Dáng vẻ cậu bây giờ, thực giống chó cái đến mùa động dục."

Làn mi dày rậm của cậu khẽ run lên, mắt nhắm lại, cắn chặt môi mình. Đối với những lời vũ nhục của Alpha trước mắt, cậu ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu giơ tay xoa nhẹ sườn mặt lạnh như băng của đối phương, mũi chân vội vã nhón lên, dâng hiến nụ hôn thứ hai cho người.

Hô hấp của hai người trong khoảng không nhỏ hẹp càng thêm nóng rực. Không thể không thừa nhận, mùi rượu trên người chàng trai quả nhiên làm tăng thêm vài phần tình thú cho cuộc phát tình đột ngột này.

Cậu bị anh hôn đến run rẫy, ngay cả đầu gối bị kẹp giữa hai chân đối phương cũng nhũn ra, thân thể theo va chạm của người đó từng chút từng chút mà bị đánh thức.

Chàng trai tưởng chừng không chịu nổi sự đùa bỡn của đối phương, hô hấp vừa vang vừa trầm, hai tay không biết để chỗ nào, ngơ ngác bám vào cánh tay anh.
Liên Quyết siếc chặt lấy cậu, vuốt ve vùng gáy sau cổ, lòng bàn tay dường như vô ý mà chạm vào phần thịt nhỏ hơi nhô lên, ngờ đâu chỗ ma sát vô tình đó lại hữu ý mà thêm mê người.

Chàng trai trong ngực anh lại như bị doạ sợ, giật mình nhảy dựng lên, cuống quít kéo tay anh ra.

Liên Quyết không để tâm đến, chỉ coi như là tật xấu đặc biệt nào đó ở phần sau cổ cậu, không để người khác chạm vào mà cũng không chạm vào người khác.

Người này thật sự không hiểu cách lấy hơi khi hôn.

Liên Quyết buông cậu ra, bất đắc dĩ nảy ra mấy phần nghi hoặc này, anh đem khuôn miệng đang thở hổn hển của chàng trai nửa ôm nửa dựa vào ngực rồi thất thần mà hôn lên nốt ruồi son điểm trên vành tai trắng.

Người này chẳng lẽ thực sự là uống say rồi?

Lỗ tai của chàng trai mẫn cảm khẽ run rẫy, tránh né hơi thở ướt nóng của anh.

Liên Quyết cởi áo khoác, bế thốc người lên.

Hai tay chàng trai quàng qua cổ anh, mềm mại như bông mà ghé lên lồng ngực, mặt cậu vùi vào hõm vai anh, dùng sức hít ngửi mùi hương nhàn nhạt của Liên Quyết.

Một lát sau, mờ mịt ngẩng đầu.

"Anh là Beta hả?"

Bước chân Lương Quyết dừng lại, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ, cúi đầu lạnh giọng cảnh cáo cậu:
"Tôi không muốn chịch với một con chuột lái phi cơ* đâu?

*Ở đây, Lương Quyết nghe nhầm Beta thành Beita, tên một chú chuột lái máy bay trong phim hoạt hình: "Chuột Shuke và Beita".

—————-//////////———————
Chúc mọi người Thất Tịch thật ngọt ngào, người có tình được ở bên nhau còn người chưa có thì đọc truyện cũng được nè ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top